yêu em

minh hiếu dừng xe ở ngã tư vắng người, giữa trưa, ngoài trời nắng chang chang, mặt trời nóng rực như muốn thiêu đốt bất kể thứ gì can đảm bước chân ra ngoài. gã ngâm nga một bài hát gã yêu, tưởng tượng về quãng ngày tươi đẹp sau này khi gã và em đã thành đôi. gã lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi trên ghế lái phụ, nhưng loay hoay mấy hồi, hiếu vẫn chẳng thể tìm ra thứ gã muốn

- trời, để quên trong túi an mất tiêu rồi

gã nói, không chút phiền toái hay bất mãn ngược lại còn vui vẻ hơn ban đầu. gã nghĩ bản thân đã có một cái cớ để lần nữa được gặp em, rồi gã sẽ ôm em, thơm em và hôn em thật nhiều. nghĩ là làm, gã quay đầu và phóng thật nhanh về lối nhà em. có lẽ thành an cũng đang chờ gã, mà gã thì chưa bao giờ muốn một người đẹp phải chờ đợi mình quá lâu

—————————————
vẫn là ở trước cửa nhà em, nhưng đã chẳng còn trần minh hiếu của hôm qua, hôm kia hay của nhiều những ngày trước. lòng gã xốn xang, trái tim không ngừng rung rinh khi tưởng tượng em bất ngờ ra sao, vui vẻ thế nào lúc nhìn thấy gã

minh hiếu bấm chuông, tiếng chuông vang lên một hồi dài rồi im bặt, gã lại bấm thêm lần nữa, thứ âm thanh chói tai có thể đánh thức bất kì ai dù đang ở trong giấc ngủ say nhất cũng phải bật dậy kia cứ kéo dài mãi như vậy rồi lại tắt lịm. gã đứng chờ hồi lâu, mong ngóng sẽ nghe thấy tiếng bước chân tinh nghịch của em vang vọng sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia. nhưng đáp lại sự mong chờ của gã chỉ có cái im lặng tưởng chừng vô tận

minh hiếu khẽ run, linh cảm sâu trong lòng khiến gã nhận ra có điều không hay sắp xảy tới với gã. tay gã vươn tới tay nắm cửa rồi thử ấn xuống, gã bất ngờ, cánh cửa đột ngột bật mở trước mặt gã. trong nhà em không sáng đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo sau tấm rèm voan trắng giúp gã lờ mờ nhìn ra vài thứ. gã bước vào trong, chậm rãi thăm dò như con thú bị thương đang lo sợ tất thảy mọi điều xung quanh nó. chân gã run, gã tưởng chân mình như lún xuống sau mỗi lần chạm vào sàn gỗ lạnh, chán gã rỉ mồ hôi ướt đẫm, trái tim đập nhanh đến mức gã ngỡ cả căn nhà em chỉ vang vọng độc mỗi thứ tiếng ấy. mắt gã dáo dác đảo quanh, đôi ngươi đen rúng động mỗi khi người của chủ nhân nó run lên

minh hiếu nhìn qua phòng khách, lướt qua phòng bếp hay phòng tắm nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng em đâu. và giờ thì gã đang đứng trước căn phòng cuối cùng mà bản thân chưa dám bước vào - phòng ngủ của thành an. minh hiếu chắc chắn em đang trong đó, chúa đã mách gã như vậy, nhưng gã lại chẳng dám mở cửa. gã không chắc, bản thân sẽ thấy bộ dạng gì của em sau cái cánh cửa dày cộp này. phần nhiều là chẳng lành, gã biết thế, cơ mà gã không tin, gã không muốn tin, gã hi vọng sau cánh cửa kia chỉ là một thành an ngoan ngoãn đang ngủ say dưới lớp chăn bông trắng tinh

minh hiếu ước thế, gã đã cầu nguyện

nhưng dường như bởi gã đã làm phật lòng chúa, nên khi cửa bật mở, thứ đón chào gã không phải bé xinh say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, mà lại là xác thành an đang treo cao

gã bàng hoàng, thật ra lúc ấy gã nghĩ nửa hồn duy nhất còn lại của gã đang mấp mé cuối đời cũng đã bay mất. trái tim gã đang lơ lửng tít trên cao, nay lại đột ngột rơi thẳng xuống vực thẳm, và chết tươi. minh hiếu không khóc, gã không khóc nổi, lòng gã quá đớn đau, đến mức tê liệt, đến mức gã chẳng thể ép ra bất kì giọt nước mắt nào từ bản thân. gã nhẹ nhàng đưa em xuống rồi đặt lên chiếc giường êm bên cạnh. khi đó, gã mới nhận ra gã đã quên đi điều gì

gã đã quên mất em

minh hiếu đã bỏ em lại, một lần nữa. gã đã làm em đau, làm em thất vọng, một lần nữa. gã không cứu được em, trước kia hay bây giờ đều như vậy, gã chưa bao giờ cứu được em. vậy mà gã ngu ngơ, gã khù khờ tự nghĩ bản thân đã có thể mang em về với đời, gã ngỡ em đã về bên gã, gã lại được yêu em. gã chẳng hề nhận ra bản thân vẫn hoàn là một tên cặn bã, khốn nạn không hơn không kém. minh hiếu biết gã tệ, gã đáng chết. gã biết sự tồn tại của gã là điều sai lầm nhất mà chúa từng tạo ra. đáng lẽ gã nên để mẹ gã giết chết gã hệt như những gì bà từng nói lúc mới đẻ gã ra, đáng lẽ nên là như thế, ừ đáng lẽ thế, thì mọi thứ mới không đi đến cái nước khốn cùng này

minh hiếu mê man, mê man từ khi thân xác lạnh băng của em nằm gọn trong tay gã cho đến lúc gã lần nữa về lại với em cùng con dao sắc trên tay, tâm trí gã vẫn mơ hồ như vậy. gã lảo đảo, vô vàn hình ảnh quay cuồng trước mắt, hiếu nghĩ chính cái chết của em đã giáng xuống đầu gã một cái thật đau, để gã không chết vì con dao bén kia thì cũng sẽ chết vì thứ tình dơ dáy gã cố gắng trao trọn cho em

rõ ràng là vậy, rõ ràng là thành an chưa bao giờ thôi hận gã. chỉ là mối hận của em hòa cùng với tình yêu và nước mắt, nên chúng cứ như vậy loãng dần ra, loãng đến mức chẳng còn đủ để thôi thúc em giết quách gã đi cho nhẹ lòng. rõ ràng là gã vẫn tệ bạc như thế, gã vẫn chưa từng thôi hành hạ trái tim em. gã nghĩ mình nên chết luôn đi cho rồi. và gã làm thật

minh hiếu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em bên cạnh mình, tay gã đưa ra, đặt mũi dao chĩa thẳng vào tim. gã nghĩ mình ở lại cũng chẳng giúp ích gì, gã không thể sống tốt như những gì em đã mong, cũng không thể tiếp tục sống tệ hệt như bao ngày tháng xưa cũ. mắt gã nhắm nghiền, hít một hơi rồi đâm mạnh. tim gã nhói đau, máu tứa ra, thấm đẫm cái áo sơ mi trắng muốt gã mặc, nhuộm đỏ cả bàn tay

minh hiếu đờ đẫn, gã nhìn em, nhìn thật lâu, kể cả khi máu vẫn cứ tuôn và hô hấp của gã chậm dần đi. gã mong nếu có kiếp sau thành an đừng phải gặp lại gã, gã đã gây đủ đớn đau cho em, gã đã khiến đời em đủ tồi tệ. gã hoàn toàn không còn tư cách, dù sau đó có là cả muôn vạn kiếp, gã cũng chẳng còn chút tư cách nào để tiếp tục trơ mặt với đời rồi đến bên em

minh hiếu yêu thành an, nên gã mong chẳng may kiếp sau có gặp lại, nếu gã nói lời yêu em, xin em hãy giết gã nhé

thành an, nhớ em nhé..

————————————
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top