Chương 22: Thay đổi.

Mạc Nha sững sờ trợn to mặt nhìn Đường Doãn Kỳ, cô giật mình vội cầm ly nước trên bàn uống, cô uống rất chậm để tránh đối mặt với Doãn Kỳ. Đã rất lâu rồi cô chưa hề nghĩ đến việc kết giao một người đàn ông khác có lẽ là hậu quả của cuộc tình trước khiến cô chán ghét thứ gọi là tình yêu.



Rất may lúc đó tiếng gõ cửa đã cứu nguy cho không khí bối rối này , vị bác sĩ cùng một cô y tá đi vào, họ xem sơ qua thân thể Mạc Nha mỉm cười. Cô y tá đứng phụ một bên mắt liếc nhìn hai người khẽ cảm thán trong lòng " hai người này thật đẹp đôi quá đi".



- Tôi sẽ làm giấy thủ tục cho cô xuất viện ngay bây giờ, cô Tô nhớ hạn chế uống bia rượu, thân thế cô như thế nào đã biết rõ chứ._ Vị bác sĩ trẻ nói



- Vâng thưa bác sĩ tôi sẽ ghi nhớ.

Mạc Nha xấu hổ trả lời, không biết sao nghe giọng điệu của vị bác sĩ mang theo tức giận khiến cô chỉ biết gật đầu lắng nghe.



Khi bác sĩ cùng y tá ra ngoài , chỉ còn lại hai người bọn họ. Đột ngột Đường Doãn Kỳ đứng dậy.


- Tôi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em.


- Ừ, viện phí anh gửi hóa đơn trừ tiền lương tôi.


Mạc Nha sòng phẳng nói theo, lời của cô khiến Doãn Kỳ đứng lại ngoảng mặt lại nhìn cô. Giọng nói âm trầm đến khó tin



- Được, tôi sẽ trừ, còn việc hồi nãy nói với em, đừng suy nghĩ nhiều tôi chỉ nói vui thôi.


Mạc Nha nghe anh nói như vậy thì liền nở nụ cười, anh ta thật có khiếu làm người khác lo sợ, còn làm cô nghĩ vớ vẩn siết nữa đã tự mình đa tình luôn rồi.


Thủ tục nhanh chóng làm xong, Mạc Nha được Doãn Kỳ lái xe đưa về nhà , trên xe lại nhộn nhịp nói chuyện trở lại, có thể thấy rõ Mạc Nha đã mở lòng tiếp xúc với anh, bọn họ có lẽ hợp làm bạn bè hơn.


- Tôi tự vào nhà được rồi, anh đi đi , bye bye.

Mạc Nha xuống xe vẫy tay chào tạm biệt, hôm nay cô đã ngộ nhận ra việc quan trọng. Cô không muốn cô đơn như bây giờ nữa, không phải chỉ là một người đàn ông như Từ Khiêm mà bỏ qua tuổi thanh xuân của cô. Tại sao cô không nghĩ đến việc này cơ chứ.



~~~~~~~~~~~~~~~~


Đường Doãn Kỳ lái xe về nhà, bỗng anh nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, không biết Đường phu nhân đã nói gì mà anh lại lạnh giọng trả lời:



- Nếu mẹ gọi con chỉ vì việc này thì đừng bao giờ gọi nữa, con còn nhiều việc phải làm.


Thật ra Đường phu nhân muốn cho Doãn Kỳ đi gặp mặt, đối với đứa con trai này bà làm mẹ thật sự ngao ngán, nếu so với tình trường của em trai hắn là Cao Minh thì đúng là khác biệt một trời một vực. Từ đó đến giờ Doãn Kỳ chưa đưa bất kì cô gái nào ra mắt về nhà cứ một bộ im lặng ăn cơm khi em trai lần lượt dẫn bạn gái về nhà. Riêng tên Cao Minh phải nói gần ngư đổi bạn gái hắn đều đưa về nhà, mới đầu bà còn vui vẻ trò chuyện với bạn gái của con nhưng càng ngày bà sắp chịu không nổi.


Nên với tính đào hoa của con thứ hai này bà không muốn nói thêm, nhưng lần này bà sẽ không bỏ qua cơ hội tìm được người phù hợp với Doãn Kỳ.


- Phu nhân, người nhĩn xem những bài báo này viết cái gì này.

Cô hầu nhanh chân đem báo tới cho Đường phu nhân.


Bà vừa xem xong liền nở nụ cười trên môi, lập tức bỏ ngay ý định gặp mặt.


- Mau, gọi người đi điều tra thực hư chuyện này cho tôi.


- Vâng.

Cô hầu vội vàng ra ngoài. Cô ta phải làm cho bà chủ hài lòng để còn tăng lương nữa chứ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối:


Mạc Nha đang lên máy tính xem tin tức rồi vô tin đưa mắt nhìn vào chuyên mục nóng số báo hôm nay liền sợ hãi than


" Trời ơi". Mạc Nha nhìn chằm chằm tiêu đề bài báo *Đường tổng và phó giám đốc Roya công bố cô gái quan trọng đời mình*


Mạc Nha kich chuột vào xem, đa số là lời thêm mắm muối của bọn nhà báo lá cải, kèm theo đó là bức hình cô ngồi giữa hai người đàn ông. Cô chỉ còn biết cười khổ trong lòng, cuộc sống của cô sẽ thay đổi vì việc này mất. Không muốn xem nữa nên cô vào tài khoản weibo của mình nhưng vừa vào đã thấy rất nhiều người follow . Mạc Nha khó chịu tắt máy lại trèo lên giường ngủ.


Rmmmm......rmmmmmm. điện thoại reo lên làm Mạc Nha đã bực mình càng thêm khó chịu, hùng hổ cầm điện thoại lên nghe nhưng không thấy ai trả lời.

Có lẽ là ai đó gọi nhấm số đi, nhưng khi mở tin nhắn ra đọc, cùng một số điện thoại " Nha Nha, trời lạnh nhớ đắp chăn đi ngủ sớm"


Mạc Nha lặng người đi rất lâu khi đọc tin nhắn này, chỉ có một người nhắn tin kiểu này với cô đó là Từ Khiêm.




Tại sao anh ta lại làm vậy với cô, người phụ bạc là anh ta nhưng để người khác thấy được sợ rằng cô mới là kẻ bạc nghĩa. Cô tắt nguồn điện thoại, cô muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ chuyện quá khứ. Đi lại cửa sổ nhìn những vì sao trên trời ,chợt trời đổ mưa mọi kỉ niệm đẹp trong quá khứ chợt ùa về trong trí nhớ Mạc Nha. Cô phải cứng rắn hơn nữa , Từ Khiêm mở mắt to ra nhìn tôi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: