Chap8.
Nghe cậu nói, nụ cười trên môi bà cũng chợt tắt, hai mắt bà bỗng dưng cay xè cuối cùng bà trả lời:
"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể."
Cậu như chết lặng, tim cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹn, không thể phủ nhận rằng cậu đã rất hy vọng vào câu trả lời của bà, nhưng lời bà thốt ra như hất một xô nước lạnh vào người cậu, cổ họng cậu khô khốc, như không thể thốt nên lời, hai mắt cậu nhoè đi không thể kiểm soát được mà gắt lên:
"MẸ? Tại sao vậy hả, ông ta chẳng còn tha thiết gì chúng ta nữa? Tại sao mẹ cứ giữ mãi cuộc hôn nhân đổ vỡ này vậy hả mẹ. Ông ta hết cờ bạc,đưa hết tình nhân này đến tình nhân khác về nhà, tiền bạc trong nhà đều bị ông ta lấy đi hết, lúc con bị chính tay ông ta đâm phải nhập viện thì ông ta đang ở đâu? Mẹ à, làm ơn đi mẹ."
Nói rồi cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé tan nát cõi lòng của bà, môi bà mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi sau đó bà chỉ biết liên tục xin lỗi cậu
Còn về nguyên nhân cuộc cãi vã chiều hôm qua là ba cậu đi đánh bạc, do thiếu tiền nên ông đã quay về lục tìm, đúng lúc đó thì mẹ cậu trở về do để quên tài liệu ở nhà thì bắt gặp ông đang lấy đi số tiền tiết kiệm để đóng tiền học cho cậu. Sau đó mới xảy ra xô xát, đúng lúc đó thì cậu về và đỡ cho mẹ một nhát, ngay khi mẹ cậu không để ý thì ông ta đã cầm lấy số tiền đó đi mất.
Cậu cảm thấy toàn thân như tê liệt cuối cùng cũng chỉ nói lên vài lời
"Mẹ ra ngoài đi, con cần bình tĩnh."
"Nhưng mà co.."
"Con nói con cần ở một mình."
Cậu dùng hết lý trí cuối cùng còn sót lại để ngăn bản thân không được mất kiểm soát mà nặng lời với mẹ, cậu biết mẹ cũng đã chịu khổ cực quá nhiều rồi.Mẹ cậu thấy vậy đành đặt tô cháo xuống bàn rồi bước ra ngoài, trước khi đi bà còn quay đầu nhìn cậu một cái rồi mới an tâm bước ra ngoài.
Còn về phần Văn Toàn, cậu không hiểu lí do gì khiến mẹ cậu yêu ba cậu say đắm như vậy, một mực vẫn chọn cách nghe những lời mắng chửi của ông ta mà ở lại, không rời xa ông ta. Càng nghĩ càng khiến cậu nhức đầu thêm cộng với cánh tay đang đau nhức khiến cậu chẳng thể làm gì được, bất lực Văn Toàn đành nằm xuống ngủ một lát, chiều về nhà tính tiếp.
Nhưng cậu đã quên mất không rep tin nhắn của ai kia khiến người ta lo lắng đứng ngồi không yên.
"Chết tiệt, cái tên nhóc kia làm gì mà seen không rep vậy chứ?"
Ngọc Hải lẩm bẩm gì đó rồi vứt chiếc điện thoại vào cặp, định bụng một chốc ra về sẽ sang nhà xử lí cậu việc không rep tin nhắn của mình. Đang bực dọc trong người nhìn thêm hai cái con người đang làm trò trước mặt càng làm hắn thêm khó chịu
"Thôi mà, thôi. Đừng giận tao nữa mà tí nữa về tao mua đồ ăn cho Đức mà." Tiến Linh vừa ôm cánh tay Hoàng Đức mà ra sức năn nỉ.
"Không, biến."
"Đi mà."
"Không"
"Điii"
"..."
Bỗng từ đâu một viên phấn lao thẳng xuống chỗ của anh
"Ây daa, con na..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã thấy cô giáo đang đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt tối sầm lại
"Tiến Linh, anh bước lên đây giải bài toán này ngay cho tôi."
"Thôi mà cô, em không biết làm."
"Không biết thì lên đây tôi chỉ, nhanh chân lên."
"Thôi cô, em không biết làm cô mời bạn khác đi cô."
"..."
Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc quay sang nhìn Tiến Linh chằm chằm, đây là lần đầu tiên có người cả gan giỡn mặt với giáo viên dạy toán, ai cũng biết bà cô này mà khó số 2 thì chẳng ai dám đứng thứ nhất
"Bước lên đây, nhanh."
*Bỏ mẹ rồi*
Tiến Linh khóc thầm trong lòng rồi cũng cố gắng lết lên trên bục để giải bài của bà cô "ác ma" kia. Nhân cơ hội này, Ngọc Hải cũng hỏi Hoàng Đức về chuyện của Văn Toàn
"Nè, có biết tại sao nay Văn Toàn nghỉ không vậy?"
"Không biết"
Hắn nhướn mày khó hiểu, không lẽ thân tới mức độ này nghỉ cũng không nói nhau một tiếng sao? Nhưng chưa kịp đợi hắn thắc mắc tiếp, Hoàng Đức đã chìa tay ra trước mặt Ngọc Hải rồi nói:
"Hỏi ít ra cũng phải thành tâm chút chứ nhỉ?" vừa nói anh vừa cười hì hì.
"Má nó" vừa nói hắn vừa móc ra tờ 50 nghìn dúi vào tay anh.
"Thế này đủ thành tâm chưa?"
"Nghe nói nhà Văn Toàn có chút việc nên nghỉ."
Vừa nghe Ngọc Hải vừa gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng hắn vẫn hỏi thêm
"Có biết là việc gì không."
"Tao không biết."
*Đệch, chả lẽ một câu là một tờ à?* Vừa suy nghĩ anh vừa trợn mắt nhìn cậu
"Nhiêu đây vẫn còn chê ít à?"
"Cái này tao không biết thật, bỏ cái thói nghĩ ai cũng ham mê vật chất như vậy đi"
trước khi quay lên anh còn ném cho hắn một cái lườm.
Còn về phần Tiến Linh thì...
"Cô, mời bạn khác đi cô, em thật sự không biết làm màaa."
"Anh đứng đó cho tôi, chừng nào làm được thì về chỗ."
"Cô àaa" Anh thầm nghĩ kì này chết chắc với bà cô này rồi thì đột nhiên có một cánh tay giơ lên, kèm theo đó là một giọng nói nhỏ nhẹ
"Thưa cô, em có thể giải được ạ."
"Vậy em lên đây giải cho cô đi, còn em bước về chỗ ngày mai riêng em lên trả hết công thức cho tôi, còn các bạn khác miễn trả bài."
vừa nói cô vừa nhe răng cười lại khiến cả lớp bật cười, không ngờ hôm nay bà cô khó tính cũng biết đùa. Còn Tiến Linh thì mặt mày tối sầm bước về chỗ trong tiếng cười rộn ràng của cả lớp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top