Chương 37:Thì ra đó mới là người anh trai yêu.

Hôm nay là sáng chủ nhật, Mạc Nha còn đang đánh giấc nồng vật lộn lăn qua trên giường vì tiếng ồn ngoài cửa, cô khó chịu nhất đang ngủ mà bị đánh thức. Cả tuần có mỗi một ngày nghỉ hơn nữa tối qua tăng ca đến khuya mới được về , thật không thể nào chịu được. Điện thoại Mạc Nha reo lên, tiếng bài hát thiếu nhi cô mới cài chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi hôm nữa thật sự là khó nghe vào buổi sáng này, Mạc Nha ráng nằm bịt cả hai tai lại , cuộn người trong chăn ấm để lấn át tiếng chuông reo nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Chiếc điện thoại reo lên không người bắt máy liền tắt, tưởng đã yên ổn Mạc Nha thở nhẹ ra hai tay buông khỏi tai ngủ tiếp, nhưng điện thoại lại reo, vẫn khúc nhạc nhưng người gọi điện còn ghê gớm hơn rất kiên nhẫn chờ đợi.


Lần này Mạc Nha đành phải mắt mở mắt nhắm lim dim uể ỏi bước xuống giường, cô theo phản xạ đi thẳng đến bàn làm việc nơi dế yêu ông nội IPhone đang hò hét. Nhìn màn hình là số điện thoại lạ nhưng gọi đến hơn 2 cuộc, có lẽ là tên Cao Minh đi như vậy thì thôi cô cũng chả ngốc để bắt máy. Định tắc nguồn điện thoại thì liền nghe ở ngoài cửa trọ tiếng hét lớn " Mạc Nha tôi biết cô ở trong, mau mở cửa cho tôi đi ".

Đúng là trời đánh, Mạc Nha rủa thầm, quyết làm ngơ nhưng như thế sẽ khiến những phòng trọ bên cạnh khó chịu cô còn chưa muốn gây thù với ai đâu, kệ cứ mở cửa cho anh ta rồi tính sau. Mạc Nha đi ra mở cửa, cô vẫn mặc áo ngủ màu trắng quyến rũ ở nhà , đầu tóc lại rối bời đối lập với chiếc áo cô đang mặc, trông vô cùng bê tha không giống hình tượng mỗi lần Cao Minh gặp. Thấy Mạc Nha mở cửa Cao Minh quan sát sơ lược người cô đánh giá, ánh mắt thâm thúy khiến Mạc Nha không tự nhiên.

- Anh đến chi vậy, tôi không đến nhà anh chơi được đâu mà.

Mạc Nha từ chối thẳng thừng mở miệng trước để lấy thế chủ động, làm sao để đuổi anh ta đi là xong mọi việc.

- Cô thật sự không đi sao, thôi nào mẹ tôi sẽ giết tôi mất, nếu cô còn từ chối tôi sẽ làm ầm ỉ ở đây.

Mạc Nha nghe anh ta nói vậy liền lo lắng, không được đã nói dối rồi phóng lao phải theo lao, cô không thể bị khuất phục được.

- Nhưng tôi đã nói rõ, tôi có hẹn với bạn sáng nay rồi, không đến được đâu nên tôi sẽ đến chơi nếu rảnh nhất, tạm biệt.

Nói xong Mạc Nha nhanh tay đẩy cửa lại, tiếc rằng Cao Minh nhanh hơn đã nhìn ra ý nghĩ của cô kịp đưa chân ra chắn, Mạc Nha đang định chửi người thì tiếng nói khác vang lên.

- Có chuyện gì thế?

Nhã Kỳ phòng trọ bên cạnh đi ra , ở góc nhìn của cô chỉ thấy một người đàn ông đứng yên mặc tây trang đang đưa chân khò đầu vô nói chuyện, tò mò cô liền đi lại thì nghe tiếng cáu giận của Mạc Nha " Đã bảo tôi không đi mà ".

Đến khi người đàn ông quay lại thì Nhã Kỳ giậc mình, cô ta vội quay mặt đi vô phòng trọ mình , mà Cao Minh sau một lúc suy nghĩ mới nhớ ra cô gái nhìn quen quen đó. Không phải là cô gái mà anh trai anh đã dẫn anh đến chơi ở nhà cô gái này mỗi lần qua Mĩ sao.Thật lạ, chị ta về nước rồi sao không thấy anh trai nói gì nhưng lại bất ngờ hơn còn ở ngay bên chỗ cô nàng Mạc Nha này. Không biết anh trai biết chưa nữa, mà thôi chuyện của họ cũng đâu liên quan anh.

Mạc Nha không thấy tiếng Nhã Kỳ thì thấy làm lạ, vội đẩy người Cao Minh ra ngoài ló đầu xem xung quanh thì không có ai cả, không lẽ cô nghe nhầm, thiệt là.

Nhìn ánh mắt dáo diết nhìn xung quanh của cô Cao Minh phải lên tiếng.

- Cô gái đó đi rồi. Mà sao cô còn không nhanh lên a, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Tôi nói tôi đi sao, anh đang mời tôi mà còn cao giongj với khách sao hả.

- Được rồi, coi như nghe cô, nhanh vào thay đồ giùm tôi, miệng cô hôi chết đi được.

Mạc Nha nghe xong xấu hổ đỏ mặt, là cô chưa vệ sinh gì hết đã đến làm ồn, thôi vậy trốn cũng không được cứ đi thử xem bà Đường phu nhân này có ý tứ gì. Dù không muốn nhưng cũng không thể để Cao Minh đứng ngoài cửa mất công hàng xóm dị nghị này nọ nên buộc lòng "mời " vào nhà ngồi.

Mạc Nha nhanh chóng vệ sinh, cô không biết nên mặt đồ gì đến, quá bình thường như mọi hôm cũng không được người ta toàn thành phần cao cấp thế mất thể diện cô mất. Nhưng quá sang trọng lại bảo nghèo thích làm dáng thì cũng không xong, với mớ suy nghĩ này Mạc Nha dù đã gẫn nữa tiếng vẫn không chọn ưng ý bộ đồ nào khiến Cao Minh ngồi chờ đã tức giận.

- Cô làm cái gì mà lâu thế hả, thật là phụ nữ mà,nhanh nhanh cho tôi nữa chứ.

-Anh hét ầm gì hả, không thấy tôi đã xong rồi à.

Nghe thế Cao Minh quay lại nhìn, anh trợn tròn mắt nhìn Mạc Nha phía trước. Phải nói thật cô nàng này tốn thời gian súa soạn thế mà lại ăn mặt kiểu kém chấy lượng nàu sao, khẽ lắc đầu anh chả biết đẹp chỗ nào nữa, nhưng cũng không rảnh phê bình mất công nàng ấy lại sửa soạn nữa thì chết.

- Được rồi đi thôi.

Thế là bọn họ ngồi lên xe, Cao Minh vẫn còn thắc mắc chuyện hồi này nên hỏi Mạc Nha.

- Cái cô gái kế bên phòng trọ cô là ai thế, tôi nhìn rất quen mắt.

- À anh nói chị Nhã Kỳ sao, chị ấy mới từ Mĩ về, tôi cũng không thân với chị ấy lắm.

Mạc Nha trả lời lạnh nhạt, cô không muốn nhắc đến việc này hơn nữa cô cũng không liên quan, tốt nhất không nói thì hay hơn.

- Mà hình như chị ấy là bạn gái giám đốc thì phải, tôi nghe chị ấy nói thế.

Mạc Nha không biết sao lại bổ sung thêm câu nói này, giống như tự phân trần với bản thân " tôi với Doãn Kỳ chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới".

Cao Minh nghe xong cũng im lặng, ừ nhẹ cho có không khí, anh quả thật không ngờ đến việc này. Lúc trước anh đã hỏi nhưng anh trai chỉ bảo là quen biết chứ chưa hề nói việc hai người đã yêu nhau, anh tưởng anh trai mình thích Mạc Nha theo lời mẹ nói thế thì mẹ hắn lần này mất công rồi.

Mẹ bảo hắn đóng vai thân mật với Mạc Nha để xem phản ứng anh trai, vốn chỉ định làm giả nhưng với tình hình này có lẽ nên làm thật đi. Quả là một ý tưởng hay, Mạc Nha nhìn thế này chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ nên hắn sẽ biến thành nam chính thử một lần, dẫu sao đến giờ vẫn chưa có được một cô bạn gái cố định.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: