Chương 23: Hoang mang

Mạc Nha mệt mỏi ngủ tới sáng, cô lồm cồm bò dậy rời khỏi giường cũng là lúc chuông báo thức reo lên. Mạc Nha uể ỏi vận động một chút thân thể , theo thói quen liền cầm điện thoại khi nhìn màng hình đen ngòm cô bất giác nhớ đến mọi chuyện tối hôm qua.

Vội vàng bật nguồn điện thoại lên cô bất ngờ trước rất nhiều cuộc gọi điện đến từ nhiều số điện thoại khác nhau, có lẽ là những người bạn cũ hôm qua cô cho số di động gọi tới sao.

Lướt nhẹ tay lên màng hình như tìm kiếm một điều gì đó, cô chợt dừng lại một số điện thoại khá quen thuộc. Có chút ngẩn người nhưng Mạc Nha liền tức giận cười nhạo bản thân, không phải hôm qua cô đã khóc đã hứa với bản thân mình phải thay đổi rồi.


Hít sâu một hơi, cô lập tức xóa hết các cuộc gọi đến lấy lại tinh thần phấn chấn, cô là cô gái có tính mạnh mẽ và tự lập khi còn nhỏ không thể để một chuyện tình cảm này tri phối lý trí cùng hành động của mình. Đã quá khứ thì cho nó trôi đi hết đi


Mạc Nha nhanh chóng vô nhà vệ sinh làm thủ tục mỗi ngày, khi đứng trước chiếc tủ đựng quần áo cô liền đứng trầm ngâm, sau đó liền moi lấy cuối tủ một bộ âu phục công sở hàng hiệu, thật ra đây là món quà mà ba mẹ cô dưới nông thôn chào mừng lễ tốt nghiệp tặng cho cô, vì chiếc áo này cô đã trách cứ ba mẹ mình rất nhiều, cho dù ở nông thôn nhà cô cũng gọi là có tiếng nhưng một bộ quần áo này bằng sức lao động cả một tháng chứ không ít.


Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô lại thích nó đến như vậy, sau đóa cô trang điểm trên mặt, bình thường đi làm cô chỉ cho ít sơn môi bởi da cô cũng đã trắng rồi nhưng hôm nay bỏ ra nửa tiếng sửa soạn bản thân, phụ nữ không phải yêu thích việc làm đẹp cho bản thân sao, cô cũng không thể nào là ngoại lệ được. Có chút sửng sốt nhìn cả người mình trong gương Mạc Nha không tin được vào mắt mình, cô đã hiểu rồi đàn ông hứng thú với những vẻ đẹp như thế này.



Mạc Nha xem lại hồ sơ hôm nay sau đó tự tin bước ra khỏi nhà, quen thuộc đi ra trạm xe buýt đầu ngõ đợi chuyến xe tiếp theo, lúc đó những người hay đi cũng xe với cô mọi ngày đứng đợi giật mình nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước họ.



Bỗng một chiếc xe từ đâu chạy tới dừng trước trạm xe . một người đàn ông ưu tú bước xuống rất tự tin đi tới chỗ Mạc Nha đứng


- Mạc Nha tôi chở em một đoạn được không?

Người đàn ông mở miệng nói. Mạc Nha sững người nhìn người trước mặt.


- Doãn Kỳ sao anh ở đây.


-,Tiện thể đi qua thôi.


Rất tự nhiên anh cầm tay cô kéo đi lên xe không để cô có chút cơ hội từ chối nào.


Khi chiếc xe lăn bánh đi, Đường Doãn Kỳ mới mở miệng


- Hôm nay em xinh lắm ( tác giả: ta thay một chút xưng hô)


- À cảm ơn anh.


Mạc Nha tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nghe anh khen, phụ nữ ai mà không thích được khen cơ chứ.


Đường Doãn Kỳ đã đậu xe trước nhà cô từ sớm, nhất là sau ngày hôm qua ở bệnh viện hắn có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới nói được câu đó nhưng nhìn biểu cảm lo lắng và hành động của cô lại khiến anh không nỡ, chỉ có thể giả vờ cười đùa với cô xem như lời mình nói. Lúc về nhà anh bất an cho sức khỏe của cô dù bác sĩ đã nói là không sao, nhưng lo thì vẫn lo. Định gọi điện cho cô nhưng mỗi lần cầm máy định gọi lại chỉ bỏ xuống, lấy hết can đảm cùng lý di hỏi bệnh cô gọi điện tới ai ngờ điện thoại cô tắt máy.Hắn chán nản làm việc nguyên buổi tối, dù tinh thần uể oải nhưng hắn vẫn lái xe đến trước nhà trọ cô đợi. Khi thấy cô ăn mặc cùng trang điểm vô cùng xinh đẹp tinh thần hắn lập tức hảo lên rất nhiều, đôi mắt nóng rực theo dõi mọi hành động của cô.



Thật ra anh chỉ muốn nhìn cô một chút để điều ổn tinh thần mình trở lại , nhưng lại không cưỡng lại được lái xe đi theo cô, khi nhìn ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông khác nhìn cô khiến anh máu nóng nổi lên, theo đó nhanh chóng lái xe đến trước kéo cô lên xe đi cùng.


Chỉ một câu cô rất đẹp của anh đã khiến mọi vướng mắc trong lòng bọn họ vơi đi không ít.



- Lúc tới công ty làm việc người tôi ghét nhất cũng là anh, nhưng ngưỡng mộ vẫn lại là anh. Giờ khi tiếp xúc nhiều tôi lại cảm thấy ở anh một chút đặc biệt khó nói . Haxxx không biết sao tôi lại nói với anh chuyện nãy nữa.



Nghe cô nói như vậy hắn sửng sốt nhưng nhanh chóng nở nụ cười.


- Thì ra cảm nhận về tôi như vậy. Nhưng những bài báo trên mạng tôi sẽ thu xếp tránh gây ra hiểu lầm.



- Vâng. Tôi biết rồi

Lúc cô còn định nói gì nữa nhưng điện thoại lại reo lên , vội vàng bắt máy lên nghe nhưng khi nghe giọng nói bên kia thì Mạc Nha theo phản xạ cúp máy liền. Cô cứng ngắt nhìn màng hình tắt đen ngòm, cả người nóng lên lắc đầu. Lại là hắn ta, vì sao lại gọi điện cho cô, cô thật sự ân hận đã cho Từ Khiêm số điện thoại .



- Sao vậy Mạc Nha, có chuyện gì sao?


- Không có gì, không có gì, chỉ là người bạn cũ gọi điện tới mà thôi.


Không hiểu sao cô lại sợ hãi khi Đường Doãn Kỳ hỏi cô, giống như rất lo lắng một điều gì đó.


Doãn Kỳ nghe cô nói cũng giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, hắn biết cô nói dối nhưng không có lý do gì để hỏi cô. Lúc này hắn đang cảm thấy mối quan hệ của bọn họ giống như anh em mà thôi. Hắn thật sự hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: