Chương 42: Giận dỗi.
Mạc Nha và Doãn Kỳ đã chính thức hẹn hò một cách công khai khi Mạc Nha vô tình kể lại sự việc cho cô trợ lý khác nghe, và kết quả là một buổi tiệc nhỏ được các nhân viên đồng nghiệp trong công ty chúc phúc. Nhưng cũng không phải ai cũng đồng ý với một mối quan hệ đũa lệnh này, không phải họ ghen tị hay ghét bỏ Mạc Nha, mà sự thật là một người nam và nữ không bình đẳng trên quan hệ gia đình đến kinh tế cá nhân, khó mà yêu nhau mãi được. Đó là lời nhận xét thiệt lòng từ anh chàng làm bên phòng nhân sự , bạn tốt lúc đi phỏng vấn. Điều đó làm Mạc Nha có chút mệt mỏi, thật sự miệng lưỡi người đời, loại vũ khí gây chết người trong vô hình này làm cô lại khinh bỉ bản thân hơn. Thật sự cô đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng tác động từ bạn bè bên ngoài khiến cô trằn trọc suy nghĩ " thật sự không hợp nhau sao?".
Doãn Kỳ đương nhiên chính thức ra mắt cô với vài người bạn của anh, bọn họ nhìn cô mà mỉm cười đầy hàm ý khiến cô có chút rợn da đầu, nếu không phải bị Doãn Kỳ trừng mắt to nhỏ lại thì cô chắc ngại mà chạy đi mất rồi. Uống vài ly rượu, đầu óc Mạc Nha lại vô cùng tỉnh táo nhưng lại có chút hoa mắt nên đã vào wc .
Lúc cô vừa đi, một người bạn tên Kiệt Quân đã bạo gan hỏi lớn chuyện tình cảm này giữa Doãn Kỳ và cô gái kia tồn tại được bao lâu a, đừng nói là chơi đùa, nếu thế thì tội cô gái nhà người ta mất. Nhưng Doãn Kỳ lại không công kích lại mà chỉ mở miềng nhẹ giọng trả lời " Nếu thế liên quan đến cậu sao ?", khiến vài người bạn khác trêu chọc Kiệt Quân, bọn họ lại ha ha hi hi tiếp tục trò chuyện linh tinh.
Riêng Mạc Nha vừa từ phòng vệ sinh ra nghe hết câu trả lời của Doãn Kỳ lại bất ngờ, nếu yêu cô sao anh không phản bác hay đính chính lại, không lẽ chỉ là cô bị lừa hay chuyện này không đáng phải nói. Cô khựng người trong giấy lát, cố bác bỏ ý nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu, Mạc Nha gượng gạo lại ngồi bên Doãn Kỳ. Có lẽ quá vui mà anh uống quá nhiều, phải khiến cô khổ sở đưa về nhà, dù đã yêu nhau nhưng trong đầu Mạc Nha còn rất mờ mịt về mối quan hệ không chắc chắn này. Cô không có khái niệm chen vào đời tư của người khác, điều này là điều tối kị trong tình yêu của Mạc Nha từ lúc ban đầu, ngay cả khi vẫn ở bên Từ Khiêm.
Cô cởi áo sơ mi bị bết dính mồ hôi của anh, rất quen thuộc ngôi nhà như đã đi cả nghìn lần đi lấy khăn ướt trong phòng tắm, không chút tạp chất khi nhìn thân hình lõa lồ nữa người trên của anh, trong ý nghĩ của Mạc Nha, thì một người đàn ông cởi trần vô cùng và rất bình thường, nếu như có cô gái nào đó đỏ mặt thì chính bản thân cô ta môth chúc không có tiền đồ, bị những thứ hấp dẫn nhỏ bé không đáng. Mạc Nha vừa lau xong người định đi về nhà thì vừa mới quay lưng lại đã bị một đôi ôm eo kéo ngược, xuống nệm, cô từng đã học võ liền nhanh tay thoát ra được chiếc giường, không suy nghĩ liền cầm nguyên thau nước lạnh cô chưa kịp đem đổ tạt hết lên người Doãn Kỳ. Khuôn mặt cô thể hiện sự tức giận , cả người như muốn lao vào đánh cho anh một trận. Doãn Kỳ cũng không ngờ cô lại hành động như vậy, cũng chỉ muốn chọc cô một chút như thế nào lại thành ra thế này.
- Em hết trò làm rồi hay sao mà tạt hết nước lạnh lên người anh, giờ còn trừng mắt lên xem anh làm gì, còn không mau lại đây anh xử trí em ra sao ?
- Đường tiên sinh, Mạc Nha tôi đây cũng đã hết kiên nhẫn mà chơi đùa với anh, gần 12h khuya mà tôi phải lau người đưa anh về nhà, còn anh hết việc sinh nông nỗi giả vờ say rượu khiến tôi phải hầu hạ, anh coi bà cô tôi đây là cái quái gì ?
- Em... Tôi chỉ muốn đùa giỡn , hôm nay sao em lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu, từ lúc đi cùng bạn anh là em đã không muốn mà miễn cưỡng, nếu không muốn tôi sẽ không đưa em đi, giờ mọi việc em đẩy lên đầu tôi, đúng là tôi sai nhưng em cũng không cần quá đáng như vậy.
- À, ý anh nói tôi đây quá đáng, nếu nói vậy sao anh không xem tôi là bạn gái anh đi, nếu anh tôn trọng tôi đã không đùa giỡn tôi, anh cho rằng tôi đi theo anh ngày hôm nay không mệt mỏi sao, tôi không phải quái nhân nên không rảnh rỗi làm những việc anh thích...
- Em câm miệng lại cho tôi, nếu đã không thích thì cũng đừng đi theo, nếu đã không muốn đi thì lúc đầu em nên nói trước, tôi cũng chỉ muốn chọc em một chút không cần phải nữa đêm làm ồn nơi này. Tôi không hiểu em không thích bạn tôi chỗ nào, nhưng đó là bạn tôi , mời em tôn trọng họ .
Mạc Nha đứng im không đáp trả, cô vô lý sao, rõ ràng là anh ta làm sai giờ lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô, cô lại sai lầm khi đồng ý làm bạn gái anh rồi sao, nhất định là thế, nếu như trước đây Từ Khiêm sẽ tôn trọng cô, chưa bao giờ lớn tiếng với cô, tất cả chỉ có trước đây.
- Tôi mệt mỏi rồi, cũng không muốn đôi co chuyện này nữa, nếu muốn thảo luận vấn đề này ngày khác nói tiếp đi.
Nói xong cô nhợt nhạt cả người cầm láy túi xách đi ra khỏi phòng ngủ của Doãn Kỳ, hiện tại cô nghĩ mình cần yên tĩnh để xác định lại quan hệ giữa bọn họ, có lẽ giữa hai người chưa có sự tín nhiệm lẫn nhau, và bọn họ chưa đồng quan niệm trên nhiều thứ khác.
Dù rất tức giận trước sự vô lý của Mạc Nha, nhưng là người thông minh Doãn Kỳ nhanh chóng hạ hỏa, mở miệng coi như như làm hòa " Anh đưa em về, giờ cũng muộn rồi ". Cô cũng không ngu ngốc từ chối, coi như làm phước cho thiên hạ, không trả lời coi như đồng ý, để Doãn Kỳ lẽo đẻo đi theo sau, còn mình như nữ vương oai vệ đi trước. Vừa đi Doãn Kỳ bộ sung một câu trong lòng ' nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, chắc chắn cách mạng thành công ta sẽ vùng lên ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top