Chương 12: Chăm sóc cho anh

4H am.

Mạc Nha cảm giác là lạ, cô lồm cồm bò dậy khỏi giường dù không có đèn điện nhưng cô vẫn nhận ra một điều.

"Đây không phải là nhà cô" liền sợ hãi lấy tay sờ sờ người mình. Hoàn hảo trên người cô không có cảm giác đau nhức, mà cô vẫn mặt bộ đồ đi làm nên Mạc Nha mới dám bình tĩnh lại.

Lò mò ra khỏi căn phòng cô liền vô cùng ngạc nhiên, sàn nhà được lót thảm, hành lang treo nhiều bức tranh cổ điển. Vậy đây là nhà của...


Khoan đã cô nhớ ra rồi , tối hôm qua cô đi cùng giám đốc chẳng lẽ đây là nhà của hắn sao OMG

Mạc Nha tò mò đi dọc theo hành lang , rồi xuống cầu thang thấy căn phòng vẫnk sáng đèn anh ta còn thức sao.

y ." Loảng choảng" tiếng đồ thủy tinh rơi khiến Mạc Nha đang đứng giật mình. Chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa vọng ra của Đường Doãn Kỳ " khốn kiếp", theo âm thanh Mạc Nha vội bước tới đập vào mắt cô là Đường Doãn Kỳ đang lúi cúi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh.

Trên người anh còn đang đeo tạp dề, mà khoan đã cô ngửi thấy mùi gì là lạ còn nghe tiếng xèo xèo phát ra trên bếp, chạy lại cô vội tắc bếp anh ta nấu kiểu gì mà mùi cháy khét thế này, nhìn bên trong là miếng thịt bị cháy đen còn bốc khói.


Định mắng cho Đường Doãn Kỳ một trận không ngờ vừa quay lại đã thấy máu chảy ra từ trên bàn tay trái của anh, Mạc Nha sợ hãi vội vàng ngồi xuống chỗ anh, lo lắng cầm tay Đường Doãn Kỳ lật đật hỏi.


- Đồ y tế nhà anh để ở đâu, máu chảy nhiều thế này rất nguy hiểm, cần phải cầm máu liền.


Thấy hành động quan tâm của Mạc Nha, Đường Doãn Kỳ dù khá đau nhưng vẫn nhoẻn miệng cười trả lời:

- Ngay trên kệ của tủ bếp, Mạc Nha tôi đau lắm!!

Lợi dụng lòng tốt của Mạc Nha, Doãn Kỳ không ngừng than thở đau đớn khiến Tô Mạc Nha càng bất an hơn.


- Anh ngồi đây đợi tôi, tránh xa những mảnh vỡ thủy tinh này ra, kẻo đâm vào tay bây giờ.

Nói xong cô vội vã theo lời chỉ của Đường Doãn Kỳ tìm hộp y tế.


Sau khi sát trùng và băng bó vết thương trên tay cho Đường Doãn Kỳ xong cô liền đưa tay nhìn vào đồng hồ, mới có 4h23 mà anh ta lại đi nấu ăn, đã thế ngay cả chiên thịt còn không biết làm đúng là đồ công tử. Bị thương cũng đáng


Tuy bên ngoài Mạc Nha không ngừng ra bộ an ủi Dường Doãn Kỳ nhưng trong lòng cô lại liên tục hò reo vui sướng, nếu không phải là giám đốc thì còn lâu cô mới nịnh bợ như thế này.


- Sao giờ này anh lại xuống bếp, lại không biết nấu nữa chứ?


- Cũng vì thức khuya giúp em làm dự án nên tôi mới đói , bình thường giờ này tôi còn đang ngủ đấy, hảo mệt mỏi a.


Nghe đến dự án, Mạc Nha thừ người ra một chút, đúng rồi a nhưng chẳng lẽ anh ta tự một mình làm hết dự án đó, cô như thế nào lại quên mất cơ chứ lại còn nói xấu anh ta, thật có lỗi.


- Vậy để tôi nấu, anh lại ghế ngồi đi, tôi trổ tài cho anh xem._ Mạc Nha hì hì cười hướng khuôn mặt đáng yêu về phía Doãn Kỳ nháy nháy

môi   suy nghĩ "đúng là nhà giàu có khác  ".

Đường Doãn Kỳ ngồi trên ghế bàn ăn quan sát bàn tay bị thương của mình, cô băng bó rất kỹ dù không đẹp mắt cho lắm, nhưng anh rất thỏa mãn, thứ gì cô làm anh đều thích.


 Ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh tất bật làm việc của Mạc Nha trong bếp Đường Doãn Kỳ có chút thẫn thờ , trông giống một gia đình hạnh phúc vậy. Nếu đó là sự thật thì tốt biết mấy, không phải- điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, quan trọng chỉ còn chờ thời gian mà thôi.


Rất nhanh sau đó Mạc Nha đã đem ra hai tô mì vô cùng thơm và bắt mắt đến trước mặt Đường Doãn Kỳ.


- Tôi làm món này để anh khỏi chờ lâu, rất ngon a mà tay trái anh bị thương còn tay phải vẫn dùng được chứ?


- Tôi cảm thấy tay phải cũng có chút đau, hay cô giúp tôi ăn đi!!

Đường Doãn Kỳ một bộ đau khổ nói ra gương mặt không chút ngượng ngùng còn giơ tay lên cho Mạc Nha xem như chứng minh lời mình nói.


- Ăn không được để tôi ăn, tôi cảm thấy cũng rất đói. Cảm ơn lòng tốt của anh a, ăn chúa có khác


Nói xong Mạc Nha không quan tâm đến Đường Doãn Kỳ đang đen mặt ngồi phía đối diện, tự nhiên kéo hai tô mì đến trước mặt mình, trước khi ăn còn không quên nói


- Hảo thơm a_ làm ra bộ dáng khiến Đường Doãn Kỳ có chút phát cấu. " Tôi cũng muốn ăn" . trước ánh mắt trêu trọc của Mạc Nha, anh có chút xấu hổ kéo một tô mì về phía mình.


hải nói là lâu lắm rồi Đường Doãn Kỳ mới thấy hạnh phúc như vậy, đây là món đầu tiên cô nấu cho hắn, hảo cảm động.

Sau khi ăn xong, Mạc Nha thu dọn chén đũa rồi vào bếp rửa chén, Đường Doãn Kỳ đi theo bên cạnh định giúp cô nhưng bị Mạc Nha cự tuyệt lắc đầu.


- Tay anh bị thương ra ngoài giùm tôi , anh thật là phiền phứ.


Đường Doãn Kỳ có chút ngượng ngùng lủi thủi bước ra ngoài đợi cô, miệng không ngừng lầu bầu

" Hắn phiền phức ư, cô thì có"


Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Mạc Nha đi ra ngoài liền hỏi.


- Dự án anh làm xong hết rồi sao, cho tôi xem trước để tôi còn biết đường chuẩn bị cho cuộc họp. Giờ cũng hơn 5h rồi..


- Hảo, cô đi theo tôi.

Đường Doãn Kỳ đi đằng trước Mạc Nha trả lời.


Lúc bọn họ vào phòng làm việc của Đường Doãn Kỳ, Mạc Nha vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế làm việc của anh.


- Anh lưu hồ sơ ở đâu?


- Ổ D. _ Đường Doãn Kỳ mặc cho Mạc Nha tác oai tác quái, chỉ đem một cuốn sách ngồi đọc.


Mạc Nha tập trung xem qua mọi thứ Doãn Kỳ làm , cô vô cùng hài lòng.

Đường Doãn Kỳ lâu lâu ngước mắt nhìn Mạc Nha " hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: