Chương 32: Giao dịch

Việc Nhã Đương đòi sang Nga làm việc hai năm đã khiến cha và chị cô phản đối gay gắt, nhưng lần đầu tiên cô bất chấp tất cả cô cần nghỉ ngơi dài sau mấy năm tranh đua trong làng giải trí khắc nghiệt này. Nhã Kỳ tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của em gái, bây giờ là thời gian phát triển sự nghiệp của con bé sao có thể tự dưng đòi nghỉ ngơi. Trong lúc Nhã Đương đang sắp xếp hành lý Nhã Kỳ gõ cửa đi vào phòng em gái.

- Em vẫn nhất quýêt đi, chị chit hỏi lần cuối "tại sao".

- Chị à, em mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, dẫu sao qua đó em vẫn làm các dự án bình thường chỉ là hạn chế công việc lại thôi.

Nghe câu trả lời của em mình, Nhã Kỳ càng tức giận hơn, chắc chắn là do vấn đề tình cảm mà con bé muốn bỏ đi nhưng cô đã bỏ hạnh phúc của mình nhưng giờ em cô lại khổ sở như thế là chị cô không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Một lúc không nghe thấy chị mình nói gì Nhã Đương quay đầu lại liền nhanh chóng lĩnh nguyên cái tát của chỉ mình, lực khá mạnh khiến cho một bên má cô sưng lên Nhã Đương lần đầu tiên bị chị đánh cô sững sốt lièn rơi nước mắt tức giận hét lớn.

- Chị có quyền gì mà đánh em hả?

Nhã Kỳ trong lòng khổ sở nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, cô không ân hận khi đã đánh con bé.

- Chị sẽ không tha thứ cho con bé Tô Mạc Nha đó.

Dứt lời cô liền mở cửa ra khỏi phòng, ầm một tiếng cánh cửa đóng lại để lại rất nhiều nỗi băn khoăn cho Nhã Đương. Tại sao chị ấy lại biết đến Mạc Nha, cho dù có lên mạng đọc những tin đó thì sao phản ứng chị ấy lại giận dữ như thế. Rốt cuộc chị cô biết những gì, nhất là đôi mắt chị ấy nhìn cô rất xa xôi và đáng sợ. Đây là lần đầu tiên chị ấy khiến cô suy nghĩ như một con người khác tại sao cô ngồi bệt thẩn thờ dưới sàn, nhìn đăm đăm về phía cửa sổ, cho dù có chuyện gì đi nữa cô nhất quyết vẫn phải sang Nga. Đó là cách tốt nhất, đưa tay sờ vết sưng trên má cho dù cô nhìn không tới nhưng chắc chắn sẽ rất ghê rợn, không thể để cha nhìn thấy không ông ấy sẽ lại lo lắng làm ầm lên vậy thì sẽ khiến cô kéo dài thời gian qua Nga mất.


Lúc ở sân bay cùng quản lý qua Nga chỉ có cha cô đi đưa tiễn, việc này chỉ có công ty quản lý cô biết nên không thu hút nhiều sự chú ý cuat truyền thông, cô biết chị cô không đến nhưng vẫn ráng đưa mắt chờ mong như không thấy bóng dáng của chị ấy ở biển người sân bay này, thất vọng nhưng cô không nói ra. Ngạc nhiên nhất cô chưa hề nói gì về việc này đến Từ Khiêm, nhưng anh ta lại tới đeo một chiếc mắt kính mát to để che dấu thân phận đến tiễn cô đi. Cô không nhìn ra chút biểu cảm anh ta vẫn lạnh nhạt và xa cách nhưng cha cô bên cạnh lại liên tục nói chuyện với anh ta nên cô muốn lơ đi cũng không được. Có lẽ cha cô gọi cho anh ta đi, tói hôm qua cha cũng hỏi cô về việc liên lạc với Từ Khiêm. Cô cũng không nói nhưng ít nhất cô cũng có cơ hội gặp anh ta cho lần đi dài hạn này.

Và Nhã Đương đã đi qua Nga bỏ lại mớ hỗn độn trong quá khứ để hướng tới tương lai mới. Cha Nhã Đương cho rành cô đã gọi cho Từ Khiêm nhưng mà người gọi điện là Nhã Kỳ, lúc em gái cô không để ý cô đã lấy số điện thoại riêng của Từ Khiêm để nói việc đó. Cô cũng hẹn Từ Khiêm sau khi tiễn em gái cô thì đến quán cà phê gần sân bay để nói chuyện, Từ Khiêm khá hứng thú với chị của Nhã Đương khi cô ta nhắc đến tên Mạc Nha, lúc trước anh dùng mọi thủ đoạn để tiếp cậnLys gia để nâng cao quyền lực của bản thân cũng đã gặp qua chị của Nhã Đương nhưng không coi trọng vì cô ta khá im lặng mà Nhã Đương lại vốn có tình cảm với anh trước nên dễ làm quen hơn.


Lúc Từ Khiêm đến đã được nhân viên quán dẫn đến bàn của một cô gái ngồi trước, dù chỉ nhìn thấy lưng nhưng cũng khiến anh có chút quen mắt. Có vẻ giống Nhã Đương đi dù sao cũng là chị gái cô ta, anh đi xuống kéo ghế ngồi đối diện giờ thì anh mới quan sát rõ chị của Nhã Đương, ấn tượng đầu tiên của anh là cô ta rất giống Mạc Nha nhất là miệng và mắt nhìn rất giống hèn gì nhìn lưng cô ta có chút quen thuộc.

- Rất vui vì anh đã tới gặp tôi.

Nhã Kỳ không có thời gian quan tâm đến ánh mắt của anh ta nhìn cô, chỉ cần thông qua người đàn ông nãy sẽ giúp cô đạt được mục đích. Nếu em cô đã chấp nhận việc mình không có người đàn ông họ Từ này thì cô sẽ giành lại trái tim của Đường Doãn Kỳ.

- Tôi là bạn gái cũ của Đường tổng tên Nhã Kỳ.

- Vậy thì sao?

- Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Tôi muốn Đường Doãn Kỳ còn Tô Mạc Nha sẽ thuộc về anh.

- Tại sao tôi tin cô được.

Từ Khiêm nheo mắt cười khinh miệt. Không để anh thất vọng Nhã Kỳ đưa tấm hình duy nhất giữa cô và Doãn Kỳ cho Từ Khiêm coi. Khẽ nhéch môi quả thật là thú vị hết sức, không ngờ Doãn Kỳ lại chọn chị của Nhã Đương , có lẽ hắn hiểu được rồi bởi vì cô ta rất giống Mạc Nha mà người phụ nữ trước mặt anh lại không cam lòng. Như thế cũng tốt, chỉ cần Mạc Nha quay lại với anh là được, anh chỉ quan tâm kết quả còn quá trình thì cứ mặt xác nó đi.

- Được, tôi tin cô vậy chúng ta hợp tác nhưng tôi muốn cảnh cáo cô một việc nếu đâm sau lưng và làm hại Mạc Nha thì chính tay tôi sẽ giết chết cô.

- Tôi biết mình phải làm gì.

Nhã Kỳ nghiến răng nói ra lời, cô sẽ không làm việc ngu ngốc, muốn mình hạnh phúc thì phải chiếm đoạt, Đường Doãn Kỳ là anh đã dạy em thì đừng bao giờ ân hận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: