chết
ngôi nhà nằm ở giữa xóm ảm đạm. con gái út của gia đình ấy sắp chết rồi.
em chưa tròn mười tám. vóc dáng nhỏ, bóng lưng lúc nào cũng đem đến cảm giác buồn bã đơn độc.
ngày bác sĩ ngao ngán thông báo với gia đình, rằng em chẳng thể trụ nổi nữa, tôi thấy em cười, đôi môi nhợt nhạt với nụ cười mãn nguyện. dường như em đã mong chờ cái chết này của em từ lâu lắm rồi.
ba ngày trước khi cái chết đến với em,
em cắm một bình hoa thật đẹp và tặng cho mẹ. em đơm lại chiếc cúc áo bị đứt cho bố. và nói chuyện điện thoại với chị gái thật lâu.
hai ngày trước khi cái chết đến với em,
em xếp quần áo thật gọn. em cất mấy quyển album của thần tượng vào chiếc thùng to. em dọn dẹp lại bàn học. em xịt nước thơm khắp phòng. em mở rèm cửa sổ.
một ngày trước khi cái chết đến với em,
em đi xung quanh xóm, cố ghi nhớ tên gọi của những người hàng xóm ấy. trời bỗng nhiên đổ mưa, em vội vàng về nhà ngồi bên hiên, nhìn ngắm cơn mưa cuối cùng của đời mình.
tối hôm ấy, em ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ xem tivi.
sáng ngày cái chết đến với em,
em rơi vào hôn mê, cả nhà hốt hoảng. khi tôi đến, tôi thấy mẹ ngồi gục bên giường em, thảm thiết gọi tên em.
rồi em mơ màng tỉnh dậy. em thấy mẹ khóc.
em hỏi,
mẹ có thể ôm em không?
em hỏi,
mẹ có thể hôn em không?
em hỏi,
mẹ có thể khen em giỏi nhất không?
em hỏi,
mẹ có thể tin em không?
mẹ chầm chậm hôn lên trán em, nói rằng mẹ tin em, em là giỏi nhất, và mẹ ôm em.
em vỗ vỗ tấm lưng run nhẹ của mẹ, mẹ ơi đừng khóc.
em hỏi,
khi em biến mất như những tấm ảnh cũ trong điện thoại mẹ, mẹ có buồn không?
những người xung quanh có lẽ không hiểu em hỏi những câu hỏi ấy để làm gì, nhưng tôi thì hiểu. em từng kể với tôi, em từ lâu đã không còn biết được cảm giác lọt thỏm trong cái ôm của mẹ nữa. em thỉnh thoảng thật muốn nghe mẹ nói rằng, em trong mắt mẹ luôn rất giỏi. em muốn kể cho mẹ nghe mấy chuyện cỏn con ở trường ở lớp, nhưng có vẻ mẹ không muốn nghe cho lắm. đã từ lâu, em chẳng còn đem điểm tốt khoe với mẹ, hay sợ sệt nói với mẹ rằng em bị điểm kém, cũng không còn báo với mẹ rằng hôm nay em sẽ kiểm tra môn gì, hay hôm nay em sẽ đi đâu.
khoảng cách giữa em và mẹ quá lớn, niềm tin của mẹ dành cho em cũng không là một trăm phần trăm. em không muốn chăm sóc tốt cho bản thân, cũng không muốn mẹ bước vào thế giới của mình nữa.
người ta hay bảo hãy yêu bản thân, nhưng em ghét bản thân mình quá.
giờ đây, khi thần chết đã ở ngay cạnh em, em mới thều thào hỏi mẹ rằng có thể trao cho em những điều mà em mong muốn hay không? một cái ôm giã từ, một cái hôn vĩnh biệt, một lời khen cuối cùng, và một niềm tin cho em đến cõi vĩnh hằng.
hơi thở cuối cùng của em trút ra nhẹ nhõm, xin thần chết hãy dẫn em đi thật bình an.
cơn mưa của ngày hôm qua, khi tôi vội vã đạp chiếc xe cọc cạch cũ kĩ về nhà, tôi thấy em. mới hôm qua thôi, tôi còn thấy em ngồi bên hiên nhà, đưa tay đón lấy mấy hạt mưa, vậy mà hôm nay,
em chết rồi.
thật rồi.
chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top