Chương 15: Không còn kiên nhẫn chờ cô làm quen
-Xin lỗi tôi không cố ý.
Mạc Nha ngước đầu nhìn lên trên.
Oang cô trơ mắt nhìn người đàn ông đang đứng không ai khác ngoài Đường Doãn Kỳ đang cũng ngạc nhiên nhìn cô.
- Cô Mạc Nha cô không sao chứ?
Nói rồi Đường Doãn Kỳ cúi người xuống kéo cô lên, bàn tay ôm chặt lấy eo Mạc Nha khiến cô có chút khó chịu. Anh ta cần gì phải ôm eo cô a, nhưng giờ cô phải tìm thư kí Ngô bàn bạc nữa.
Mẹ Ngô Việt vừa đi ra phòng ăn liền gặp phải cảnh tượng làm cho bà muốn phát điên lên. Đập vào mắt bà là một tên đàn ông đang ôm eo một cô gái, điều quan trọng cô gái lại là con dâu tương lai của bà a.
- Cậu kia, buông tay cậu ra khỏi người "con dâu" tôi.
Mẹ Việt sát khí bừng bừng chỉ tay vào Đường Doãn Kỳ, khiến anh có chút bất ngờ. Anh không nghe lầm đấy chứ, người phụ nữ trung niên trước mặt anh vừa gọi "con dâu", bà ta đang nói giỡn sao.
Mạc Nha nghe giọng mẹ Việt thì sợ hãi, nhanh tay gỡ tay anh ra. Hành động này làm Đường Doãn Kỳ có chút tiếc nuối xen lẫn một chút nghi ngờ.
- Bác gái không phải như bác nghĩ đâu, cháu còn không quen anh ta huống hồ do cháu sơ ý va phải, bác đừng hiểu lầm.
Mạc Nha cắn răng phân trần, giám đốc tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi, nói rồi còn rất tự nhiên quay lại nhìn Đường Doàn Kỳ. Mà nghe cô nói khiến anh vô cùng tức giận, cô còn dám nói không biết anh, Đường Doãn Kỳ tay nắm chặt chỉ sợ thả tay ra thì sẽ anh bóp cổ xem cô còn dám nói dối nữa không.
Lúc đó không ngờ Ngô Việt cùng ba của mình quay về, lúc thấy Đường Doãn Kỳ tâm trạng của anh vui vẻ đến khó tin, cơ hội tốt như thế này hắn cũng không ngu ngốc bỏ qua, đến khi đứng đối diện Đường Doãn Kỳ thì Ngô Việt nhẹ nhàng giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
- Thế giới này thật nhỏ bé phải không giám đốc Kỳ?
Đường Doãn Kỳ vô cùng lịch thiếp giơ tay bắt lại, môi mỏng tạo ra nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc nhưng đôi mắt lại toát ra sát khí lạnh lùng.
- Ngô thư kí thật biết nói đùa.
Mẹ Ngô Việt nghe con trai xưng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt là giám đốc thì vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó bà ấy vội thay đổi thái độ.
- Đây là bố mẹ tôi từ bên Mĩ mới về, còn đứng bên cạnh là bạn gái tôi.
Ngô Việt còn nhiệt tình giới thiệu, lúc nói đến bạn gái làm như vô tình nắm lấy tay Mạc Nha, khiến Mạc Nha có chút ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống.
Đường Doãn Kỳ ánh mắt sắc bén nhìn đôi trai gái trướt mặt, tức giận đay nghiến.
- Thì ra là bạn gái anh sao, lúc nãy cô ấy va vào tôi khiến bác gái hiểu lầm, nghe giọng bác ấy có vẻ hai người sắp cưới nhau.
Bọn họ muốn diễn với anh sao , hảo a.
Ngô Việt còn chưa kịp trả lời thì mẹ Việt đã nhanh miệng nói thay.
- Đúng a, đợi gặp mặt gia đình bên Mạc Nha thì sẽ tính đến chuyện cưới xin, chắc chắn chúng tôi sẽ mời anh.
Nhìn vẻ mặt vô cùng hào hứng và hạnh phúc của mẹ Việt khiến Đường Doãn Kỳ bắt đầu lo lắng, không lẽ đó là sự thật, điều đó không thể nào xảy ra được.
Mạc Nha bên cạnh mồ hôi chảy ròng ròng, bác gái a cháu nói sẽ cưới con trai bác hồi nào, như thế nào lại nói như thế để người khác hiểu lầm thì sao đây.
Cô len lén nhìn Ngô Việt, biết vậy lúc trước cô không nên đồng ý giờ thì hay rồi tên gay đáng chết này.
- Đúng vậy phải không Mạc Nha?
Ngô Việt ôn nhu cúi đầu xuống, giọng điệu có thể coi là chảy ra nước luôn, giống như Mạc Nha thật sự là người anh yêu vậy.
Đường Doãn Kỳ nheo mắt nhìn Mạc Nha đợi cô sẽ trả lời như thế nào. Cùng lúc đó Ngô Việt với ánh mắt thách thức nhìn về phía Đường Doãn Kỳ.
Tôi xem anh kiên nhẫn bao lâu, hahaha.
Mạc Nha nghe Ngô Việt hỏi thì giật mình, cô rất muốn rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Ngô thư kí, nhưng nhìn thấy ba mẹ Ngô Việt ánh mắt chờ đợi , cô đành bỏ qua ánh mắt tò mò của giám đốc dối mình trả lời.
- Đúng vậy, rất mong anh sẽ đến.
- Hảo, chúc mừng hai người, tôi có người bạn đang đợi xin phép mọi người đi trước. Xin cáo từ.
Đường Doàn Kỳ cúi đầu tạm biệt trên môi vẫn là nụ cười chói mắt như bình thường nhưng từ lúc quay lưng bước đi ánh mắt của anh thâm trầm đến đáng sợ.
Mạc Nha em cứ thế mà nhận lời cưới tên khốn Ngô Việt đó sao, nhớ đến nụ cười cô dành cho Ngô Việt lúc đồng ý thì khiến hắn càng tức giận hơn.
Được a, tôi cứ tưởng để em quen dần với tôi sẽ có ngày em yêu tôi, không ngờ em lại có tình ý với tên Ngô Việt ,tôi sẽ khiến em phải ân hận vì quyết định ngày hôm nay. Cứ chờ mà xem.
Lúc Đường Doãn Kỳ đi rồi Mạc Nha mới buông xuống sợ hãi, rồi mọi người sẽ biết việc của cô và thư kí Ngô, cô phải làm sao a.
Tức giận nhìn Ngô Việt, Mạc Nha trong lòng không ngừng lắc đầu, cô lúc bữa cơm đã nói dối ba mẹ Ngô Việt mình làm nhiếp ảnh gia, anh ta không sợ tên Đường Doãn Kỳ làm lộ ra thân phận thật của cô sao. Nhưng thật lạ đi, anh ta không hề nói gì cả cứ làm bộ như chưa bao giờ gặp cô, cũng phải a anh ta vốn không quan tâm đến mấy việc lặt vặc như thế này, không hiểu sao cô có chút khó chịu đi.
Ngô Việt lúc chở Mạc Nha trên đường về nhà cô định nói gì đó nhưng lại thôi, hôm nay đúng là ngày vui vẻ của anh có thể vừa làm yên lòng ba mẹ quan trọng hơn lại trả thù tên giám đốc trẻ tuổi kia hahaha.
- Thư kí Ngô tôi thấy lúc nãy anh cố ý hỏi tôi câu hỏi kia phải không?
- Tôi muốn ba mẹ tôi không nghi ngờ mà thôi, nếu như làm cô khó chịu thì tôi xin lỗi vậy, nhưng nói thật hôm nay cô diễn rất đạt.
- Hắc hắc , tôi bỏ cả gần ba tiếng để học thuộc về anh, nhưng không ngờ anh lại có tiểu sử vĩ đại như vậy a.
- Tiếu sử vĩ đại, tôi không hiểu ý của cô
- Mẹ anh đã kể hếtcho tôi nghe, coi như mở rộng hiểu biết về anh đi.
"Két"
-,Đến nhà tôi rồi cảm ơn anh rất nhiều. Bye Bye, Mạc Nha lúc bước xuống xe còn quay lại chào tạm biệt Ngô Việt ngồi trong xe.
Cô không biết rằng hành động của mình đã lọt vào ánh mắt của một người khác. Đường Doãn Kỳ lúc nào đã ngồi trong xe quan sát hành động của Mạc Nha dành cho Ngô Việt. Khiến anh cả người hừng hực lửa giận. Anh đã bỏ cả bữa tiệc làm ăn tối nay để đi theo bọn họ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng chướng mắt này.
Trên tay anh điếu thuốc lúc này đã cháy hết, tàn đốm rơi xuống tay nhưng anh chỉ khẽ câu mày, anh không còn kiên nhẫn nữa, lúc nào gặp anh cô cũng tìm cách né tránh, còn đối với tên Ngô Việt thì sao, anh không bao dung cho cô nữa lần này anh sẽ ra tay..
@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top