Chương 10: chúng ta đi chung đi!!!!

Cứ thế, Mạc Nha đã bắt đầu quen dần với công việc hơn đương nhiên phải có sự giúp đỡ của Ngô Việt rồi.

- Cô Mạc Nha, cô đã chuẩn bị tài liệu cho giám đốc xem về dự án sắp tới chưa?

Mạc Nha đang làm việc nghe Ngô thư kí gọi thì vô cùng ngạc nhiên, chính là cô chưa hề nghe gì về dự án sắp tới.

- Tôi chưa làm xong.

Mạc Nha trả lời, cô mà nói không biết dự án đó thế nào cũng bị Ngô thư kí la cho một trận, đành phải nói dối vậy.

- Hử, cô còn chưa làm xong sao, ngày mai sẽ có cuộc họp để nói về dự án đấy. Tôi muốn cô phải hoàn thành trong ngày hôm nay cho dù cô có tăng ca đi nữa.

- Hảo, tôi sẽ cố gắng hoàn tất nó.

Mạc Nha vô cùng ảo não tại sao cô không nghe gì về dự án đó hết, e rằng dù có tăng ca cô làm cũng không kịp nữa. Trời ạ!!!

Sau đó cô liền bắt tay vào công việc, ngay cả giờ ăn cơm trưa cô cũng không ngó ngàng đến.

-Mạc Nha tôi qua phòng giám đốc một chút, cô cứ làm việc tiếp đi.

Ngô Việt ôm sấp tài liệu mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn Mạc Nha.

~~~~~~~~~~~~~~

Phòng tổng giám đốc.

-" Cốc cốc" tổng giám đốc tôi là Ngô Việc đây.

- Vào đi.

Đường Doãn Kỳ thanh âm không cảm xúc mở miệng.

Ngô Việt liền ôm tài liệu bước vào phòng.

- Tổng giám đốc cậu cũng thật là, sao lại bảo tôi làm dự án nộp ngày mai a, làm tôi nói dối cô Mạc Nha , hảo có lỗi.

- Đó là việc của anh, không phải của tôi.

Ngô Việt không hề nhận ra ánh mắt của Đường Doãn Kỳ có chút khác lạ, như đang suy nghĩ gì đó.

- Nhưng do cậu a.

- Được rồi, tôi gọi anh để làm việc chứ không phải nói những thứ này.

- Hảo, hảo...

Ngô Việt ở trong phòng Đường Doãn Kỳ bàn kế hoạch cho dự án. Riêng Tô Mạc Nha thì vẫn đang nhanh chóng tìm thông tin cho cuộc họp ngày mai.

7H:

Mọi người trong công ty đã về từ hết, chỉ riêng trong phòng thư kí vẫn còn nghe tiếng đánh máy "lách cách"

- Hảo, đói bụng đi

Bữa trưa Mạc Nha cũng không ăn gì bây giờ cô thực sự rất đói, không còn tâm trạng nào để làm việc được nữa. Cô liền cầm lấy ít tiền lẻ, bước ra khỏi phòng bất quá khi cô quay lại lập tức bị dọa cho khiếp sợ. Như thế nào liền trùng hợp mà gặp Đường Doãn Kỳ ở đây cơ chứ, đúng là xui xẻo đi.

- À, chào giám đốc , giờ này anh còn chưa về sao?

- Tôi còn một số việc cần làm, còn cô?

Hắn chờ cô nãy giờ, nên thấy cô đi ra, tâm trạng Đường Doãn Kỳ phấn chấn hẳn lên.

- Tôi sao, tôi phải tăng ca để làm xong buổi thuyết trình dự án ngày mai.

Đang đói bụng lại bị nhắc đến cái dự án đó, Mạc Nha thật sự không tài nào thoải mái được.

- Giờ cô định đi đâu sao?

Đường Doãn Kỳ nhiệt tình hỏi thăm. Hắn nhân cơ hội bọn họ ở riêng để tạo bầu không khí ấm áp, anh muốn cô có hảo cảm với anh

- Tôi định đi qua quán ăn đối diện công ty mua một ít đồ ăn vặt, trưa nay tôi cũng không ăn gì cả, hảo đói

Mạc Nha thành thật khai báo, không cảm thấy lạ gì khi Đường Doãn Kỳ tiếp xúc với cô không quá 5 lần, lại nhiệt tình hỏi thăm cô. Bình thường, nếu là cô gái khác e rằng anh sẽ bỏ đi luôn chứ làm gì nhiệt tình hỏi thăm như bây giờ.

- Cô ngay cả buổi trưa còn không ăn sao, vậy đi theo tôi, tôi cũng chưa ăn gì cả, chúng ta đi ăn chung đi .

Không đợi Mạc Nha đồng ý, Đường Doãn Kỳ liền chủ động nắm chặt tay Mạc Nha kéo đi, khiến cô vô cùng kinh ngạc xen chút ngượng ngùng, dù gì cô cũng ít khi tiếp xúc với ngừoi khác phái nói chi là nắm tay chứ

Khuôn mặt Mạc Nha bất giác đỏ ửng lên, cô định rời khỏi bàn tay Đường Doãn Kỳ nhưng anh thực sự nắm quá chặt đi, khiến cô bỏ ngay ý định đó, mặc cho anh nắm tay kéo đi.

Đương nhiên đạt được mục đích, Đường Doãn Kỳ vô cùng vui vẻ, khuôn mặt bớt đi vẻ lạnh lùng rất nhiều, nắm tay Mạc Nha rất chặt giống như sợ cô sẽ chạy mất.

Cứ thế, bọn họ nắm tay nhau cho đến khi Mạc Nha lên xe ô tô của Đường Doãn Kỳ. Mới đầu cô lắc đầu cự tuyệt, nếu đi ăn cùng anh ta chỉ sợ rằng cô sẽ phải thức đến sáng mới làm xong dự án mất nên tìm mọi cách từ chối.

Như nhận ra thái độ khó xử của cô, Đường Doãn Kỳ liền nói:

- Ăn xong tôi sẽ giúp cô làm dự án, không cần lo lắng. Nếu cô cứ rề rà thế này thì sẽ muộn đó.

Nói xong kéo cô vào xe ô tô, Mạc Nha không còn cách nào đành phải đi cùng. Cô cũng thật sự thấy lạ, tại sao hôm nay hắn ta nhiệt tình như vậy, chắc hẳn là có vấn đề đi.

Rồi bọn họ lần đầu cùng nhau đi trên xe, không khí khá ngột ngạt nên Đường Doãn Kỳ muốn làm gì đó để bọn họ thoải mái hơn.

- Mạc Nha, tôi gọi tên cô vậy được chứ?

Mạc Nha đưa mắt nhìn bên ngoài xe, gió lùa vào bên trong xe khiến mái tóc cô bay phấp phới. Giật mình nghe Đường Doãn Kỳ nhắc đến tên mình, cô liền quay lưng lại đối diện với Đường Doãn Kỳ.

- À, anh nói gì , tôi không để ý nên không nghe.

Đáp lại cô lại là ánh mắt có chút nòng bỏng của Đường Doãn Kỳ, khiến cô có chút hơi khó chịu. Sao anh ta lại nhìn cô chằm chằm như vậy chứ, cô có chút lo lắng bởi ánh mắt anh ta nhìn cô trông thật đáng sợ.

- Giám đốc, anh nghe tôi nói chứ?

- Có chứ, tôi vẫn nghe cô nói đây.

Cứ thế trên xe cuộc trò chuyện một người nói một người trả lời cho đến khi bọn họ đến nhà hàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: