Chương 40: Có bạn trai cũng không tệ.

Mạc Nha ngồi trên xe cùng Doãn Kỳ, không hiểu sao côcanr giác bấn loạn trong lòng, anh ta đang muốn chứng minh điều gì đây, nhưng sao lại làm thế, không lẽ là cô lại tự kỉ nghĩ người ta thích mình. Quãng đường vốn khá xa mới tới nơi nhưng kì cục cả chặng đường không có bị dính đèn đỏ lần nào, vô cùng thuận lợi đến khu nhà trọ của cô. Đường Doãn Kỳ đỗ xe vào khu gửi xe của nhà trọ bởi vì ở đây đậu xe vỉa hè bị phạt khá nặng, cô cũng bình tĩnh mở cửa xuống xe nhưng có vẻ vội vàng nên siết nữa là trật chân rồi, Mạc Nha vừa thở phù thì giọng nói của Doãn Kỳ vang lên " Cẩn thận một chút đi".

Dù giọng nói không mấy thân thiện lắm nhưng cũng có vẻ quan tâm cô nên Mạc Nha cũng không đáp lại, chỉ thể hiện thái độ không tốt lắm ra bên ngoài như kiểu " liên quan đến anh à". Bước xuống xe còn chưa đứng vững thì ngước mặt lên gặp ngay Lý Nhã Kỳ đang đi về phía bọn họ. Cô nhìn rõ vẻ mặt đơ tại chỗ của chị ta, khẽ đưa mắt về phía Doàn Kỳ tiếc rằng đứng sau nên cô không rõ biểu hiện của anh ta nhưng cách đứng im lặng thế này đã chứng minh sự thật, bọn họ quen biết nhau và còn là người yêu nữa chứ. Tự nhiên Mạc Nha có cảm giác mình đang làm nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của họ, tốt nhất nên chuồn đi , dù có chút cảm giác khổ sở trong lòng nhưng cô thấy mình đang ảo mộng quá lâu. Lúc cô đi ngang qua Doãn Kỳ , nhẹ buông một câu " tôi vào nhà trước " rồi bình thản đi tiếp.

Đường Doãn Kỳ nhìn cô gái trước mắt liền hiểu được mọi việc nhưng anh không lên tiếng bởi vì anh chưa hiểu rõ lắm chuyện này, dù không muốn nói nhưng thời gian 3 năm ở bên cạnh Nhã Kỳ anh hiểu được tính tình của cô ta, không tính toán lại rất thụ động như thế nào lại nói với Mạc Nha là bạn gái của anh. Nhưng nhìn cách cô đơn của Mạc Nha phía trước anh biết mình nên làm gì, anh phải cho cô biết người anh thích vẫn chỉ có mình cô.

- Em đứng lại cho tôi, Tô Mạc Nha.

Lần thứ hai Doãn Kỳ kêu cả tên và họ của Mạc Nha, giọng nói mang tính áp bức cao khiến cô dừng lại không tài nào bước chân lên cũng không dám quay đầu lại, cô không biết mình đang trốn tránh điều gì, ngại ngùng hay còn là vì cái gì khác. Nhã Kỳ nhìn chăm chăm thân ảnh cao của Doãn Kỳ , cảm giác thất bại từ đầu đến cuối tràn ngập mỗi ngõ ngách trong cô, cô không biết mình rơi nước mắt lúc nào, cả ba người đều không lên tiếng nhưng lại có mỗi suy nghĩ khác nhau.

- Mạc Nha, người em nói là bạn gái của tôi là ai, tôi còn chưa được gặp đâu.

Mạc Nha sững sốt, cô ngạc nhiên theo phản xạ quay đầu lại, cô không rõ, rốt cuộc cũng không rõ, chị Nhã Kỳ ngay trước mắt tại sao lại nói kiểu như anh ta không quen biết chị ấy, hay đàn ông là như vậy kiểu như dối người nhưng vẫn trơ trẽn. Mạc Nha không biết nói gì, cô quay về phía Nhã Kỳ chỉ thấy nỗi buồn hiện rõ trên thân chị ta, một luồn đau khổ bao quanh, cô không biết tại sao tình hình lại thành ra như vậy, đáng lẽ đúng kịch bản hai người họ sẽ vào ôm nhau thề non hẹn biển sau thời gian xa cách ở Mỹ, còn cô sẽ vào vai nhân phụ làm nền rút lui. Trong lúc Mạc Nha không biết phải làm sao, thì Nhã Kỳ đã lên tiếng giải quyết mọi thắc mắc trong lòng cô.

- Xin lỗi Mạc Nha, chị đã nói dối em. Chị nghĩ mình sẽ không phải yêu đơn phương nhiều năm như thế chỉ vì một người đàn ông, rốt cuộc chị vẫn thua dù đã biết trước kết quả, mọi lời nói của chị chỉ là nói dối, tất cả đều là lời nói dối.

Câu cuối cùng Nhã Kỳ hết to lên, cô ta gắt giọng, mắt đỏ hoe, Mạc Nha chỉ đứng im như trời trồng, cô cũng chưa nói gì cả, cũng chưa bảo với Doãn Kỳ chị ta nói mình là bạn gái anh ta, cô có cảm giác nặng nề khó nói, cô cùng dần hiểu ra một việc, chị ta yêu đơn phương Đường Doãn Kỳ nên mới nói dối mình là bạn gái anh ta để an ủi nỗi lòng, tự dệt lên một câu chuyện đẹp bị cản trở bởi gia đình để lấp đầy chỗ trống.

Nói xong Nhã Kỳ vụt chạy ra ngoài, cô không nhìn theo nhưng rõ cô biết chị ấy đang khóc, dù biết mình bị lừa nhưng cô không thấy vui sướng khi biết sự thật, cô có chút đồng cảm vơia chị ấy, cô nhận ra một điều, trong tình yêu người phụ nữ như cô luôn yếu thế trước đàn ông.

Mạc Nha cảm thấy mắt mình có chút nóng lên, hình như cô khóc, giật mình đưa tay lên gạt đi nước mắt đang chảy trên hai má, chợt có đôi tay kéo người cô vào lòng, cô không phản kháng để mặt vì cô cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay người ấy -Đường Doãn Kỳ.

- Đừng khóc, tại sao lại khóc vì chuyện này, em thật yếu đuối.

- Tôi cũng nhất thời xúc động, đàn ông các người không biết quý trọng cô gái tốt sau này ân hận thì lại muộn mất rồi.

- Không phải anh đang trân trọng sao ?

-........... tôi ...không hiểu ...anh muốn nói ...gì cả.

- Tôi yêu em , tôi vô cùng yêu em , Tô Mạc Nha hãy đồng ý làm bạn gái của tôi đi.

Đường Doãn Kỳ lấy hết cam đảm để tỏ tình, lần này anh nghiêm túc không có vẻ giỡn cợt như những lần trước, tối qua anh đã thử lên mạng xem các cách lấy lòng người yêu và những cách tỏ tình có hiệu quả, lúc đó còn ngồi cười cảm thấy vớ vẩn không ngờ sáng nay lại nhớ được câu tỏ tình này mà nói. Đôi lúc trí nhớ của anh thật thần kì.

-.....................

Mạc Nha ở trong lòng như sét đánh trên tai, cô đỏ bừng mặt, cảm giác hai tai nóng lên, tim đập thình thịch , lần này cô cảm thấy máu nóng toàn thân, tay vã mồ hôi nắm chặt đến nóng , chỉ nghe đến boss lớn nói yêu em là cô cảm giác nhân vật làm nền đã được thăng cấp một cách nhanh chóng. Mạc Nha suy nghĩ rất nhiều, những lần Doãn Kỳ tỏ tình lần trước cô cũng đã nghĩ rất lâu, nếu anh ta tỏ tình lần nữa có lẽ cô sẽ suy nghĩ và đồng ý, cô cũng đã 23 tuổi rồi, mùa đông gần tới, có một người bạn trai lại không tệ hơn nữa lại bạn trai " đại gia" thì vô cùng tốt, ít nhất sau này cô cũng có thể khoe với con mình rằng mẹ nó đã từng quen đại gia.

Không thấy Mạc Nha nói gì, Doãn Kỳ lại bức rứt, khó khăn tỏ tình lần ba mà đều không mấy khả quan, rốt cuộc anh còn phải làm gì để thể hiện tình cảm của mình đây. Lúc anh định thả tay khỏi người cô thì câu nói của Mạc Nha làm anh vui đến không thể tả.

- Trời có vẻ lạnh, ôm chặt lên tí coi.

Một lời ngầm đồng ý rõ rệt , niềm vui thể hiện rõ trên mặt của cả hai nhưng ở đó cách xa một người đàn ông chứng kiến cảnh ôm ấp này không kiềm được tức giận vứt thuốc lá xuống đường, đưa chân đây nghiến mẩu thuốc dưới chân coi nó như nơi giải tỏa nỗi tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: