1.

Hỡi em, khi màn đêm đã trôi đi, kéo theo đó là những ánh sao lạc lõng biến mất dần trên bầu trời đen kịt. Nỗi buồn sẽ vẫn ở lại, như những kẻ mù quán khờ dại ôm chặt lấy tôi. 

Tôi sẽ vẫn ngồi đây, chờ đợi em đến khi thiếp đi kiệt quệ trong dòng chảy thời gian vĩnh cửu. Em của tôi, xin hãy đến cứu lấy linh hồn kẻ mù đáng thương, hãy nâng gương mặt hốc hác này lên và đắm chìm tôi vào tình yêu mật ngọt của em một lần cuối. 

Em của tôi.

Em vẫn thật kiều diễm dẫu cho thời gian có trôi qua như thế nào.

Nó tựa như thời gian đã bị em làm say đắm đến mức chính nó còn phải bị cuốn theo đôi mắt thanh khiết một sự trong trắng đầy mị hoặc ấy.

Tựa như em còn chẳng phải người phàm, ngỡ như em là một thiên sứ.

Mật ngọt chết ruồi, tôi chính là con ruồi còn em chính là mật. Tình yêu của em như cái hố đen vô tận, nuốt chửng những con người phàm tục ngu xuẩn lỡ sa vào lưới tình của em.

Em của tôi, em như vị thánh cứu thế đến bên con cừu già sắp chết ỉu. Sự nhân từ đức độ, sự trong trắng đến thuần khiết. Em, chính em. Kẻ đã bước vào trái tim tôi, đọc nó nhuần nhuyễn như đọc một cuốn sách, si mê tôi từ cái nhìn đầu tiên, khiến tôi nổi lên trong tâm một nổi tham vọng khó tả rổi để lại trong tim tôi một vết nhơ không tài nào gội rửa được.

Tôi dâng em trái tim khô cằn đã mục ruỗng, xin em hãy chấp nhận tế phẩm và đánh cắp linh hồn tôi để khi thần chết đến bắt thằng hồn trong thân xác thảm hại này đi thì giờ đây nó hỉ còn là cái xác rỗng. Tôi xin em vị thánh của tôi, xin em hãy bóp nát tế phẩm của kẻ tội đồ phàm tục đã xui xẻo lạc lối trong đôi mắt em. Để rồi một mai khi ánh sáng của mặt trời vương lên và thanh tẩy những thứ ô uế còn đọng lại trên trần thế, chạm vào thiên thần thương mến của ngài ấy thì tôi cũng không còn gì để lưu luyến, nhớ nhung.

-Equarine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: