Chương 18:Cố Tình

Mạc Nha dù có nói gì cũng không lay chuyển Doãn Kỳ nên quýêt định gọi cho Huệ Huệ.


- Alo, tiểu Huệ mai cậu đi một mình được, tớ có một số việc chưa giải quyết nên sẽ đến muộn, cậu không cần chờ tớ.



- Nha Nha, cậu có nhất thiết phải đi không, dẫu gì chuyện cũng xảy ra rồi, không đi sẽ tốt hơn.



- Huệ Huệ, tớ nhất định phải đến.


- Hảo a, mai đến cậu gọi cho tớ biết.


Sau khi cúp máy xong, Mạc Nha thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, không ngờ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Cô phải khiến hắn thấy cô vẫn tốt khi không có hắn. Cô hận.




Mạc Nha định thần lại tâm trạng liền có chút tốt hơn quyết định coi một bộ phim, không nghĩ đến bộ phim này còn khiến cô chán ghét hơn. Vì sao ư, cô không thấy tình yêu nào ngoài đời đẹp như vậy, thật hoang đường đáng lẽ cô không nên tồn gần một tiếng để xem phim này.



Mạc Nha ảo não trèo lên giường, cô không tài nào ngủ được. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất nặng nề, mạnh mồm nói với Huệ Huệ, nhưng khi gặp hắn khó tránh khỏi khó xử. Haixxx cô không muốn nghĩ nữa đến đâu thì đến.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sáng hôm sau, khi Mạc Nha còn ngủ chiếc điện thoại trên bàn liền reo lên inh ỏi khiến Mạc Nha lăn qua lăn lại trên giường, không hề có ý định tỉnh dậy.



Đến khi người gọi hết kiên nhẫn tắt máy cô lại vùi vào chiếc chăn ấm áp của mình, đến khi tiếng đập cửa rầm rầm, Mạc Nha mới lồm cồm bò dậy. Cô muốn điên lên rồi, mới có 6h30 ai lại không biết sống chết làm phiền cô. Tối qua cô thức khuya giờ lại ngủ không đủ giấc. Bực mình là điều khó tránh khỏi.


Mạc Nha lèm nhèm bò khỏi giường, vội lấy chiếc áo khoát lên người, đi mở cửa.


- Tôi ra liền đây, đừng có đập cửa nữa.


Mạc Nha mở cánh cửa ra, còn chưa kịp nói đã há hốc miệng nhìn người trước mặt. Không thể ngờ là tên giám đốc cố chấp, nhưng khoan đã làm sao anh ta biết phòng trọ của cô.



- Anh sao lại ở đây?


- Ngô thư kí cho tôi địa chỉ nhà cô nên tôi đến đây. Cô không định mời tôi vào nhà sao.



- A, mời anh vào, nhà tôi lộn xộn mong anh đừng chê.

vào, nhanh chóng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài, Đường Doãn Kỳ ngồi trên chiếc ghế bành quan sát nhà của cô, khẽ lắc đầu hắn cứ tưởng con gái sống sẽ ngăn nắp gọn gàng không ngờ phòng trọ có 12m vuông này lại bề bộn đến thế này. Cô gái này thật là, hỏi sao hắn lại nhìn trúng cô cơ chứ, có lẽ yêu một người là vậy đi, không quan tâm đến nhược điểm của người đó.



Đường Doãn Kỳ nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, liền nảy ra một ý tưởng, lục trong cặp sách mang theo, Đường Doãn Kỳ cố ý bỏ rơi lại một cây bút kim quý anh hay mang theo bên người, giấu ở một góc nhỏ trên chiếc ghế bành salon này.


Mạc Nha vội vàng làm các thủ tục sinh lý hằng ngày liến bước ra, cô có chút ngột ngạt, đã lâu lắm rồi có người đàn ông xuất hiện trong nhà cô trừ .. Mạc Nha lắc đầu cô suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng một nam một nữ lại ở trong căn phòng nhỏ này thật sự rất ngột ngạt, khó mà diễn tả

tâm trạng bối rối hiện giờ của cô.



- Anh không phải hẹn tôi đến công ty chờ anh sao, như thế nào lại quấy nhiễu buổi sáng tốt lành của tôi.


- Ý em là tôi đến khiến em không vui?


Đường Doãn Kỳ có chút nóng giận hỏi lại, sáng nay hắn còn cố thức dậy sớm, không ngờ đổi lại là kết quả như vậy, cô gái này rất dễ làm hắn bực bội trong lòng, nhưng khó mà triệt tiêu cơn giận.



- Anh hiểu nhầm rồi, anh đến bất ngờ tôi không kịp chuẩn bị.

Mạc Nha trả lời, thật sự cô muốn nói đó là sự thật, nhưng nhìn khí thế cao cao tại thượng của anh ta cô chỉ có thể rủa thầm trong lòng, ai bảo anh ta là giám đốc a.



- Thôi được rồi, cô chuẩn bị xong thì đi ăn sáng cùng tôi, tôi ra xe đợi trước cô đừng có ở trong này mà lề mề đấy.


- Tôi biết rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa ăn sáng trôi qua một cách trầm lặng đến đáng sợ, không ai nói với nhau câu nào, nhưng Đường Doãn Kỳ vẫn nhận ra một điều, cô không hề muốn ăn sáng cùng hắn.


Anh nhiều lần định bắt chuyện với cô, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt chỉ có thể im lặng.


Sau đó bọn họ đến địa điểm đã hẹn cho buổi họp lớp cũ, Mạc Nha nghiêng đầu dựa vào cửa xe, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Không ngờ cô lại có ngày bất an như thế này, cho dù lúc trước bị tổn thương nặng nề như vậy cô lại không hề có cảm giác này. Đã tự nhủ bản thân phải cố gắng nhưng lúc đối mặt thật sự khó hơn cô tưởng, thật sự khó thở, Từ Khiêm anh ta đúng là cái gai cô muốn nhổ nhưng không hề ra. Cứ bám dính trên da cô khiến con người khổ sở từng ngày.



- Doãn Kỳ anh thật sự muốn vào sao, bạn bè tôi sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta, tôi không muốn như vậy.


- Tôi chịu được, cô không cần lo lắng.


Mạc Nha bước xuống xe liền bắt gặp Huệ Huệ đang đứng trước cửa hàng, cô ấy thật là, lo sợ cô gặp chuyện đến thế sao.



Kỷ Huệ Huệ từ xa thấy cô, liền nhanh chân chạy lại.


- Mạc Nha cậu đi sao, tớ thật sự mong cậu không đến, nhưng không sao hôm nay ai dám nói gì cậu tớ sẽ bảo vệ.


- Được rồi cô nương.


Đường Doãn Kỳ sau khi gửi xe xong liền đi đến chỗ Mạc Nha đứng, một bộ mặt thân thiện đến ngạc nhiên chủ động làm quen với Huệ Huệ.


- Rất vui được biết cô, tôi là Đường Doãn Kỳ.


- Vâng chào anh, tôi tên Kỷ Huệ Huệ.

Huệ Huệ vô cùng bất ngờ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, đưa mắt định dò hỏi Mạc Nha nhưng thấy ánh mắt lơ đãng của Mạc Nha thig cô đằng im lặng. Cô có cảm giác người đàn ông trước mặt này vô cùng quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó.


Đợi buổi tiệc kết thúc cô hỏi Mạc Nha thử, giờ có chuyện trọng đại hơn phải giải quyết.



Ba người bọn họ sánh đôi cùng bước vào bước vào nhà hàng.


~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: