Chương 1:Tìm được cô.

- Đường tổng, cô ấy đang ở trong phòng này!

- Các người ra ngoài hết đi

Thanh âm của nam nhân khiến người khác mới nghe vào đều lạnh cả sống lưng. Không chần chờ, mọi người liền nối đuôi ra khỏi phòng, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

-Bảo bối, trốn dưới gầm giừơng em không khó chịu sao?

Không tiếng động, không tiếng động.

-Tô Mạc Nha, em có tin nếu em không chịu ra thì anh sẽ khiến cho em 3 ngày không ra khỏi căn phòng này không?

Bỗng nhiên, dưới gầm giường liền phát ra tiếng động nhỏ, sau đó một cô gái từ từ bò dậy, cả khuôn mặt đều đang ửng hổng.

- Đường Doãn Kỳ, anh là đồ vô liêm sỉ, bại hoại, xấu xa, ....

Mà người đàn ông chính là gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, ánh mắt nóng rực giống như cô gái trước mặt là món ngon yêu thích của mình.

Mà cô gái như cảm nhận được ánh mắt Doãn Kỳ liền im lặng, đôi mắt 👀 to tròn như đang suy nghĩ gì đó. Trong miệng không ngừng lầu bầu.

- Đi theo anh về nhà?

Anh chính là nhớ cô sắp phát điên lên , cô mới tức giận bỏ trốn đi có hơn 3 ngày , mà anh cứ tưởng như ba tháng xa cách. Không có cô, anh chính là không có ôxi để thở, cảm giác nghẹt thở này khiến anh khó chịu. Lần này là anh sai, nên anh nhẫn nhịn dụ dỗ cô về nhà. Cô không muốn về với anh là nằm mơ rồi.

-Tôi nói cho anh rõ, Đường Doãn Kỳ tôi không muốn về càng không muốn về với anh. Lời tôi nói của Tô Mạc Nha nói một không nói hai.

-Thật sự không muốn về?

Giọng điệu của Doãn Kỳ thay đổi 180* độ, khiến cho Mạc Nha có chút run rẩy.

-Đúng vậy....tôi...tôi không ....về ...về với anh.

Còn chưa nói xong, cô đã có cảm giác đầu óc quay cuồng, ô ô anh ta dám vác cô lên vai.

- Anh , anh mau buông tôi xuống,...

Không để ý đến tiếng kêu là của cô, anh rất tự nhiên mà ôm lấy cô vác lên vai đi ra khỏi phòng, động tác rất nhẹ nhàng giống như việc này anh đã làm cả trăm lần. Anh cứ thế mà ôm cô ra khỏi phòng, mặt cho bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: