Chương 14: anh ta là một tên đại biến thái!!!

y- Mạc Nha, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi thôi, không sẽ trễ giờ mất.


- Hảo, vậy đi thôi.


Từ khi Mạc Nha chấp nhận làm bạn gái của Ngô Việt thì hai người thường xuyên đi với nhau hơn. Mới đầu mọi người trong công ty có chút bàn tán nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Việt nhìn thì mọi thứ lại trở về với ban đầu.


Hôm nay phải gặp ba mẹ của Ngô Việt nên Mạc Nha có chút trang điểm nên trông cô vô cùng xinh đẹp hơn mọi ngày. Lúc đi tới thang máy không ngờ lại gặp phải Đường Doãn Kỳ ở bên trong bước ra.


Mạc Nha liền vội vàng giữ khoảng cách với Ngô Việt, hành động này thực sự đã chọc giận Đường Doãn Kỳ phía đối diện.


- Chào giám đốc_ Ngô Việt cúi đầu chào hỏi anh.


- Ừ.

Nói rồi Đường Doãn Kỳ đi ra khỏi thang máy , trước khi đi quay lại nhìn bọn họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trên đường đi khi ngồi trong xe ô tô của Ngô Việt, Mạc Nha có cảm giác bất an vô cùng, thực sự cô không hề lo lắng đến việc gặp ba mẹ thư kí Ngô mà là gương mặt lạnh băng lúc nãy của Đường Doãn Kỳ hiện lên trong đầu cô.


Anh ta làm cô rất sợ , không hiểu sao dạo này cô có hảo cảm với anh ta rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần cô cùng Ngô Việt đi chung lại rất hay gặp Đường Doãn Kỳ với vẻ mặt không mấy vui vẻ.


- Mạc Nha, cô có vẻ sợ giám đốc thì phải ? _ Ngô Việt lái xe vừa hỏi.


- Tôi không biết nữa, mỗi lần gặp giám đốc tôi luôn luôn tìm cách né đi, có lẽ là sợ thì phải. haizzz


- Sau này tôi bảo đảm cô sẽ sợ anh ta hơn!!!

Mạc Nha khó hiểu nhìn Ngô Việt nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nhếch môi khiến bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn.

Ngô Việt hắn cũng không có mù mắt chỉ cần để ý một chút là nhận ra rồi, nhìn biểu cảm của Đường Doãn Kỳ là hắn biết rõ rồi, chỉ là hắn lần này cố tình nhờ Mạc Nha làm bạn gái cho hắn chắc chắn sẽ làm Đường Doãn Kỳ tức giận hơn.


Hảo chờ mong, hắn chính là muốn phá rối tình cảm của người khác, coi như trả đũa thù vụ giám đốc tốt bụng đưa hắn sang Hồng Kông lần trước, hahahaha.


Khi đến một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở thành phố D Mạc Nha hai mắt liền phát sáng, tâm tình bắt đầu vui vẻ trở lại. Cùng Ngô Việt đi vào nhà hàng, Mạc Nha không hề lo lắng vui vẻ khoát tay Ngô Việt bước vào.


Nhân viên tiếp tân thấy hai người liền niềm nở chào hỏi:

- Kính chào quý khách, hai vị có đặt chỗ trước không?


- Có_ Ngô Việt đáp rồi móc trong túi quần một chiếc thẻ bạch kim đưa cho cô nhân viên.


- Vâng, mời hai vị đi theo tôi..

Mạc Nha cùng Ngô Việt đi theo sau nhân viên đến một căn phòng sang trọng ở trước hành lang còn có hai đôi giầy ở trước, có lẽ ba mẹ Ngô Việt đến sớm hơn giờ hẹn. Bọn họ liền nhẹ nhàng cởi giầy đẩy cửa bước vô.


Đập vào mắt Mạc Nha là một người phụ nữ khá xinh đẹp, ngồi bên cạnh bà ấy là một người đàn ông lịch lãm đang chăm chú nhình hai người. Cô khẽ rùng mình một cái bới ánh mắt sắc bén của người phụ nữ luôn dõi theo cô từ khi cô cùng Ngô Việt bước vào đây.


- Ba me a, hai người đến quá sớm hay tại tụi con đếm muộn đây, như thế nào không gọi cho con để bọn con đi sớm hơn.

Ngô Việt trở lại với nụ cười chân thật trên môi khiến Mạc Nha bên cạnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.


- Chào hai bác.

Mạc Nha nhỏ giọng lẽ phép chào, vô cùng dịu dàng ngồi xuống bàn ăn cùng ba mẹ Ngô Việt. Đối diện cô mẹ của Ngô Việt không ngừng quan sát đánh giá cô gái trước mặt, bà cảm thấy khá hài lòng với cô bé này, nhìn sơ qua cũng biết là con gái nhà có giáo dục đàng hoàng.


- Giới thiệu với ba mẹ đây là Mạc Nha cô ấy là bạn giá của con, còn Mạc Nha đây là ba mẹ anh.


- Được rồi, Việt mau ngồi xuống đi, ba mẹ đợi hai đứa đến gọi món , chần chừ lâu không tốt, chúng ta đói lắm rồi.

Bố Ngô Việt hớn hở nói, thằng con trai trời đánh này của ông cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái ra mắt bọn họ là tốt rồi, tối rồi!


Lúc nhân viên dọn thức ăn lên mẹ Ngô Việt liền cố ý gắp thức ăn vào chém cho con, trong đo có củ măng tây xào khá to.

Ngô Việt khẽ nhíu mi khi thấy bà gắp thức ăn vào chén cho hắn. Hắn chính là bị dị ứng với mămg tây, bà gắp làm chi a. Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo trừng trừng của bà thì hắn đã hiểu

" Bà ấy đang thử Mạc Nha"


Khi thấy mẹ Việ gắp thức ăn cho Ngô Việt , Mạc Nha cũng không hề để ý, khoan đã đó có phải là măng tây không vậy, cô nhớ không lầm anh ta bị dị ứng mà chả lẽ mẹ anh ta không biết việc này sao . Cô ngước mắt lên chỉ thấy bà ấy đang mỉm cười với cô, Mạc Nha giật thót cúi người xuống, bà ấy đang thử cô a, không thể để bị phát hiện được. Mạc Nha vội vàng lấy đũa gắp củ măng tây ra khỏi chén Ngô Việt, tự nhiên mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Ngô Việt a, anh quên mình bị dị ứng măng tây sao, cứ để cho em.


- Cảm ơn em.


Hai người bọn họ kẻ tung người hứng khiến cho ba mẹ Ngô Việt càng ngày càng có hảo cảm với Mạc Nha, đúng là Ngô Việt rất biết chọn người, cô gái này mới là người xứng đáng với con trai bọn họ.


Ngô Việt nhân lúc ba mẹ mình không để ý liền nháy mắt với Mạc Nha, coi như không uổng công anh nhờ cô. Mà Mạc Nha vui vẻ đáp trả bằng nụ cười nhẹ trên môi.


Bữa ăn kết thúc mẹ Ngô Việt chủ động nắm tay Mạc Nha đòi nói chuyện riêng, dù Ngô Việt nói cách nào bà ấy cũng không chịu bỏ ý định , anh đành cùng ba mình ra ngoài trước đợi bọn họ. Khi cha con Ngô Việt rời khỏi mẹ Ngô Việt mới cchiu buông tay cô ra. Mạc Nha thật sự không lường được tình huống này, lỡ như bà ấy biết sự thật chỉ sợ cô sẽ bị Mạc Nha giết chết mất. Tương kế tựu kế mà ứng biến vậy.


- Bác gái , bác có chuyện muốn nói với con sao?


- Chúng ta đều sắp trở thành người một nhà rồi, cứ gọi ta là mẹ cho

quen dần đi.


Mẹ Việt tươi cười trả lời, bà khá thích cô gái này. Cả bữa ăn rất tao nhã cử chỉ nhẹ nhàng, quan trọng hơn đó là cô gái đầu tiên con trai bà dẫn về ra mắt bọn họ kể từ khi sự việc kia xảy ra.


- Nhưng bác, tụi con..

- Thật ra trước sau gì hai đứa cũng cưới nhau, ta thấy nó rất thích con, ta mong con chăm sóc cho Việt nhà ta, thằng bé sống một mình bên Trung Quốc rất khó khăn, có con bên cạnh ta làm mẹ an tâm hơn nhiều.


- Dạ, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt

Đành phải nói dối vậy, cô cũng không nỡ lừa gạt bà ấy, nhưng


- Ta có vài chuyện muốn nói với con thật ta Ngô Việt tính tình không tốt, lại có nhiều sở thích mà ta làm mẹ cũng thấy sợ hãi, ta nghĩ cọ nên biết thì tốt hơn.


- Con thấy anh ấy vẫn bình thường lại giỏi giang trong công việc , sao bác lại nói vậy.


- Thật ra hồi nhỏ thằng bé rất thích chơi đồ chơi con gái, thích sơn móng tay, hay khóc nhẹ, và có vài tư tưởng lệch lạc. Sau này ta vô tình vào phòng nó mới phát hiện ra thì rất shock và mắc bệnh một thời gian dài. Đến giờ cũng 8 naem rồi,giờ nó mới chịu đưa một cô gái ra mắt là con , ta nghĩ nó rất yêu con nên muốn hai đứa cưới nhau càng nhanh càng tốt.


- ?...?...?...!...!...!....!... OMG

Mạc Nha mặt tái mét nhìn mẹ Việt nói, không thể nào a tiền sử của Ngô thư kí quá "vĩ đại" rồi, cô thức sự gặp phải đại biến thái chưa kể mẹ anh ta lại nói hết tật xấu con trai mình. Có thánh mới dám yêu nói gì đến việc cưới.


Nhìn thấy chuyển biến trên mặt Mạc Nha, mẹ Việt vội vàng cầm tay cô không ngừng dụ dỗ.


-Coi như ta cầu xin con đi Mạc Nha, con đồng ý cưới thằng bé đi nó cũng không thể sống một mình như hiện tại được.


- Con sẽ suy nghĩ về việc này, giờ con còn có việc, xin phép bác đi trước


Nói xong liền ôm túi xách kéo cửa chạy ra ngoài. Không ngờ liền va phải một người, ngước mắt lên Mạc Nha tròn mắt nhìn " trùng hợp nga"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: