Chết chóc, lại là chúng, phải không?

  Đứng trước cửa phòng em, JJay thấy tim mình dộng bình bịch. Gã không thể quyết định được có nên phá giấc ngủ của em không. Nhưng còn chưa chắc giấc ngủ của em đêm nay liệu có đến.

  Cách đây ít phút, linh cảm không lành chợt xâm chiếm giấc mộng mị của JJay và gã choàng tỉnh trên chiếc giường ở phòng cũ của anh trai Fuaiz. Dường như Fuaiz đang đau và cần người che chở nhưng thành thực mà nói, em chưa bao giờ ngừng đau và ngừng cần người che chở. Không phải em yếu đuối. Em mạnh mẽ, quá mạnh mẽ và tự cao để thừa nhận rằng nếu JJay không ngủ cùng em, em sẽ lại cuộn mình chịu đựng cơn đau vô hình. Kết quả là JJay bị đẩy qua ngủ phòng bên kia, mặc dù cả hai rõ ràng là đang yêu nhau.

  Nhưng những giọng nói còn mạnh hơn cả em. Partner của em biết vậy.

  JJay hít một hơi và gõ cửa. Không có phản hồi. Gã thử lại một lần nữa. Vẫn vậy. Gã cảm thấy cục nghẹn ngay cổ hơi trôi tuột đi như tảng đá giữa dòng nước đang được đẩy đi. Có lẽ sau rốt thì chẳng có gì đang xảy ra với Fuaiz đêm nay cả, và có lẽ em đang say giấc nồng, mơ về buổi tập kịch bản sáng hôm ấy của cả hai với Ta, Copper và tất cả những người khác hoặc về nụ hôn JJay đã ấn lên môi em khi chúc ngủ ngon.

  Ngay khoảnh khắc JJay vừa nghiêng người bước đi, gã nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó. Tiếng hét của em và tiếng đồ đạc gì đó đổ bể, và cơ thể JJay phản ứng với một tốc độ đáng ngưỡng mộ.

  Cửa bị đạp bay và JJay xông vào phòng, bật đại một cái đèn chỉ để chứng kiến Fuaiz đang quằn quại, đau đớn, tổn thương, sợ hãi ngồi bó gối và co lại thành một mớ hỗn độn trên giường em. Gối mền rơi tả tơi xuống đất, đè lên cục gì đó đen đen nhìn như cái chụp đèn ngủ trên tủ đầu giường bị em quơ đổ. Tóc em bết mồ hôi dù máy lạnh trong phòng thì phà phà.

  "Fuaiz!"

  JJay chân gần như không chạm đất. Gã lướt đến bên em và ngồi xuống trên mép giường. Gã cắn môi để không bật khóc khi cố gắng vòng tay ôm lấy em và trấn tĩnh em lại.

  "Fuaiz. Fuaiz. Bé yêu... Anh đây rồi... Tỉnh nào... Chúng không còn ở đây nữa." Gã lắp bắp như bao lần khác, không ao ước gì hơn được vặn thời gian xoay ngược lại để sửa sai trước khi chuyện xảy ra.

   Ngoài gia đình ra, thì cho đến bay giờ JJay là người duy nhất biết về tiền sử bệnh tình của Fuaiz.

   Năm Fuaiz mười tuổi, đang bơi lội cùng bạn bè, Fuaiz chợt nghe một giọng nói trong đầu sai khiến em hãy tự nhấn chìm mình đi. Fuaiz làm theo. Ơn chúa, bạn em phát hiện kịp thời. Kể từ lúc đó, Fuaiz thường xuyên bị những giọng nói ấy tìm cách hại cái mạng nhỏ của em, thao túng em tự làm đau bản thân mình, em phải vật vã chống lại nó. Em phải đi trị liệu ít nhất sáu lần một tuần, rồi giảm thành năm lần, bốn lần, ba lần, hai lần, một lần. Từ ngày kí hợp đồng với Be On Cloud, em bận tối mặt tối mày, gần như bỏ không có thời gian đi bác sĩ tâm lý nữa, thuốc men cũng chểnh mảng.

   Những giọng nói quỷ quái ngay lập tức quay lại ám ảnh em, trong giấc ngủ.

  Dường như Fuaiz chỉ nhận ra sự hiện diện của gã trai khi em đã được kéo vào trong lòng gã. Em ngước nhìn, và đôi mắt chất đầy sự nỗi sợ cùng hai bên mặt đầy vết nước mắt lại khiến ruột gan JJay nhào nặn đau đớn.

  "JJay..." Em ụp mặt vào ngực JJay và nức nở không ngừng, lẫn vào vài tiếng nấc sợ hãi. "Em lại... em lại..."

  "Chết chóc, lại là chúng, phải không?" JJay lào thào. Gã một tay xoa lưng em một tay đặt lên gáy em, để Fuaiz lọt thỏm vào lòng và đặt môi lên tóc em. JJay chợt cảm thấy mình vô dụng và tội lỗi kinh khủng.

  Fuaiz khóc. "Em nghe những giọng nói... Em chợt muốn nhảy khỏi cửa sổ... Rồi em chống cự lại nó và quăng đồ vào nó và nó..." Em dụi gương mặt đẫm nước vào hõm cổ JJay "...em đau quá anh."

  "Bé con, anh đây rồi."

  "Em đau quá, JJay."

  "JJay của em đây rồi. Anh sẽ bảo bọc em."

  Fuaiz lại khóc, và gã trai ôm em chặt cứng, thủ thỉ những lời trấn an. Liều thuốc an thần em uống hàng ngày còn không thể so sánh được với mùi xà phòng, bọt cạo râu, dầu gội và mùi cơ thể nam tính quen thuộc của JJay. Nó luôn làm em có cảm giác như đang bồng bềnh trôi giữa những đám mây phùng phình màu hồng kẹo, vừa ngọt ngào vừa khiến em không bao giờ muốn rời xa. Đã có lần em lỡ uống quá nhiều Strongbow (Fuaiz có tửu lượng cực thấp, dù gì thì em cũng chỉ mới mười bảy thôi mà!) và bắt đầu lảm nhảm về những đám mây màu hồng luôn đi đôi với mùi của JJay. U chu choa, nguyên một tháng bị Mio và Bump chọc đến chín người.

  JJay ôm em vuốt ve cho đến khi gã không còn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình và những thớ cơ căng cứng của em mềm ra lại. Fuaiz vẫn còn sụt sùi, nhưng không còn nấc lên nữa. Em không ngừng níu lấy ngực áo JJay và liên tục thì thầm gì đó về những ảo ảnh đen tối kia.

  JJay chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng gã có thể mường tượng ra. Quỷ. Ma. Hồn người lảng vảng. Không rõ là thứ nào, nhưng họ đặt Fuaiz vào nguy hiểm. Những hôm tệ, như hôm nay, Fuaiz không chỉ nghe, mà còn thấy. Và JJay chưa đủ can đảm để hỏi em chúng ra sao.

  JJay thở dài mệt mỏi. Lẽ ra... gã phải lường trước chuyện này. Thường thì khi anh trai Fuaiz ở condo này, hoặc ít ra khi đang không túi bụi với deadline công việc nào đó và phải ngủ lại căn hộ gần công ty hơn, anh ta sẽ ép Fuaiz uống thuốc cho bằng được. Fuaiz ghét thứ thuốc lỏng lẹt đó, vừa mới cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ em đã mè nheo với JJay về chuyện nó làm bụng em nhộn nhạo như vừa ăn cua sống.

  Và như khi đối với bao chuyện khác, gã sẽ nhượng bộ em. "Được thôi, có lẽ cũng không tổn hại gì nhiều đâu, anh nghĩ-" JJay còn không kịp nói hết câu trước khi bị em chồm tới mút nhẹ vào má.

   Có tổn hại nhiều đấy.

   "Lỗi của em. Em đã chủ quan. Em tưởng em sẽ ổn nếu biết anh đang ngủ bên phòng kia." Fuaiz thút thít. "Còn không uống thuốc nữa. Nên nó mới tệ đến thế."

   "Fuaiz ngốc. Sao lại cứ muốn tỏ ra can đảm vậy hả?"

   "Em không muốn tỏ ra là một thứ yếu đuối ăn bám làm phiền anh."

  JJay gỡ em ra khỏi ngực áo mình. Ngón tay âu yếm khuôn mặt em, gạt đi những giọt nước mắt.

  "Fuaiz, em không phải thứ yếu đuối ăn bám." JJay rù rì. "Ăn bám anh đi. Làm phiền anh đi. Kể lể mọi thứ với anh, bám theo anh như một cái đuôi. Nếu bất cứ thứ gì anh có thể trao cho em làm em cảm thấy an toàn, anh sẽ bán hết tài sản để đổi lấy nó."

  "Lãng mạn quá JJay." Fuaiz bật cười, nhưng nghe như dư âm của những tiếng nấc còn sót lại.

  JJay nâng niu em trong vòng tay cho tới khi Fuaiz ngủ gục ngay tại chỗ, hai chân vòng quanh hông gã và mái đầu rũ xuống vai gã, tóc cọ cọ hõm cổ JJay làm gã nhột nhạt.

  "Bé ngoan". JJay nói nhỏ, cẩn thận ôm em nằm xuống giường.

  "JJay đi đâu". Bé con lập tức lè nhè giọng mũi phản ứng khi bạn trai em rục rịch đứng dậy dù trước đó em dường như đã say giấc.

  "Đừng lo. Chỉ đi tắt máy lạnh phòng anh thôi. Đừng có mơ đến chuyện anh để em ngủ một mình bao giờ nữa."

  "Vậy nhỡ lúc anh trai em có nhà thì sao?"

  "Condo của anh đủ rộng."

  "Hưm, được thôi."

  "Ngày mai anh sẽ dẫn em đi bác sĩ trị liệu tâm lý."

  "..."

  Khi gã quay lại, Fuaiz đã thật sự ngủ với tứ chi dang ra chiếm hết cái giường cỡ lớn buộc JJay phải co cụm cái thân cao nhòng sang một mép, hơi rúc đầu vào bụng em và ôm lấy thân dưới của em.

  "Mơ đẹp nhé em."

  "Ác quỷ xin đừng hại em nữa."

_____________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top