đừng

gã đứng trước nhà em, nhìn khuôn mặt e thẹn của em được gió thu âu yếm. từng cơn gió, như lũ trẻ tinh nghịch, chúng phá phách mãi khiến mái tóc em rối bù. nhưng gã mặc kệ, gã yêu sự rối rắm của em, em vẫn thật đẹp kể cả khi mọi thứ quanh em có đang hỗn loạn thế nào

dạo này trông em thật vui, khuôn mặt em thôi ủ rũ và gã thấy dường như lòng em cũng bớt nặng đi. có lẽ em đã trút bỏ được một điều gì đó, hoặc sắp, gã không biết nhưng gã vui vì em chịu mở lòng với gã. gã nghĩ em đã yêu gã, gã nghĩ em đã bao dung đủ để cho gã một cơ hội được gần em, lòng gã như sống lại và tưởng có hàng ngàn con bướm bay qua mỗi khi gã nghĩ về điều đó. gã thấy mình thật hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc nhất trên đời rồi

thành an lúc đó đã bước chân đến trước cửa nhà, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó nên em chợt ngừng lại. em quay đầu, nhìn về phía gã và gọi

- hiếu ơi
- anh đây!

minh hiếu lập tức đáp lại lời em, tựa hồ chú cún nhỏ đang trông chờ chủ nhân cho nó một món đồ nó thật thích. em bật cười, khúc khích trước hành động kì lạ của gã. nhưng dường như bởi nhớ ra điều gì thật quan trọng nên nụ cười trên môi em chẳng còn tươi nữa, gã nhận ra điều ấy, nụ cười đó chợt cứng lại, đầy gượng ép

- sao vậy em?
- không có gì, thật ra em..

em ngập ngừng, cố gắng tìm cho ra chút can đảm để nói lên điều mà cả em và gã đều đã có thể đoán trước. gạt bỏ toàn bộ những nghi ngờ trước sự khác lạ vừa rồi của em, tâm trí minh hiếu như lu mờ đi bởi những gì em sắp nói, gã chẳng biết gã đã trông chờ điều này bao lâu và từ khi nào, gã ngỡ từng ấy thời gian đã dài bằng cả đời gã. nhưng dù lâu vậy gã thấy cũng chẳng nề hà gì, vì giờ đây, trong cái tiết trời thu mát mẻ của sài gòn ồn ã, gã sắp được nghe em nói..

- em..em yêu hiếu

minh hiếu dường như vỡ òa, gã tưởng thời khắc ấy gã đã nổ tung rồi, như một cái pháo giấy phun ra vô vàn những giấy kim tuyến vụn đầy màu sắc. ừ, gã vui đến thế đấy, trong mắt gã thế giới như có thêm hàng vạn gam màu sặc sỡ khác. ôi, gã vui đến điên, đến mức gã nghĩ mình đang bị hoang tưởng

- anh cũng yêu an

gã cười tươi, cười như thể đời gã chưa được lúc nào vui như thế. cơ mà đúng thật, gã thấy mình sắp bay lên trời mất rồi. thành an đã cho gã lý do để sống, em đã yêu gã, và liệu còn điều nào có thể hạnh phúc được hơn cơ chứ?

- hiếu về an toàn nhé, em vào nhà đây
- ừ ừ, anh chào an nhé!

vẫn cái cười nhẹ nhàng đó, em mặc kệ niềm vui phơi phới trong lòng gã mà quay lưng mở cửa rồi nói lời từ biệt. minh hiếu chẳng mảy may gì, gã nói với lại thật to rồi xoay người rời đi. gã nghĩ em ngại, cũng phải, cậu chàng gã thương quá nhút nhát để có thể nói ra những câu yêu dù đơn giản như vậy. có lẽ em không đủ bình tĩnh nữa để tiếp tục nói chuyện phiếm thêm đôi ba câu với gã, mặc cho ngay từ khắc câu nói kia được bật ra bởi đôi môi bé xinh của em, gã và em đã ở một cương vị khác trong mắt đối phương

minh hiếu vẫn cười, gã cười ngốc nghếch như một đứa trẻ suốt chặng đường lái xe về nhà. nhưng đâu đó trong lòng gã cứ dấy lên một sự khó hiểu, dường như hiếu đã quên điều gì đó, điều từ lâu rồi gã chẳng còn bận tâm nữa

—————————————
thành an đóng sập cửa, em tựa lưng lên mặt gỗ lạnh lẽo khẽ thở dài. đôi mắt tròn xoe luôn ánh lên nét cười quen thuộc hiếu hay thấy giờ thấm đẫm suy tư, u uẩn

- hiếu quên mất rồi..

gã đã thất hứa với em, một lần nữa. an buồn vì điều đó. em đã trông chờ vào cái chết này lắm, em muốn khi hơi thở của em hòa làm một với thinh không vô vị, em sẽ được nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của gã. nhưng buồn thay, lời dặn của em đã bong tróc và rụng rời khỏi tâm trí gã tự lúc nào, để gió thu kia phũ phàng cuốn bay mất. minh hiếu luôn dễ quên như thế, em nghĩ gã cũng đã quên mất cả em. có lẽ em phải tự làm một mình thôi

- anh làm em thất vọng quá hiếu ạ

em nói, khi bản thân đã đứng thật vững trên cái ghế gỗ, tay cầm chiếc thòng lọng khẽ mân mê. thật tiếc, gã đã không ở đây để đỡ lấy em khi tử thần cuỗm đi cái mạng quèn này chỉ trong vài phút. em vẫn muốn gã ở đây, tự bản thân đẩy ngã chiếc ghế kia và cắt đứt mạch sống của em. giết chết thân xác em hệt như những gì gã từng làm với cái hồn xơ xác em mang. em đã mường tượng về điều này biết bao lâu, đã mơ về nó biết bao đêm mỗi khi em buông mình lên chiếc giường lớn. ôi em muốn chết, muốn chết quá đi mất. đời đã nát và chẳng còn gì đủ quan trọng để khiến em thôi thổn thức về cái chết thân yêu

em mong cái chết của em sẽ là món quà thật đặc biệt cho minh hiếu. em mong khi thân xác em hòa làm một với nền đất lạnh, gã sẽ quên em nhanh và yêu người khác. vì tình trong em không đủ lớn để cho phép em ở lại với gã, em biết gã là một người tốt, em chẳng thể để gã phí hoài khoảng thời gian gã đương còn trẻ này để mãi chờ đợi em. em yêu và thương gã nhiều, nên em không muốn gã tiếp tục mang nỗi u phiền gắn tên em đè nặng lên tâm trí gã

ôi trời nghĩ nhiều quá thành an! chết nhanh đi cho trời trong!

chỉ nghĩ đến đó và em đưa chiếc thòng lọng qua cổ, không do dự đẩy ghế để bản thân lơ lửng trên không trung

và gần chục phút sau đó, thân em buông thõng. thành an chết rồi, với một trái tim chết và một thứ tình yêu vẫn không ngừng nảy nở trong lòng em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top