Chương 17: Coi như mắt tôi mù đi
Sau khi nghe cuộc gọi của Huệ Huệ xong, Mạc Nha lẳng lặng đi vào phòng làm việc, những chuyện trước đây không biết sao lại ùa đến tâm trí cô.
Nhìn hành động thất thần của Mạc Nha sau khi nghe điện thoại, tâm trạng Đường Doãn Kỳ mới có chút tốt đẹp hơn lại có chút lo lắng, theo đó là sự buồn bực vô cớ.
- Mạc Nha, cô không sao chứ?
Mạc Nha không tập trung nên không nghe đến Đường Doãn Kỳ kêu , cho đến khi anh gọi tên cô mấy lần không thấy đáp trả, tức giận hét lớn lên tên cô.
Anh không thích cô có bộ dạng thất thần như bây giờ, điều đó làm anh vô cùng khó chịu.
- A, giám đốc gọi tôi sao, xin lỗi tôi không nghe anh gọi.
- Không phải tôi đã bảo khi hai chúng ta ở chung cô cứ gọi tôi là Doãn Kỳ còn gì, gọi giám đốc nghe không thân thiện lắm, tôi nói đúng chứ.
- Nhưng tôi là thư kí của anh, gọi như vậy không phải hợp lý còn gì, công việc không nên lấn áp việc tình cảm riêng.
- Nói chung tôi muốn cô gọi tên tôi, nghe cô gọi giám đốc tôi sẽ bảo bên kế toán trừ tiền lương cô..
- Anh ...
Mạc Nha tức giận nhìn anh, cô thật sự không hiểu nổi, anh ta cần gì cố chấp đến như vậy cơ chứ, cô muốn gọi là việc của cô. Haizzzz coi như xui xẻo đi.
Doãn Kỳ khi thấy sự tức giận hiện rõ trong mắt cô đang chiếu về anh, liền vui vẻ hẳn lên, anh thích cô coi anh là trung tâm ánh mắt của cô nhìn anh là đủ rồi , không nên chứa thêm một kẻ khác.
-,Mạc Nha, phòng tài sự có gọi đến thông báo sáng mai sẽ có cuộc họp báo để đưa công ty Roya thâm nhập vào thi trường Anh. Bọn họ đã gửi thiệp mời đến, ngày mai cô chuẩn bị tham dự cùng tôi.
Không thể nào a, cô đã tính đến việc đi họp lớp với Huệ Huệ, sao lại trùng hợp là ngày mai chứ, cô muốn cho tên khốn ấy biết cô không nhu nhược như hắn đã từng nói, cô nhất định phải đi họp lớp.
- Doãn Kỳ, ngày mai tôi đã hẹn đi họp lớp rồi, hay anh chọn người khác đi cùng đi, Ngô thư ký đi cũng được mà không nhất thiết phải là tôi.
- Họp lớp sao, năm sau cô đi cũng không sao, dẫu gì đây là nhiệm vụ của một thư kí, cô không thể phân công cho người khác. Tôi muốn sáng mai 8h cô đến công ty đợi tôi.
- Nhưng tôi nhất định phải đi họp lớp, anh có trừ tiền lương tôi cũng nhất quyết phải đi. Xin anh khoan dung cho tôi một lần .
-Cô họp lớp ở chỗ nào, lúc mấy giờ để tôi tính.
- Dạ, ở quán Sdal đường Xcv lúc 7h30', nên chắc chắn không kịp tham gia buổi lễ của công ty Roya được. Anh cho tôi đi đi.
- Nếu vậy chỉ còn một cách , tôi sẽ đi họp lớp cùng cô sau đó đi tham dự buổi lễ .
- Không được đâu, họp lớp xong sẽ không đến kịp, ít nhất cũng phải mất hai tiếng mới xong, không thể nào đến buổi lễ được.
- 10h15 buổi lễ mới bắt đầu, cô không cần phải lo.
- Vậy anh đi họp lớp của tôi làm gì, tôi sẽ đến kịp buổi lễ a
- Lỡ cô trốn mất thì sao, tôi là lo lắng điều đó, cô không cần phải suy nghĩ sâu xa đâu.
- Anh không biết nói lí lẽ, hừ.
Thật ra Mạc Nha không đi cũng không sao, chỉ là Đường Doãn Kỳ cố chấp muốn cô đi cùng, khi nghe cô muốn đi họp lớp anh liền nhân cơ hội tiếp xúc với bạn bè của cô hơn. Điều đó sẽ tốt hơn cho việc gần gũi của bọn họ, hơn nữa nghe giọng điệu nhất quyết đòi đi của cô khiến anh có chút bất ngờ, không lẽ buổi họp lớp sẽ gặp người nào quan trọng với cô hay sao , vậy nhất quýêt anh cũng phải đi cùng.
Mạc Nha nguyên buổi làm việc không tập trung nỗi, cô còn không thèm xuống phòng ăn đer lấy cơm nữa.
Cô nhớ đến năm hai khi còn là sinh viên trường công nghệ. Lúc đó cô đã quen một người học trưởng khối trên tên Từ Khiêm. Phải nói tình yêu đầu tiên của Mạc Nha vô cùng thuận lợi, bạn bè đều chúc mừng bọn họ hạnh phúc Cô cứ tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, bây giờ ngồi suy nghĩ lại làm cô cảm thấy muốn cười một trận lớn.
Từ Khiêm cái gì cũng chiều cô, cái gì cùng cho cô, chưa lúc nào bên anh ta cô lại buồn phiền không gì cả.
Không ngờ vào ngày sinh nhật của cô, anh ta lại " tát" vào mặt cô cái gọi là tình yêu. Dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi cùng, còn ở trước mặt cô mà âu yếm cô gái khác khiến cho mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Anh ta không để cho cô có mặt mũi trước mặt bạn bè mà còn nói chia tay với cô.
Lúc đó Mạc Nha chỉ đứng dậy không nói câu gì, ánh mắt đau khổ đi qua Từ Khiêm nhẹ giọng nói: Coi như mắt tôi mù mới chọn anh, người đàn ông đê tiện.
Đau khổ rời khỏi bữa tiệc sinh nhật tuổi hai mươi, lần đầu tiên cô ghét sinh nhật đến vậy. Nghe thật chói tai
Đến giờ ngay cả bản thân cô còn không biết lý do chia tay, cô không hỏi cũng không muốn hỏi, không nghe cô ít bị tổn thương hơn.
Cô không hề biết rằng lúc cô đi qua Từ Khiêm , anh đã có ý định nắm lại tay cô, có điều khi nghe câu nói của cô, anh thực sự đã hiểu rõ cô hận anh như thế nào,anh thật nhu nhược, để gia đình rơi vào khủng hoảng còn mất đi cô gái mà mình yêu thương.
~~~~,~~~~~~~~~~
không biết lúc nào Mạc Nha đã khóc, chỉ thấy khi đôi mắt cô nhòe đi một chiếc khăn đã được để trên bàn làm việc của cô.
-Cô không sao chứ Mạc Nha , cô khóc trông thật xấu.
Mạc Nha đưa mắt nhìn lên trên, đập vào mắt cô là ánh mắt ôn nhu của Đường Doãn Kỳ, ánh mắt đó làm Mạc Nha đang khóc có chút ngỡ ngàng, anh ta cũng có ánh mắt ôn nhu đến thế ư, đúng là yêu nghiệt a.
-Cảm ơn anh, Doãn Kỳ.
Mạc Nha nở nụ cười tươi với anh, nụ cười thật lòng đầu tiên cô dành cho anh từ khi làm việc đến giờ, Đường Doãn Kỳ tham lam nhìn biểu tình trên người cô.
- Cô muốn đi ăn cơm với tôi không?
- Hảo, tôi đương nhiên đang rất đói đây chúng ta đi thôi.
- Khoan đã
Mạc Nha khó hiểu nhìn anh, Đường Doãn Kỳ lấy một chiếc khăn lau trên mặt cô, gỡ vài cọng tóc đang dính sát vào khuông mặt xinh đẹp của cô .
-Được rồi, đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top