#29
•
•
•
"Không ấy... có phải là chỉ có mình tao là không quen biết con bé này không?" Kokonoi run rẩy, chỉ thẳng tay vào cái đứa vẫn đang lăn ra như chết mà nói.
"Ấy... còn tao, còn tao."
Không để đồng nghiệp phải đợi lâu, Mochizuki Kanji lập tức giơ tay, liền lập tức đã có một liên minh mới được thành lập.
Phe không quen cái đứa con gái lạ hoắc kia và phe còn lại.
"Thế... sao chị gái... lại ở đây?" Mikey nghĩ nghĩ, rồi chầm chậm nói lên thắc mắc của mình.
"Bậy, Thủ lĩnh. Haruka bé hơn mày 4 tuổi cơ mà."
"Hả?"
Mikey gần như ngây ra vì cú sốc kinh hoàng đó. Môi gã mấp máy, nhưng chưa kịp để Takeomi giải thích, đã có tiếng kêu nhỏ như mèo phát ra từ người con gái kia.
"Đây... là chỗ đ*o nào? Đ*t tổ, đau đầu quá..."
Mắt mũi em tèm nhèm, xoa xoa mấy cái liền vẫn chưa nhìn rõ. Tay chân rã rời, đầu óc thì cứ đau như búa bố, lập tức nghĩ tới cái người đã bắt cóc mình tới đây.
"M-Mẹ kiếp, Sanzu Haruchiyo. Mẹ kiếp."
Thấy tên mình được xướng lên kèm theo ngữ điệu không mấy thiện cảm kia, lần đầu tiên xong đời, Sanzu Haruchiyo giật thót. Hắn nhìn quanh, rồi huých vai Rindou đang đứng ngay cạnh.
"Mày, Rindou. Nói gì đi?"
Rindou ngơ ngác, mở miệng làu bàu No.2 vài câu, rồi quay sang anh trai mình, thấp giọng.
"Này, em không quen con bé đó đâu. Anh nói chuyện đi."
"..."
"..."
"Tao chịu."
Rồi cứ thế, lũ tội phạm lại lần lượt đùn đẩy nhau, cuối cùng giao lại cho một người cam chịu nhất- Kakuchou.
Anh nhìn một lượt, thấy không thể né tránh được mấy ánh mắt long lanh(?!) của lũ ăn hại kia liền thở hắt, không nhanh không chậm bước tới trước mặt em.
Môi Kauchou mấp máy mấy lần, định nói mà không dám. Nỗi ám ảnh bị ăn chửi tưởng chừng như đã quên lại hiện ra rõ rành ngay trước mặt.
"Ai?"
Con bé cộc lốc, nhìn tên cao lớn đang cúi đầu ngay trước mặt mình mãi mà không lên tiếng. Giọng điệu thập phần khó chịu.
Kakuchou giật mình, anh lấp bấp.
"Haruka, tôi là Kakuchou."
"..."
Hình như... quen quen nha.
"..."
"C-chào anh, haha."
Em ngồi bật dậy, trên môi là nụ cười gượng gạo. Cúi đầu thật thấp sao cho để không chạm mặt với người kia.
"Vâng, haha."
"..."
"..."
Căn phòng im lặng, tưởng chừng như chẳng còn ai thở nữa. Tất cả ánh mắt đều đang nhìn chòng chọc vào đôi nam nữ kia như muốn nuốt chửng cả hai.
"Này." Kokonoi Hajime gạt gạt tay cả Sanzu, thì thầm nói lên thắc mắc.
"Sao không nói gì hết vậy bây?"
Nhưng đến khi nhìn lại, mặt mũi của No.2 nhăn nhúm, dường như đang vận dụng hết nội công của bộ não đáng thương để xem xét đến trường hợp khó xử này.
Cho tới một hồi lâu sau, Kakuchou mới bắt đầu mở lời trước.
"Cô Haruka... tôi... tôi..."
"..."
"... tôi... cô..."
...
Hình như thằng Kakuchou nhát gái hay sao ó bây ơi...
"Tôi..." Kakuchou hít một hơi thật sâu, sau cùng thở hắt ra ngoài, dõng dạc nói lớn.
"LÀ SANZU HARUCHIYO BẮT CÔ TỚI ĐÂY, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT."
Anh thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, sau đó cúi gập người, chạy một mạch về chỗ cũ, còn tốt bụng đẩy Sanzu Haruchiyo đang trố mắt ra làm lá chắn.
Bị đồng đội bóp d*i bất ngờ, No.2 như muốn rớt hai con mắt ra ngoài, miệng ngáp ngáp như con cá ngão. Cuối cùng cũng bị ai đó đẩy ra tới trước mặt em- hay còn có thể gọi theo một cách thân thương hơn thì chính là người yêu cũ.
Đm chưa rã đá, thằng nào chơi chó vậy?
"Bé... bé, anh..."
Em nheo nheo mắt, nhìn quét qua tên hồng hạc kia một lượt. Đợi mãi thấy hắn chẳng nói được câu nào nên hồn, đành ngắt lời.
"Sanzu, anh muốn gì?"
•
"Sanzu Haruchiyo? Sao anh lại đến nữa?"
"Có thứ rất hay ho."
Tên tội phạm cười cười, nhìn con bé 17 tuổi tựa như gió mùa xuân trước mặt. Bất giác liền thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Hừ."
Hình như em giận rồi, liền đem giương mặt trắng hồng của mình quay qua hướng khác. Trên tay vẫn còn là những tập thơ Kanji cổ, ánh mắt hướng chằm chằm vào những nét viết mà có đến kiếp sau No.2 cũng chẳng thể hiểu được.
Em nói em thích cái mùi thơm thơm của những trang viết cũ, thích cái chỗ ngồi cạnh của sổ của một thư viện ít người, càng thích cái "chất" của Tokyo hơn hẳn so với xứ London kia.
Sanzu Haruchiyo đã theo đuổi em gần hết một mùa thu rồi. Những sở thích sở ghét của em, hắn đều nắm rõ cả.
Mỗi ngày, mỗi ngày, hắn liền xén bớt một ít công ít việc, đều đặn sẽ đến thư viện ghẹo cô nàng nửa ngoại quốc này một chút.
"Này."
"Tặng em."
Sanzu bước đến trước mặt người thương, bàn tay nãy giờ đang nắm liền xoè ra, mang đến cho em một thứ nho nhỏ.
"Là đồng hồ con lắc sao?"
"Thích không."
"Cũng... dần thích rồi."
Bỗng một con gió mang hương vị của tiết trời Hàn lộ ghé qua, cuốn đi gần hết những mẩu thơ cổ của cô nàng mê văn học, đồng thời khiến những sợi tóc dài bay tán loạn...
Nhưng hiện lên rõ nhất, vẫn là vành tai đỏ au của người kia.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top