Chương 2: Đem cô về nhà.

Ngồi trên xe mà tâm Mạc Nha rất thấp thỏm, rõ ràng anh ta là người làm sai bất quá tại sao cô lại có cảm giác tội lỗi, haizzz cô thật ngốc, sau bao nhiêu ngày bị anh ta áp bức, bây giờ cô phải chỉnh cho anh ta một trận mới thỏa mãn.

- Kỳ....Kỳ, em chóng mặt

Giọng điệu của Mạc Nha bắt đầu trở nên nũng nịu mềm nhẹ và đương nhiên đó lại là cú đánh chí mạng với người ngồi bên cạnh cô, Đường Doãn Kỳ.

- Chóng mặt sao??? Có lẽ là do điều hòa trong xe đi, để anh tắt.

Không thể ngờ tới trên chuyến xe đi "về nhà" này mà Mạc Nha phải chỉnh Doãn Kỳ đến cả chục lần. Hết đau đầu, rồi đau bụng, mỏi chân, nhức tay, ê lưng, ...tóm lại bệnh lí nào cũng được cô áp dụng triệt để.

. Mà Doãn Kỳ cũng không phải ngu ngốc đương nhiên là hiểu ra ý của cô, nhưng anh không muốn nói ra mà cứ nhẹ nhàng hành động, để thỏa mãn được tính tình trẻ con của cô.

- Kỳ, Doãn Kỳ em đói, chúng ta vào một nhà hàng nào đi. Đã 3 ngày nay rồi em không có gì hảo cho vào bụng, em khổ quá a.

Cô chính là nhấn mạnh" không có gì tốt" , không khỏi khiến cho anh càng bức rứt nhưng cô vô cùng vui vẻ.

- Gần về nhà rồi, em muốn ăn gì cũng được, anh cũng" rất đói" , đã mấy ngày nay đi tìm em là không có ăn gì thỏa mãn được.

Mạc Nha nghe được câu trả lời của anh liền im lặng, sao cô có cảm giác bữa ăn này sẽ rất khó trôi. Chết tiệt, hộ chiếu đi nước ngoài của cô còn ở trong phòng khách sạn, không có nó cô làm sao trốn được đây. Đầu cô dạo này thật là.....

" kịt" , xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, mới nhìn qua bên ngoài đã đồ sộ , hoành tráng như vậy, đương nhiên bên trong không cần nghĩ đến cũng biết là xa hoa cỡ nào rồi.

Mạc nha rất tự nhiên cũng Doãn Kỳ đi vào nhà, cô bị anh bắt tới đây ở gần ba năm, sao mà không quen được cơ chứ.

- Ông chủ, Tô tiểu thư

Người giúp việc lẽ phép cúi đầu chào khi thấy người bước vào

- Em đi tắm trước, bye bye.

Còn không đợi Doãn Kỳ trả lời, cô liền chạy nhanh lên lầu, cô không muốn ở riêng với anh ta, rất nguy hiểm. Cô hiểu rất rõ, anh ta sẽ bộc phát lúc cô sơ hở nhất. Tô Mạc Nha cô không ngu ngốc đâu.

- Làm việc của mọi người đi, bà Tư nấu vài món bổ đi, cô ấy ốm quá.

- Vâng thưa cậu.

Người được gọi là bà Tư chỉ khẽ cười. Tuổi trẻ thời nay khác xa với thời bà sống, tình yêu của cậu chủ cũng thật vất vả với cô bé Mạc Nha. Làm bà nghĩ đến bà chủ, tình yêu của bọn họ thật giống nhau. Kẻ rượt người chạy, chỉ khác là bà chủ lại là người theo đuổi ông chủ

Bà suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ bà nên nói cho bà chủ để tiện xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: