Chap3. Bạn thân
Sau bữa "đi chơi" hôm qua, mối quan hệ của Ngọc Hải và Văn Toàn liền có một bước tiến mới.
Văn Toàn trả lại chiếc áo khoác mà Ngọc Hải đưa cho cậu mượn hôm qua lúc về nhà, thấy vậy Tiến Linh và Hoàng Đức liền quay xuống :"Ôi mẹ ơii, mượn cả áo khoác cơ đấy hả Hải." Ngọc Hải không nói gì chỉ cười nửa miệng trông khinh bỉ vô cùng. Tiến Linh thấy vậy liền quay sang giả vờ đưa áo khoác cho Hoàng Đức mượn rồi cả hai bật cùng cười thật lớn. Văn Toàn đỏ hết cả mặt chỉ hận không thể chui vào ngăn bàn mà trốn , cô Hạnh lúc này cũng từ từ bước vào lớp thông báo về chuyên đề sắp tới của trường đề ra là "Tình yêu tuổi học trò'' và lớp mình cùng lớp 10A3 sẽ cùng nhau phụ trách phần này.
Cô Hạnh bàn giao lại hết tất cả nội dung lại cho Văn Toàn.
Cậu dự định sẽ diễn một màn kịch để thực hiện tiết mục này, và Tiến Linh sẽ là nam chính trong kịch bản của cậu, nữ chính trong đây là Thùy Dương, một nữ sinh lớp 10A3.
Giờ ra chơi, Văn Toàn kéo những người nằm trong kịch bản của cậu qua bên hội trường để tập vợt. Ai cũng biết, lớp cậu là lớp có visual nổi bật nhất khối, trong đó phải nhắc đến Quế Ngọc Hải, nhưng do hắn nhất quyết không chịu tham gia nên cậu đành chọn Tiến Linh để làm nam chính.
"Được rồi, mọi người nghỉ một chút đi."
Thùy Dương đi lại chỗ Tiến Linh ấp úng nói :"A-anh có thể tập lại với em chỗ này được không, em thấy mình diễn không được tốt lắm." Hoàng Đức thấy thế, đi lại chỗ của Tiến Linh vừa bĩu môi có ý trêu đùa bảo:"Người có khát nước không để thiếp lấy nước cho người uống nha." Vừa nói Hoàng Đức vừa ôm lấy cánh tay Tiến Linh lay lay mấy cái. Tiến Linh thấy vậy thì bật cười, anh đùa lại :" Được được, nghe nàng hết."
Văn Toàn nghe vậy thì không nhịn được cười, còn bé Thùy Dương kia thì mặt mày tối sầm lại, liền gật đầu chào mấy cái lấy lệ rồi bỏ đi. Ngọc Hải lúc này cũng đi vào, đưa chiếc bánh hắn mới mua cho Văn Toàn, véo má cậu nói:" Ăn đi, tôi mua cho cậu đấy, biết tôi phải đứng xếp hàng lâu như thế nào mới mua được không?" Vừa nói hắn vừa cười, nhìn mọi người tập trên sân khấu, lâu lâu Ngọc Hải cứ liếc khẽ sang nhìn Văn Toàn đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh từng chút một mà lòng thầm vui vẻ. Từ ngày hắn và cậu trở nên thân thiết hơn, Ngọc Hải dường như bỏ bê hẳn bộ môn bóng rổ của hắn, lúc nào cũng đi kè kè theo cậu như một cái đuôi. Vì vậy, Văn Toàn không thể tránh khỏi những ánh mắt ghen ghét khó chịu từ các nữ sinh trong trường.
Ngồi trong lớp, Ngọc Hải không còn lơ đãng nhìn ra cửa sổ nữa, mà thay vào đó là ngồi ngắm Văn Toàn. Cậu bị hắn nhìn tới mức đỏ bừng hết cả mặt mũi, chịu không nổi nữa, Văn Toàn liền quay sang nói với Ngọc Hải:" Cậu đừng có nhìn tớ nữa được không" Hết cách, Ngọc Hải đành cúi xuống đọc sách giáo khoa, mấy con chữ trong sách làm con mắt hắn rối tung lên hết, giáo viên giảng trên bảng hắn cũng chẳng lọt tai được chữ nào. Nhưng đã hứa với Văn Toàn là hắn sẽ học hành nghiêm túc nên giờ không thể nào lôi điện thoại ra nghịch được, đành ngồi giải phần tự luận mình biết trong đề cương ôn thi, còn lại hắn sẽ chép của Văn Toàn.
Văn Toàn thì rất hợp tác, luôn hào phóng chìa bài ra cho hắn chép, nhưng cũng có vài lần cậu lúng túng khuyên hắn tự làm, cái nào không hiểu thì hỏi cậu, cậu sẽ giảng cho. Hắn thì tất nhiên hiểu ý tốt của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang cười khẩy hỏi cậu:" Giảng cho tôi như vậy không sợ phí thời gian của cậu sao?" Cậu lắc đầu nguầy nguậy:" Không, không sao hết" Ngọc Hải bật cười véo mặt cậu, làm mặt Văn Toàn đỏ như trái cà chua chín, làm hắn không khỏi thấy vui vẻ trong lòng.
Chuông reo chuyển tiết vang lên, còn mỗi tiết thể dục này nữa thôi thì cậu sẽ được xuống nghỉ trưa. Cả lớp ồn ào kéo nhau xuống sân, thầy thể dục cho cả lớp chạy hai vòng sân rồi mọi người được hoạt động tự do. Chạy xong Hoàng Đức kéo Văn Toàn xuống căn tin để mua nước rồi cả hai rủ nhau qua ghế đá đối diện với sân bóng rổ.
Nhìn sang Hoàng Đức, có vẻ như anh đang có gì muốn nói với cậu, Văn Toàn mở chai nước vừa uống lơ đãng nhìn mấy đứa con trai đang chơi bóng rổ trong sân chờ đợi Hoàng Đức mở lời
"Dạo này mày với Ngọc Hải nhìn cứ như yêu nhau ấy." Hoàng Đức nheo mắt nhìn cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top