Chuột tích trữ biết rõ mình có lỗi nên không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chịu đòn, thậm chí sau khi Thẩm Gia Lạc dừng tay, nó còn khom người xin lỗi trước khi lảo đảo rời khỏi hiện trường.
Thẩm Tiểu Bạch lúc ở thế giới sinh vật bóng tối cũng từng tiếp xúc với Chuột tích trữ, khi đó Chuột tích trữ chỉ là một con chuột tham lam thiếu lễ độ, thậm chí còn lừa lấy không ít vật phẩm địa ngục của Thẩm Tiểu Bạch, khiến Thẩm Tiểu Bạch ghim nó suốt một thời gian dài, nhưng giờ nhìn thấy Chuột tích trữ như vậy, Thẩm Tiểu Bạch lại cảm thấy buồn lây... Dù sao thì hiện tại Chuột tích trữ còn học được cách vừa bị đánh vừa phải cúi đầu xin lỗi!
Thế giới loài người rốt cuộc đã dạy ngươi cái gì vậy! Mới sống cuộc sống của nô lệ tư bản vài năm thôi mà đã khiến ngươi thảm hại đến mức này sao!
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tiểu Bạch thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình không biết mấy thứ phép thuật biến hình linh tinh kia, như vậy nó mới không phải trải qua sự tàn khốc của xã hội loài người.
Dù hiện tại đang làm chó trong một gia đình có hoàn cảnh hơi phức tạp, nhưng ít nhất đến giờ họ vẫn chưa động tay với nó, ngoại trừ Thẩm Gia Lạc, những người còn lại đối xử với nó khá tử tế.
Thẩm Tiểu Bạch bỗng cảm thấy rất biết ơn, thầm nghĩ tất cả đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất.
Sau khi đánh Chuột tích trữ, Thẩm Gia Lạc đã giải tỏa được phần nào cơn giận trong lòng, lúc này anh mới mở chiếc hộp giày bị biến dạng trên tay ra xem, phát hiện bên trong là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của nhãn hiệu mà anh thích, hiện trên các ứng dụng, giá của đôi giày này đã lên đến hơn mười ngàn tệ.
Không thể phủ nhận, Chuột tích trữ không hổ là một con chuột từng lăn lộn ở công ty lớn, chọn quà cực kỳ tinh tế và hợp ý.
Nhưng một thắc mắc khác vẫn quẩn quanh trong đầu Thẩm Gia Lạc, anh say mèm cả đêm qua, đầu đến giờ vẫn còn đau như búa bổ, rốt cuộc ai là người đã giải quyết chuyện kỳ quái trong làng?
Có cả chuyện tốt như vậy sao?
Sau khi suy luận bằng những thông tin mình biết được, cuối cùng anh đặt nghi ngờ lên Cục quái đàm.
Có lẽ chỉ có nhóm người của nhà nước mới có thể giải quyết chuyện này trong một ngày.
Hiểu rõ ngọn nguồn mọi việc, Thẩm Gia Lạc không còn bận tâm nữa, sau khi về phòng cất đôi giày liền đi gõ cửa phòng bố mẹ và em trai, cả nhà đã hẹn nhau hôm nay sẽ đi câu cá bên bờ suối.
Nhưng hiển nhiên Thẩm Gia Lạc đã quên mất rằng mình luôn là người dậy muộn nhất nhà, vì vậy lúc anh gõ cửa không có ai đáp lại.
Đi dép lê bước dọc theo hành lang sạch sẽ ra ngoài sân, cuối cùng anh nhìn thấy ba người còn lại đang ngồi quây quần trong sân.
" Ba mẹ, Phù Phù, sao mọi người không gọi con dậy? Không phải đã nói sáng nay sẽ đi câu cá à?" Thẩm Gia Lạc thắc mắc.
Trong sân trồng đủ loại cây cỏ, ở giữa là một chiếc bàn đá nhỏ với bốn chỗ ngồi. Thẩm Gia Lạc tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại, vừa ăn bữa sáng trên bàn vừa chờ họ trả lời.
" Phù Phù bị cảm rồi, bên bờ suối gió lớn, nếu con muốn câu cá thì để bố đi với con, mẹ ở đây trông Phù Phù," Lam Tư Tư giải thích.
Nghe thấy Thẩm Phù bị cảm, Thẩm Gia Lạc nào còn tâm trí để đi câu cá nữa, đáp ngay: " Không đi nữa không đi nữa, câu cá có gì vui đâu, con thấy phong cảnh ở homestay này rất đẹp, chúng ta ở trong sân pha chút trà sữa, nướng khoai lang, cả nhà cùng chuyện trò cũng tuyệt mà."
Vừa dứt lời, anh liền dùng truyền âm bảo Chuột tích trữ mang đồ đạc đến.
Chẳng mấy chốc, Chuột tích trữ lảo đảo mang ra khay trà sữa, táo đỏ và mấy vật dụng khác, trên mặt hắn đầy vết bầm tím.
Thẩm Sơn Hải ngạc nhiên hỏi: " Ông chủ bị sao thế?"
Chẳng phải hôm qua vẫn còn khỏe mạnh bình thường sao?
Chuột tích trữ đâu dám nói tôi bị đánh vì bày mưu lừa con trai của anh, chỉ che khuôn mặt sưng vù, ấp úng: " Hôm nay đi đường không cẩn thận bị vấp ngã trước cửa thôi... Tôi đi trước đây!"
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Thẩm Gia Lạc lướt qua, Chuột tích trữ run lên một cái rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Lam Tư Tư nhìn bóng lưng loạng choạng của hắn, " Xem ra bị ngã khá nặng đấy, sao không đi bệnh viện kiểm tra thử nhỉ."
Thẩm Gia Lạc đáp: " Con thấy cũng đâu có nghiêm trọng lắm, mấy bữa là lành lại thôi."
Anh châm than đỏ vào trong lò được mang đến, sau đó đổ sữa vào trong ấm gốm, đặt ấm lên vỉ nướng trên lò, rồi xếp từng củ khoai lang quanh ấm sữa.
" Đợi sữa nóng rồi hẵng cho trà và táo đỏ vào," Nói đoạn, Thẩm Gia Lạc quay sang nhìn Thẩm Phù, " Đây là trà sữa đất nung đang hot trên mạng dạo gần đây đấy."
Nghe thấy hai chữ " trà sữa," mắt Thẩm Phù lập tức sáng rực, ánh mắt cậu dán chặt vào đốm than hồng, như thể muốn dùng ánh mắt để nhóm thêm một đống lửa nữa.
Bình thường cả nhà cũng ngồi quây quần lại nói chuyện với nhau sau bữa tối, nhưng lần này là ở ngoài trời, cảm giác thú vị hơn hẳn.
Nhìn lửa đang bập bùng trong lò, Lam Tư Tư đưa tay lại gần sưởi ấm: " Nói mới nhớ, lần cuối cùng mẹ sưởi lửa như thế này là lần mẹ và bố hẹn hò trên đỉnh núi Tinh Không."
Thẩm Gia Lạc nghe mẹ chuẩn bị kể chuyện tình yêu, liền nảy ra ý tưởng: " Hay là thế này đi, nấu trà sữa phải đợi thêm một lúc, trong lúc đợi mỗi người kể một câu chuyện đi, có thể là chuyện mình từng nghe nói, từng chứng kiến, hoặc trải nghiệm của bản thân. Mẹ kể về lần hẹn hò của mẹ với bố đi."
Ba người còn lại đều đồng ý, Lam Tư Tư nói cần chút thời gian để nhớ lại chi tiết lần đó, vì vậy Thẩm Gia Lạc quyết định kể trước.
Thẩm Gia Lạc kể về một chuyện hiểu lầm hồi cấp ba của mình. Theo lời anh kể, lúc đó anh đẹp trai, năng động, trong lớp có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ gửi thư tình cho anh. Vì thế, khi nhìn thấy một cô gái đứng ngoài sân ngắm anh chơi bóng rổ suốt 3 ngày liên tiếp, anh nghĩ cô ấy cũng là một trong những người thầm thích mình.
Dần dần, Thẩm Gia Lạc bị sự kiên trì của cô gái làm rung động, cũng bắt đầu có chút tình cảm. Thế là một hôm, anh bước đến trước mặt cô: " Bạn gì ơi, bạn có chuyện muốn nói với mình hả?"
Cô gái đỏ mặt, sau đó nói ra một câu khiến Thẩm Gia Lạc nhớ mãi không quên.
" Mình... mình chỉ thấy chiếc băng cổ tay của bạn trông rất đẹp, muốn mua một cái cho bạn trai của mình, nhưng ngại không dám hỏi, nên mình mới đứng nhìn kỹ để sau này ra tiệm tìm mua."
Trái tim của cậu trai Thẩm Gia Lạc hôm đó đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Đây là lần đầu tiên Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải nghe về chuyện này, bọn họ nhìn Thẩm Gia Lạc với ánh mắt đầy thương cảm.
Thẩm Gia Lạc chán nản nói: " Thôi thôi, con kể xong rồi, đến lượt mọi người!"
Thẩm Phù liền giơ tay lên, trong lúc Thẩm Gia Lạc kể chuyện, cậu đã kịp nhớ lại một câu chuyện về quái đàm mà mình từng chứng kiến trước đây.
" Ban đêm nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nếu may mắn, chúng ta có thể nhìn thấy một vài thứ bình thường không thấy được." Thẩm Phù cố tình hạ thấp giọng để tạo bầu không khí, " Ví dụ như những thứ không thể xuất hiện vào ban ngày..."
" Phù Phù, đừng kể nữa!" Thẩm Sơn Hải và Thẩm Gia Lạc đồng thanh ngắt lời.
" Mẹ con rất nhát, không nghe nổi chuyện kinh dị đâu, mẹ con sợ nhất mấy thứ này," Thẩm Sơn Hải nói, ôm chặt Lam Tư Tư vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng bà.
Lam Tư Tư nép vào ngực Thẩm Sơn Hải, hơi run rẩy, trông như thể thật sự đã bị dọa sợ.
Thẩm Phù luôn nghĩ rằng tên weixin " Đừng kể chuyện ma" của mẹ chỉ là một kiểu đùa của người hiện đại, dù sao trước đây lúc đến nhà vệ sinh lớn ở khu nội trú bệnh viện vào ban đêm, bà chưa từng nói cảm thấy đáng sợ hay gì khác, lần nào trông cũng rất bình thản, không hề giống một người nhát gan.
Phải biết rằng bầu không khí của nhà vệ sinh lớn ở khu nội trú bệnh viện... thực sự khá là rùng rợn.
" Con xin lỗi mẹ, mẹ có sao không?" Thẩm Phù tỏ ra áy náy, theo phản xạ nắm lấy tay Lam Tư Tư như muốn an ủi.
Lam Tư Tư vùi đầu vào lòng Thẩm Sơn Hải, đôi mắt đỏ ngầu giấu sau mái tóc dài, lóe lên một tia khát máu.
Không phải là bà không nghe được chuyện ma vì sợ, mà mỗi khi nghe chuyện ma bà lại cảm thấy rất đói, cơn thèm ăn trỗi dậy, trong lòng không ngừng tưởng tượng quái đàm trong những câu chuyện kinh dị đó sẽ có hương vị thế nào.
Đó là ham muốn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không thể kiểm soát, vì vậy Lam Tư Tư mới bịa ra chuyện mình sợ ma.
Sau khi đè nén cơn khát máu trong đôi mắt xuống và bình tĩnh trở lại, Lam Tư Tư mới ngẩng đầu khỏi lòng Thẩm Sơn Hải, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Thẩm Phù: " Mẹ không sao, chỉ là phản ứng theo thói quen thôi, Phù Phù cũng không biết chuyện này nên không cần phải xin lỗi... Kể cho mẹ nghe về chuyện con trải nghiệm khi làm thêm đi, cả nhà đều rất thích nghe."
Thẩm Sơn Hải và Thẩm Gia Lạc cũng sợ Thẩm Phù sẽ cảm thấy buồn vì chuyện này, nên cùng hùa theo chuyển đề tài, giục cậu kể về công việc làm thêm.
Thẩm Phù liền kể chuyện về người chủ thuê kỳ lạ của mình, một người có sở thích về trứng – Ngài Mục.
Sau khi Thẩm Phù kể xong thì đến lượt Lam Tư Tư.
" Ba con rủ mẹ đi ngắm sao trên đỉnh núi Tinh Không, tiện thể cắm trại ở đó. Kết quả là không biết ba con nghe ở đâu nói rằng nếu xem phim kinh dị cùng bạn gái sẽ thúc đẩy mối quan hệ tiến triển nhanh hơn, thế là ba đã tải hơn chục bộ phim kinh dị vào điện thoại, bảo mẹ chọn một bộ..." Lam Tư Tư kể.
Khi đó, bà thực sự suýt thì thét lên, dù sao thì ngọn núi Tinh Không này cũng ở chốn hoang vu, xem phim kinh dị làm bà thấy đói bụng thì bảo bà biết tìm món ngon ở đâu chứ!
Thẩm Gia Lạc không kìm được nói: " Vậy mà hai người còn có thể bên nhau, chứng tỏ đúng là tình yêu đích thực."
Thẩm Phù cũng nhìn Thẩm Sơn Hải bằng ánh mắt khiển trách.
Thẩm Sơn Hải bị hai đứa con chê bai, đành ấm ức nói: " Ba cũng đâu có biết, sau khi biết rồi ba lập tức xóa hết mấy bộ phim đó. Đêm hôm đó ba còn ôm mẹ con kể chuyện cổ tích cả đêm, cuối cùng cũng dỗ mẹ con ngủ được."
Lam Tư Tư: "..."
Thật ra là chán quá nên mới ngủ mất.
Nói đến đây, bà lại nhớ ra điều gì đó, " Hồi ba con theo đuổi mẹ thì chải chuốt lắm, sáng hôm sau vừa thức dậy mẹ đã ngửi thấy mùi thơm trên người ba, ba lại cứ khăng khăng không chịu thừa nhận mình xịt nước hoa, trong lúc mơ màng mẹ còn thấy ba đi đâu đó, chắc là không muốn mẹ phát hiện ba lén xịt nước hoa."
Thẩm Sơn Hải đáp: " Anh không xịt thật mà, chắc là dính phải phấn hoa ở đâu đó thôi."
Hôm đó, ông lén rời đi là vì nhận được thông báo từ Cục quái đàm, lập tức vội vã chạy đến ngọn núi bên cạnh chém đầu một con quái đàm tự xưng là Rồng Thần rồi lại tức tốc chạy về. Mùi thơm đó... có lẽ là vô tình dính phải.
Lam Tư Tư cũng không bận tâm đến chuyện nước hoa, chuyển đề tài: " Nói mới nhớ, phong cảnh ở ngọn núi đó rất đẹp, lần tới nếu có thời gian, chúng ta có thể dẫn tụi nhỏ đến đó tham quan một chuyến."
" Ừ, cái lều trước đây mình dùng anh vẫn giữ lại, chưa nỡ vứt đi... Dù sao đó cũng là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung mà." Thẩm Sơn Hải vừa nói, vừa ngại ngùng.
Nhìn ba mẹ thân mật như vậy, Thẩm Gia Lạc ngay lập tức cảm thấy nổi da gà: " Được rồi, được rồi, biết ba mẹ tình cảm son sắt rồi!"
Nói đoạn, anh hướng mắt về phía Thẩm Tiểu Bạch nằm dưới đất vểnh tai hóng chuyện nãy giờ, " Tất cả mọi người đều đã kể chuyện xong, chỉ còn Tiểu Bạch thôi."
Thẩm Tiểu Bạch không ngờ mình cũng có phần trong hoạt động này, lập tức đứng phắt dậy, " Gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!"
Ta, ác khuyển địa ngục, bị thồn cơm chó!
Nhà Thẩm đương nhiên không hiểu được tiếng chó, nhưng bởi vì sự " tham gia nhiệt tình" của Thẩm Tiểu Bạch mà cười vang một góc sân.
Cả nhà vừa nói cười vừa uống trà sữa, ăn khoai lang nướng, buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Đến trưa, không cần đợi Thẩm Gia Lạc lên tiếng, Chuột tích trữ đã ngoan ngoãn mang đến đủ loại nguyên liệu và nước chấm cho món lẩu, không những vậy còn biết rõ mỗi thành viên trong nhà Thẩm thích loại nước chấm nào.
Là một cựu nhân viên xuất sắc của một công ty lớn, Chuột tích trữ rất giỏi trong việc nắm bắt tiểu tiết, nó đã xem những bức ảnh đồ ăn mà Thẩm Gia Lạc đăng trên trang cá nhân, qua đó phân tích sở thích của từng thành viên trong gia đình, rồi chuẩn bị sẵn từng loại nước chấm.
Sau khi ăn lẩu trong vườn xong, cũng đến lúc cả nhà phải quay về.
Ba người còn lại nhìn Thẩm Gia Lạc lúc đến chẳng mang bao nhiêu đồ đạc, gần như đi tay không, lúc về lại ôm thêm một hộp giày, mọi người đều rất tò mò không biết giày từ đâu ra.
Thẩm Gia Lạc nói: " Ông chủ homestay đặt hàng trên mạng, nhưng cỡ không vừa chân, mà ở làng này trả hàng cũng phiền phức nên tặng cho con luôn."
" Vậy à, thế thì con phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy nhé." Lam Tư Tư biết nhãn hiệu này, chắc chắn không rẻ.
Thẩm Gia Lạc nghĩ thầm: " Không chỉ cảm ơn người ta thôi đâu, con còn muốn cảm ơn cả lò nhà người ta nữa kìa."
......
Trên xe, Thẩm Sơn Hải nhận được báo cáo từ Phương Phưởng, nói rằng việc xử lý những vấn đề liên quan đến đầm Rồng Thần đã hoàn tất, và khóa học xã hội hóa cho quái đàm tự do cũng có thể bắt đầu rồi, nhưng vẫn còn một con quái đàm khác đã hại chết ít nhất hàng trăm người vẫn chưa tìm thấy manh mối, cần được đặc biệt quan tâm điều tra.
Nghe cái tên " quái đàm Rồng Thần," Thẩm Sơn Hải cảm thấy quen tai, sau đó ông nhanh chóng nhớ ra đó chẳng phải là con quái đàm mình đã tiện tay giết trong buổi hẹn hò với vợ hay sao, liền nhắn lại: Con thử vào phòng lưu trữ tìm hồ sơ ngày 5 tháng 6 năm xx đi, nếu nhớ không lầm, con quái đàm đó đã bị thầy giết rồi.
Phương Phưởng bán tín bán nghi, vào phòng lưu trữ tìm kiếm, quả nhiên cô tìm thấy hồ sơ có liên quan trong chiếc túi hồ sơ da bò của năm đó, sau khi so sánh với quái đàm tự do thì xác nhận rằng con quái đàm mà Thẩm Sơn Hải đã giết hơn hai mươi năm trước chính là quái đàm Rồng Thần.
Phương Phưởng gửi cho Thẩm Sơn Hải sticker ngón tay cái giơ lên: Sư phụ mãi đỉnh, sao lần này trí nhớ thầy tốt vậy, ngay cả ngày tháng năm cũng nhớ rõ mồn một
Bình thường Thẩm Sơn Hải quay qua quay lại một lát là quên ngay cây bút mới nãy mình vừa để đâu, còn phải nhờ cô tìm giúp.
" Trí nhớ không tốt, nhưng ngày hẹn hò với sư mẫu con thì phải nhớ rõ."
Phương Phưởng bị thồn cơm chó : "..."
Cô im lặng gửi lại Thẩm Sơn Hải một dấu chấm, rồi tiếp tục giới thiệu các thông tin cơ bản về xã hội hiện đại cho quái đàm tự do.
Mỗi khuôn mặt của quái đàm tự do khi nghe tin quái đàm Rồng Thần đã chết thì đều tỏ ra rất vui mừng, biểu cảm trên gương mặt thay đổi không ngừng.
......
Thẩm Phù vốn đang cảm nhẹ, ngồi trên xe một lúc thì gục đầu ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon lành, ba người còn lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ý, ngầm thống nhất giữ yên lặng để không làm phiền giấc ngủ của Thẩm Phù.
Về phần Thẩm Tiểu Bạch... nằm giữa Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải, nó vốn dĩ đã không dám sủa, lúc này dĩ nhiên càng im như thóc.
Thẩm Gia Lạc giảm tốc độ xe một chút, cố gắng lái thật ổn định để tránh làm Thẩm Phù tỉnh giấc, vì vậy suốt chặng đường trở về cho đến lúc dừng xe dưới khu chung cư, Thẩm Phù vẫn ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Ba người cũng không có ý định đánh thức Thẩm Phù, sau khi trao đổi ánh mắt, Thẩm Sơn Hải đi đến ghế phụ, nhẹ nhàng tháo dây an toàn, cõng Thẩm Phù lên lưng.
Thẩm Phù mơ màng, lẩm bẩm: " Ba?"
" Ngủ đi, ba mang con về phòng," Giọng Sơn Hải đầy tin cậy, khiến người khác cảm thấy an tâm.
Vì vậy Thẩm Phù mơ mơ màng màng dựa đầu lên vai Thẩm Sơn Hải, lại ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu nhớ lại một cảnh tượng khó quên nhất mà mình từng chứng kiến khi còn bị nhốt trong lồng giam.
Một nhân viên của Cục giam giữ mang theo con mình đến đơn vị, sau khi tan làm, ông ôm đứa bé nâng thật cao, cho cậu bé ngồi trên vai rồi giữ nguyên tư thế đó mà rời khỏi nơi làm việc.
Thẩm Phù không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của cậu khi nhìn thấy hành động đó. Đêm ấy, cậu đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, cậu vẫn là một đứa trẻ, được một người đàn ông cao lớn cẩn thận che chở, đặt cậu ngồi trên vai ông.
Đó là lần đầu tiên trong đời Thẩm Phù ngủ quên, dù sau đó đã tỉnh lại, cậu vẫn không muốn mở mắt, chỉ muốn tiếp tục mơ lại giấc mơ ấm áp đó.
Bờ vai của Thẩm Sơn Hải dưới má cậu không rộng lớn như người đàn ông trong giấc mơ, nhưng bước đi của ông rất ổn định, không hề chao đảo. Vì vậy, Thẩm Phù lại dần dần thiếp đi trên vai ông.
Sau khi cởi áo khoác và giày dép rồi đắp chăn cho Thẩm Phù, Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải sờ trán cậu, xác nhận không có gì đáng ngại mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
" Chắc do buổi trưa uống thuốc cảm nên buồn ngủ thôi." Lam Tư Tư nhỏ giọng nói.
" Ừm, để con ngủ đi, tối anh lại qua kiểm tra nhiệt độ." Thẩm Sơn Hải nói khẽ.
Không lâu sau, Thẩm Gia Lạc trả xe xong cũng quay về, nhìn cánh cửa phòng Thẩm Phù đang đóng kín, anh khẽ nói: " Vẫn đang ngủ ạ?"
" Ừ, tối nay chúng ta xuống lầu ăn đi, tiếng máy hút mùi lớn, dễ làm ồn đến Phù Phù."
" Vậy mua thêm chút đồ về hâm nóng cho Phù Phù nhé, không ăn tối lúc tỉnh dậy hẳn sẽ đói bụng."
Ba người lần lượt trao đổi, sắp xếp xong mọi việc thật chu đáo .
Nửa đêm, bên ngoài tiếng mưa rơi lộp độp, âm thanh khiến người ta rất dễ chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Sơn Hải mò mẫm vào phòng Thẩm Phù để kiểm tra tình hình, bàn tay vừa chạm vào trán Thẩm Phù đã đối diện với đôi mắt to tròn sáng ngời.
Thẩm Phù: " Ba, con không sao rồi."
Vừa cất lời, cậu mới nhận ra giọng mình lúc này mềm mại đến đáng sợ.
Cảm cúm khiến giọng nói trong trẻo của cậu biến thành giọng non nớt, nghe như giọng của học sinh tiểu học, rất ngây thơ đáng yêu.
Thẩm Sơn Hải khựng lại, thoáng chốc có cảm giác như vừa nhìn thấy Thẩm Phù lúc chỉ mới vài tuổi.
Ông kéo chăn cho Thẩm Phù thật kín: " Phù Phù chắc đói rồi nhỉ? Mọi người có mua sủi cảo sống ở tiệm dưới lầu, ba nấu cho con một ít nhé?"
Thẩm Phù thực sự khá đói, nhưng do bị cảm nên cậu cảm thấy lạnh, không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, cậu vẫn cuộn tròn như con sâu, gật đầu với Thẩm Sơn Hải: " Vâng."
Trong lúc Thẩm Phù cuộn tròn trong chăn chờ sủi cảo, hai cái đầu khác nhanh chóng ló vào từ cửa phòng, chính là Lam Tư Tư và Thẩm Gia Lạc.
Cả hai cũng lo rằng Thẩm Phù ngủ không yên, nghe thấy tiếng động liền lập tức tới xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top