Chap1.Học sinh mới
Tại lớp 11A2
Tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người trong lớp vẫn như thường lệ. Bỗng nhiên có một bóng người hối hả chạy vào lớp, là Hoàng Đức, anh vừa thở vừa nói : "Ê tao nghe nói vừa có học sinh mới chuyển vào lớp kìa, là một bạn nam, nghe nói học giỏi cực kì".
Hs nữ 1:"Trai hả, đẹp trai không đấy"
Hs nữ 2:"Nè nè, của tao nhé không được dành."
Tiếng ồn ào bàn tán về tin tức mới của Hoàng Đức ngày càng lớn. Ngay lúc đó, một bóng người cao ráo bước vào lớp, là Quế Ngọc Hải, hắn bước về góc bàn cuối cạnh cửa sổ vứt cặp ở đó rồi ngồi xuống, lớn tiếng nói :"Học sinh mới thôi mà làm gì ồn ào thế, nhứt hết cả đầu." Cả lớp đưa mắt nhìn nhau rồi cùng im lặng, chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ bàn tán về vấn đề lúc nãy. Tiếng reng chuông vào học reo lên, ai về chỗ nấy. Lúc này từ cửa bước vào cùng cô giáo là một bạn nam trắng trẻo và sáng sủa. Các bạn nữ trong lớp đều hướng mắt về bạn nam đó. Cô Hạnh giới thiệu với cả lớp:" Đây là Văn Toàn học sinh mới của lớp chúng ta, do gia đình bạn có chút chuyện nên bạn sẽ chuyển về đây học đến hết cấp 3." Mấy bạn nữ đều nhìn chằm chằm vào Văn Toàn xuýt xoa:" Má, con nhà ai mà đẹp trai dễ thương vậy không biết." Hoàng Đức quay sang huých cùi chỏ vào người Tiến Linh, nói :"Thấy sao, dễ thương đúng không.". Tiến Linh gật gù đồng ý :" Ừ, dễ thương thật." Hoàng Đức nghiêng đầu suy nghĩ :" Không biết Văn Toàn ăn gì mà dễ thương đẹp trai thế không biết." Tiến Linh nghe xong cười cười bảo :" Không , tao không nói Văn Toàn, tao khen mày kìa." Hoàng Đức nghe xong liền đỏ hết cả mặt liền quay sang chỗ khác.
Lúc này cô Hạnh chỉ Văn Toàn xuống ghế trống ở cuối cạnh Ngọc Hải. Cậu khẽ nhìn hắn chỉ thấy hắn không quan tâm đến ai mà chỉ lơ đãng ngồi nhìn ra cửa sổ. Hoàng Đức và Tiến Linh thấy cô xếp Văn Toàn ngồi gần mình liền vẫy vẫy tay ý gọi Văn Toàn lại chỗ gần mình ngồi. Văn Toàn quay sang nhìn cô chỉ thấy cô khẽ gật đầu, cậu đành đi xuống chỗ mình ngồi. Tiết 1, tiết 2 cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách êm đềm, cậu không bắt chuyện với hắn và hắn cũng thế không ai nói với nhau câu nào cộng với bản tính nhút nhát của cậu nên đành thôi. Có vài lần cậu khẽ quay sang nhìn hắn chỉ thấy hắn nằm gục xuống bàn ngủ hoặc là nghịch điện thoại, giáo viên bộ môn có lẽ cũng đã quá quen với việc này nên cũng chẳng thèm nhắc hắn câu nào.
"Rengggg"
Tiếng chuông ra chơi vừa cất lên, học sinh các lớp đều ùa ra như vũ bão. Ngọc Hải và Tiến Linh cũng không là ngoại lệ, hai người vừa nghe tiếng chuông đã phóng một mạch ra ngoài. Chỉ để lại Văn Toàn ngồi ngơ ngác nhìn, Hoàng Đức có lẽ thấy cậu mới chuyển tới không quen biết ai, chắc sẽ cô đơn liền quay xuống bắt chuyện với cậu. Trái với suy nghĩ của anh, cậu chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách không quan tâm ngoài kia. Hoàng Đức thấy thế chỉ biết cười trừ cho qua, anh nói :"Hello tớ là Hoàng Đức, tụi mình làm quen nhé." Văn Toàn nghe xong ngước lên nhìn anh khẽ gật đầu :"X-xin chào cậu, rất vui được gặp cậu." Nói xong cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc sách tiếp. Hoàng Đức thấy vậy đành quay lên, anh thầm nghĩ :" Ha, đúng là học sinh giỏi có khác."
Văn Toàn đang đọc sách thì có nghe được hai bạn nữ kia đang nói chuyện :" Ê mày, tao nghe nói cái tên Quế Ngọc Hải gì đó có người quen làm trên sở giáo dục đấy, mà tao còn nghe được là ba tên đó có công ty riêng gì lớn lắm, lúc trước còn giúp đỡ hiệu trưởng để xây cái trường này nữa." Nữ sinh kia nghe xong liền trả lời :" Ừ đúng rồi đó, hèn gì lúc nào cũng thấy anh ta hết nghịch điện thoại rồi thì nằm dài trên bàn, không biết bao nhiêu lần bị gọi xuống phòng hiệu trưởng nhưng chả làm sao vẫn đi học bình thường. Tao còn nghe nói ba của của Ngọc Hải cưng anh ta lắm, do chị của Ngọc Hải là con gái, đã vậy chị ta còn quen con gái nữa, bị ba Ngọc Hải đuổi ra khỏi nhà rồi, nên ba anh ta đều đặt hết sự kì vọng vào anh ta, lót sẵn đường cho Ngọc Hải đi rồi."
Văn Toàn nghe xong liền suy nghĩ chị anh ta là người đồng tính luyến ái à?
Tiếng chuông hết giờ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ngọc Hải lúc này cầm chai nước trên tay bước vào lớp, lúc bình thường tóc hắn rũ xuống trông đã rất đẹp trai, bây giờ sau khi chơi bóng rổ xong hắn vuốt hết tóc ngược ra sau, mồ hôi lấm tấm trên mặt trông lại càng đẹp trai và cuốn hút hơn nữa. Thấy Văn Toàn cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Ngọc Hải liền cất tiếng hỏi :"Nhìn gì thế? Mặt tôi có dính gì sao?" Vừa nói miệng hắn vừa nhếch lên trông khinh bỉ vô cùng. Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, Ngọc Hải lại không quan tâm mấy chỉ vào chỗ mình ngồi xuống và tiếp tục tiết mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top