Chương 27:Biến khỏi nhà tôi
Mạc Nha mở lớn mắt nhìn anh, cả hai rơi vào im lặng. Đường Doãn Kỳ có chút lo lắng nhìn Mạc Nha, anh không thể nào đoán được cô sẽ trả lời như thế nài hay tiếp theo sẽ có phản ứng gì, chỉ biết đứng im chờ cô. Anh nắm chặt tay, bề ngoài nhìn qua vô cùng bình tĩnh nhưng bản thân anh mới hiểu rõ nhất. Cái cảm giác chờ đợi kết quả như hôm nay lần đầu tiên mới xảy ra trên người anh. Chợt nhớ đến lời em trai Cao Minh từng nói.
" Em không hiểu thứ gì mới làm anh sợ được, nếu anh thật sự sợ thứ gì thì ông trời còn quay đầu lại xem thử".
Giờ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười, 27 tuổi đầu còn giống như trai tân ngỏ lời làm quen bạn gái. Anh cũng từng qua lại với vài cô gái nhưng chưa lần nào chủ động nói chuyện hay quan tâm tới họ cả, nếu có chỉ là câu chia tay cùng tờ chi phiếu nhiều số 0, lạnh lùng cao ngạo không coi trọng tình cảm như anh cũng có ngày ngây ngô đứng đây.
Mạc Nha đỏ mặt đứng im ru, như cái cây không nhúc nhích chút nào. Trong đầu không ngừng lởn vởn câu Doãn Kỳ vừa nói, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng khi chợt nhớ đến mối tình đầu thê thảm thì khẽ nhếch môi . Yêu sao, nếu yêu đẹp như thế sao còn cãi vả chia tay, còn tình tay ba tay tư, cô từ lâu mê đọc ngôn tình, lúc trước say mê ra sao thì giờ ghét bỏ bấy nhiêu tất cả mơ mộng lúc nhỏ tan thành mây khói.
- Anh nói thật hài hước quá đi.
Mạc Nha nhanh chóng chuyển đề tài, tránh ánh nhìn của Đường Doãn Kỳ.
- Em nghĩ tôi nói đùa .....
Anh có chút buồn cười trong lòng, biết cô cố tình lảng tránh nên không muốn truy cứu, chỉ đành giả bộ không có chuyện gì bảo cô nhanh chóng lên xe ra về. Ở đây là công ty Roya, khách khứa đang ra về phía bãi xe nên Mạc Nha nhanh nhảu trèo lên xe ngồi.
Dù bữa tiệc đã kết thúc, Từ Khiêm từ xa nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi ra cửa nắm tay càng chặt hơn, môi mỏng mím lại, mặt trắng bệt theo dõi. Ngay cả Nhã Đương bên cạnh cũng làm lơ, mặc cho cả người cô ta dính sát lên người anh.
Khẽ hừ một tiếng, không quan tâm đến ánh mắt của vài vị khách còn lại mạnh tay đẩy ngả cô ta xuống. Anh cứ mong chờ xem biểu hiện của Mạc Nha nhưng cô sắt đá ngay một cái nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô
Nhã Đương diện bộ váy ngắn màu đỏ bó sát cơ thể lại mang theo đôi cao gót , bất ngờ bị Từ Khiêm đẩy ngã có chút loạng choạng té xuống, trên tay cô ly rượu đỏ ướt cả mảng trước ngực trong vô cùng thê thảm. Cô sợ hãi ngước nhìn người đàn ông bình tĩnh uống rượu trước mặt, mắt đỏ lên. Cô không hiểu anh một chút nào, còn đang trong buổi tiệc vui vẻ cười nói lại bất chợt hành động như thế.
Hahaha, bỗng nhớ ra hồ ly tinh Mạc Nha cùng Đường tổng thân mật đi chung với nhau nên tức giận với cô. Anh ta coi cô là thứ gì, nếu đã vậy tôi sẽ hủy hoại tất cả các người.
Trước ánh mắt nhiều người đứng dậy, trên mặt đỏ vì hận tràn đầy trên mặt không chút che dấu nhìn Từ Khiêm, cha cô cũng giúp đỡ anh ta như thế nào lại bội ân nghĩa không chút nể mặt đem cô làm trò hề. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ quyến rũ nhẹ nhàng tiến tới chỗ Từ Khiêm.
- Khiêm, em bắt taxi về trước.
Nhã Đương trước khi đi còn nhìn anh khiêu khích cười, cô là người phụ nữ mạnh mẽ nếu vì chuyện cỏn con này làm xấu hình tượng bản thân gia đình Lý gia thì kẻ khác được trận cười rồi.
Từ khiêm ánh mắt có chút cong lên, cô ta so với anh nghĩ còn có bản lĩnh hơn nhiều, đủ gian sảo đủ bình tĩnh nhẫn nhịn, trên mặt tức giận như thế tính tình tiểu thư chưa nối lên đúng là khiến anh mở rộng mắt nhìn. Tiếc là cô ta chọn sai đối tượng để chơi
Mấy vị khách thấy tân giám đốc Roya biểu tình biến hóa liên tục cũng không dám lại gần, chỉ có vài tên nịnh bợ không biết sống chết lại gần.
- Giám đốc, hôm nay ngày vui anh em đồng nghiệp rủ nhau đi bar Xxx , ngài xin đừng từ chối.
- Tôi có việc.
Câu trả lời ngắn gọn, ý tứ nói rõ như thế nghe là đủ hiểu, không đợi bọn họ nói nữa Từ khiêm nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu
- Mọi người cứ tiếp tục.
Lên xe bất quẹt hút một điếu thuốc, nhả một đợt khói ra cả người anh tỉnh táo hẳn lên, nhanh chóng lái xe. Tốc độ rất nhanh, cách thức lái xe rất chuyên nghiệp , rất nhanh dừng xe lại bên đường, thuốc cũng hút hết liền bước xuống xe dẫm nát.
Ngước mặt nhìn lên trên khu nhà đối diện, ánh mắt nhìn chầm chầm vào một căn phòng sáng đèn đối diện đường. Đó là nhà trọ Mạc Nha thuê, anh dùng người theo dõi biết được, gần như ngày nào cũng đến đây nhìn lên, anh biết tình cảm của mình nhưng giờ chưa phải lúc. Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay cũng đường đường chính chính mà đòi lại tất cả trong đó còn cô thứ anh yêu quý " Mạc Nha". Không biết sao trong lòng anh có chút sợ, sợ cô cứ như thế nhìn anh như người xa lạ, cứ thế quên đi mọi thứ tình cảm của bọn họ. Nếu cô biết sự việc năm đó với tính cách của cô chắc chắn tha thứ cho hắn.
Hắn tâm trạng kích động, hiện tại đèn còn sáng cô còn chưa ngủ, hắn muốn gặp cô muốn nhìn thấy cô. Lúc tiệc có uống nhiều rượu nhưng hắn không say, có thể lấy cái cớ đối mặt với cô sau này , a là hắn say mới hồ đồ đến đây, Mạc Nha cô có muốn nói cũng không được.
Bước nhanh chân lên thềm bậc trước phòng trọ, hít mạnh một hơi tay dơ lên không trung , lúc gần đến cánh cửa liền có chút ngần ngại nhưng vẫn hạ quyết tâm gõ cửa.
" Cốc cốc cốc" " Cốc cốc cốc"
Bên trong, Mạc Nha sau khi được Doãn Kỳ đưa về nhà liền có chút mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ mọi chuyện bữa giờ tức lúc vào công ty đến buổi tiệc ngày hôm nay, dù cố ngồi coi ti vi hay lên mạng xem phim cô cũng không còn tư tưởng đến nữa. Mới tắm xong liền nghe tiếng gõ cửa, hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 9h rồi ai còn đến đây nữa.
- Tôi ra liền đây đợi chút.
Mạc Nha lấy khăn búi tóc ướt lên cao để tránh nhỏ nước xuống sàn nhà, xỏ chân đôi dép lật đật chạy ra mở cửa. Vừa mở chốt và ổ cửa , vặn nắm cửa cô vừa có ý định ló đầu xem thử ai, tối thế này đến lỡ tên bất lương nào sao.
Còn chưa kịp nhìn thì cửa đã bị đẩy mạnh ra, Mạc Nha bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần lại nhưng khi đối diện người đàn ông trước mặt thì sửng sờ, khuôn mặt cô trắng bệch nhìn dáng cao to chắn đưa chân của Từ Khiêm.
- Ở đây không hoan nghênh anh, mời.
Giọng Mạc Nha hờ hững không chút cảm xúc khiến sắc mặt người đàn ông tái nhợt có tức giận vài phần nhìn cô. Nhưng chỉ Mạc Nha mới hiểu được tâm trạng lúc này của mình, đa số đều là sợ hãi, tình cảm đã là quá khứ tại sao nó lại bám riết dai đẳng theo cô như vậy. Thật khó hiểu mà cô cũng không muốn hiểu. Không phải giờ này anh ta phải tay trong tay với Nhã Đương sao giờ này lại chạy đến chỗ cô, thật nực cười.
- Mạc Nha, anh nhớ em.
Từ khiêm trên mặt ôn nhu mở miệng nói , nếu là hai năm trước sợ rằng Mạc Nha đã vui mừng đến khóc hay nói đúng hơn là ngọt ngào nhưng nhìn xem hiện tại đây là tình huống gì. Người đàn ông mình từng yêu sâu đậm phản bội ngay tại sinh nhật 20 tuổi , giờ sau hai năm đứng trước cửa nhà trọ cô ở nói câu " Anh nhớ em ". Cô thật sự muốn cười to một tiếng, Từ Khiêm anh ta cho rằng cô còn ngu ngốc như trước sao, đúng là thật đáng để mở tiệc mời người ta đến xem.
- Từ tổng, mời anh " biến" khỏi nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top