Chương 16: Tớ sẽ đi
Sáng hôm sau, Mạc nha vẫn đi làm nhưng cô vẫn lo lắng dọc đường đi lên tầng 25 các nhân viên nữ hay quay lại nhìn cô, khiến Mạc Nha khó chịu trừng mắt lại.
- Ngô thư kí, sao anh đến sớm vậy?
Mạc Nha dù có ráng dậy sớm buổi sáng đến công ty nhưng luôn luôn đi muộn hơn Ngô Việt khiến cô có chút bất mãn.
- Tôi là người đại diện cho vẻ đẹp của công ty đương nhiên phải đến sớm rồi nhưng nói cho cô nghe nè hôm nay giám đốc trẻ tuổi của chúng ta còn đi sớm hơn mọi ngày đấy.
- Giám đốc còn đến trước anh sao, hảo kì lạ đi có vẻ hôm nay tâm tình anh ta không tốt mới đến sớm đi, đúng là chả biết đâu mà lần.
Rmmmmm...rmmmmmm....rmmmm
Chiếc điện thoại bàn trên bàn Ngô Việt reng khiến cuộc trò chuyện của bọn họ đức quãng giữa chừng. Ngô Việt nhanh tay bắt máy.
- Alo, tôi là Ngô Việt thư kí công ty Đường Phát đây.
- .....
Ngô Việt nghe máy xong liền lẳng lặng cúp máy xuống, ánh mắt khó lường nhìn về phía Mạc Nha.
- Chúc mừng cô Mạc Nha, giám đốc đã chọn cô làm thư kí riêng cho anh ta, giám đốc vừa gọi điện đến bảo cô thu dọn đồ đạc qua phòng anh ta.
- Cái gì, thư kí Ngô anh đừng chọc tôi nha, tôi sao được giám đốc chọn chứ không thể nào a.
Mạc Nha phát hoảng khi nghe Ngô Việt nói.
- Là sự thật, tôi chúc mừng cô đã được thanh chức , dù rất buồn khi cô chuyển sang phòng giám đốc làm việc nhưng cô cần cố gắng nhiều lên.
Mạc Nha nghi ngờ nhìn Ngô Việt nhằm moi sự gian trá trong lời nói của anh nhưng đáp lại cô là sự thành tâm chúc mừng của Ngô Việt làm cô muốn té ghế luôn,anh ta cần gì trưng ra bộ mặt chờ mong đáng sợ đó ra,không hiểu sao cô thấy anh ta vui vẻ giông như cô là gắng nặng vậy.
- Hảo, giờ tôi dọn đồ sang bên đó đây.
- Để tôi phụ cô nha, hiện giờ còn sớm tôi giúp cô cho nhanh.
Mạc Nha mặt méo xeo nhìn anh, có cần muốn cô đi như vậy không a, cô cũng giúp anh ta nhiều việc còn gì, đúng là hết nói nổi.
Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Ngô Việt nên chẳng mấy chốc liền xong xuôi.
Mạc Nha chào Ngô Việt rồi mở cửa bước ra ngoài.
Lúc cô bước khỏi phòng Ngô Việt liền sảng khoái trong lòng, tên giám đốc đó tức giận rồi hahaha, anh đợi đến hôm nay mới xem được kịch vui, Mạc Nha cô gái của tôi "bảo trọng" nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng tổng giám đốc:
Cốc cốc " giám đốc tôi là Mạc Nha đây" khi nghe tiếng trả lời của Đường Doãn kỳ liền đẩy cửa bước vào.
Không ngờ vừa mở cửa thì Đường Doãn Kỳ đã đứng bên cửa hồi nào khiến Mạc Nha giật mình lui bước chân, mở to mắt nhìn anh.
- A, giám đốc anh làm tôi giật cả mình luôn rồi, phù ...
Đường Doãn Kỳ vòng hai tay đứng trước cửa nhìn Mạc Nha, ánh nhìn của anh không chút thiện cảm mà sâu trong đó là sự tức giận đang kiềm chế, anh gọi điện bảo cô chuyển sang làm ngay trong phòng anh để tiện cho việc giám sát cô, nhưng gần một tiếng đồng hồ cô mới gõ cửa phòng anh khiến Đường Doãn Kỳ cho rằng cô với Ngô Việt đang tay trong tay lưu luyến ra đi.
Chỉ mới nghĩ đến bọn họ tình tứ bên nhau mà anh muốn lột da tên Ngô Việt chết tiệt kia rồi.
Vội giang tay ra ôm đống đồ lĩnh kĩnh trên tay Mạc Nha, Đường Doãn Kỳ liền khôi phục tâm trạng như mọi ngày mở miệng đòi giúp cô đem đồ đạc vào, sự thay đổi đột ngột này khiến Mạc Nha còn lo sợ hơn.
Hôm nay anh ta đi làm sớm hơn mọi ngày còn chưa nói, đã thế khuôn mặt sát khí đằng đằng lại thay đổi ôn nhu như hiện giờ, vô cùng đáng lo rồi.
Mạc Nha đảo mắt xung quanh căn phòng khi thấy một chiếc bàn làm việc góc trái trên đó có tấm biển đề " thư kí" cô liền đi tới, nhìn sơ qua cái bàn gỗ này mới chuyển tới đây thì phải cô còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ.
- Giám đốc anh cứ để đó tôi tự sắp xếp là được rồi, không nên làm phiền đến anh đâu.
Mạc Nha ngước đầu lên thấy Đường Doãn Kỳ đang sắp xếp đồ đạc cho cô thì trừng to mắt cô không nhìn lầm đấy chứ, giám đốc như anh ta cần gì phải giúp một cô nhân viên nhỏ bé như cô a, chắc chắn hôm nay anh ta có vấn đề vô cùng quan trọng đi, hảo đáng sợ, tốt nhất cô nên từ chối
Nghe Mạc Nha mở miệng nói, tay của Đường Doãn Kỳ đang sắp xếp đồ liền ngừng lại, khẽ nhíu mi, cô không thích anh đụng chạm vào đồ của cô sao, cô ga
í chết tiệt kia còn không biết thân biết phận.
Tức giận Doãn Kỳ liền bỏ đồ trên tay xuống không nói câu nào quay về chỗ làm việc của mình, không thèm quan tâm đến Mạc Nha liền bắt đầu công việc hằng ngày.
Mạc Nha nhìn hành động có chút trẻ con của Doãn Kỳ không khỏi lắc đầu trong lòng, đây là bệnh lý thường gặp của những tên công tử nhà giàu, nhìn một đống thứ trên bàn Mạc Nha có chút mệt mỏi, xếp những thứ này thật sự tốn nhiều thời gian của cô. Cô phải làm nhanh mới được, hazzz.
Lúc đang sắp đồ Mạc Nha nhiều lần len lén nhìn trộm Doãn Kỳ nhưng có vẻ anh ta làm việc rất chăm chú , nói trắng ra là không muốn nói chuyện với cô điên cứ tập trung vào màng hình máy vi tính.
Đang ngồi làm việc dù biết rõ cô đang nhìn lén mình nhưng anh nhất quyết không thèm nhìn cô một cái, nhìn cô làm anh tức giận hơn thà không nhìn đôi khi có vẻ tốt hơn.
Mạc Nha chăm chú nhìn bản kế hoạch sắp tới bỗng nhiên chuông điện thoại reo, cô vội bắt máy lo lắng nhìn sang Đường Doãn Kỳ khi thấy anh không có biểu hiện gì mới an tâm trong lòng. Cô vội đứng dậy bước ra ngoài, nhìn màng hình điện thoại là " Huệ Huệ" kiến cô vui vẻ hẳn lên, nhưng khoan đã bây giờ là thời gian làm việc cô ấy chẳng lẽ trốn việc sao a.
- Huệ Huệ tớ nghe máy đây, có chuyện gì sao?
- Mạc Nha a, sáng mai chủ nhật lớp mình họp lớp đó cậu có đi không, nhưng tớ muốn nói cho cậu một việc.
- Tớ nghe đây cô nương nói đi a~~
-Cậu nhớ Nhã Đương không, cô ấy có bạn trai đi cùng mà người đó là Tư học trưởng , tớ nghĩ cậu nên biết .Nếu cậu không muốn đi thì tớ cũng không đi luôn.
Mạc Nha nghe Huệ Huệ nhắc đến người Tư học trưởng thì có chút sững sờ, thì ra cô vẫn còn đau khổ khi nghe cái tên này, không ngờ anh ấy lại chọn Nhã Đương, cô có nên đi không đây, đi nhất định phải đi cô không tin mình lại có thể đau lòng khi nghe tên người đàn ông phụ nghĩa đó.
- Tớ sẽ đi cậu không cần lo lắng.
- Vậy mai gặp cậu, Mạc Nha cố lên a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top