Chap 1 : Lời hứa hẹn chưa kịp tới

Traccy ! Sao cậu lại chậm như rùa vậy hả ? Một người con trai mà tôi thích là người như thế đấy chỉ vì tôi suốt ngày được cậu ấy nói đi nói lại mãi câu nói đó của người đó thôi , nghe thì có vẻ buồn cười vì ai lại có thể thích một người suốt ngày nói mình như vậy phải không   ?. Nhưng vì những người xung quanh hay nói tôi là dở người nên có lẽ tôi đã bị ám ảnh nên mới thích một người hay nói mình như vậy . Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm nhất trung học .......... Hồi đó tôi cao 1m55 nặng 56kg nghe thì có vẻ hơi béo phải không ? Cái ngày đầu tiên tôi nghe câu chửi đó là ngày 22 tháng 1 sau một tháng tôi gặp lại Leon - cậu bạn thời thanh mai trúc mã của tôi . Ngày nào cũng vậy tôi lại đi tới trước cửa nhà cậu mà nói : 

- Leon ! Đi học thôi ! Mau lên sắp muộn học rồi đấy !

Và lần nào cậu ấy cũng xuất hiện trong một hình mẫu chuẩn mực của học sinh chăm ngoan,làm cho tôi cảm thấy ấm lòng và hãnh diện hơn so với đi một mình.Nhưng mọi chuyện không hề như tôi nghĩ,đi với cậu ấy tôi bị nói xấu rất nhiều.Nhưng nói chung quy ra thì đều nói tôi béo,tôi lùn nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói họ một câu gì,cho dù họ có nói thẳng mặt tôi đi chăng nữa bởi họ chẳng bao giờ có được Leon đâu ! 

-Traccy ! Traccy !-một tiếng gọi thân quen nhưng đến chói tai của Inna.À!Quên không nói tôi học trường ở một trường quốc tế ở Nhật nên những học sinh ngoại quốc như tôi đều sẽ được học ở đây hoặc một trường tùy vào khả năng kinh tế của từng nhà.Inna chạy lại gần tôi,thở hổn hển mặt tái xanh vì chạy.Ngẩng mặt lên,Inna nói một câu rõ đau với tôi :

- Trông cậu càng ngày càng béo ra hay sao ấy!Hình như lại chuẩn bị tát tôi đây này ! Ngày trước suốt ngày tranh ăn với tôi còn gì ? Đồ ngậm máu phun người !

Cái gì ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Giờ tôi chỉ ước có một cái chỗ để chui xuống thôi cho dù chỗ đó là bãi rác đi chăng nữa!Và lúc đó những người xung quanh như được thượng đế ban tặng cho giọng nói,họ bắt đầu nói xấu tôi mỗi lúc một to hơn và làm cho cảm thấy khó xử hơn khi đứng trước mặt Leon.Nhưng không điều bây giờ tôi mong muốn bây giờ đã không được như mong muốn.Tôi quay ra nói nhỏ nhẹ với Inna :

- Cậu nói to làm gì hả ? Cậu gây họa như thế vẫn chưa đủ hay sao ? Rốt cuộc như thế nào mới hài lòng cậu đây hả ?

Inna quay lại,gương mặt gian xảo của cậu ta dần dần lộ diện thì bàn tay của Leon đặt nhẹ nhàng lên vai tôi và nói :

- Mấy người nói đủ chưa hả ?Mình thì hay ho lắm nhỉ ? Xinh thì sau này mới dễ làm gái nhỉ ?

Cái gì thế này ? Lần đầu tiên Leon mở miệng nói to đến như vậy,lần đầu cậy ấy bảo vệ tôi trước mặt người khác.Thật đúng là chàng trai của đời mình! Nhưng cậu ấy làm vậy cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ hơn thôi.Rồi cậu ấy cũng bỏ đi trong thái độ khó chịu của những người xung quanh.Tôi cũng rời đi bởi dù có ở lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.Sao tôi luôn là người đen đủi vậy nhỉ ? Mọi người nhìn tôi vẻ mặt ái ngại rồi rời đi,làm cho tôi cảm thấy ngượng đến đỏ cả mặt.Vào trong phòng học mà thấy giật mình vì mọi nhìn tôi như một kẻ xa lạ vào trong lớp.Có lẽ họ cũng đã biết chuyện của tôi và Leon trên đường đi học.Có lẽ đối với nhiều người mà nói thì chuyện này cũng không có gì nhưng đối với tôi đó là chuyện rất rất xấu hổ.Vậy mà Leon làm như không có chuyện gì xảy ra.Bực bội vứt cặp vào ngăn bàn,tôi lại gần bàn của Leon :

- Chuyện ngày hôm nay cảm ơn cậu nhé ! 

Dù cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì,nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu ta bởi dù sao cậu ta cũng giúp tôi thoát khỏi đó.Vậy mà cậu ta vẫn cứ ngồi im làm bài tập như không có chuyện gì xảy ra.Đập thật mạnh xuống bàn tôi hậm hực :

- Cứ cắm mặt vào mà làm đi ! Làm đến chết luôn đi !

Rồi tôi quay đi,bỏ mặc cậu ta bực mình sau khi bị tôi xé rách quyển vở bài tập.Điều tôi mong muốn bây giờ đã không được như ý muốn rồi.Tôi đâu còn muốn gì nữa chứ ? Thế rồi buổi học cũng kết thúc,tôi mệt mỏi cất sách vở rồi lẳng lặng ra khỏi trường bỏ quên xe đạp trong trường.

- Này ! Traccy ! Con lợn nhựa kia !

Một giọng nói ấm áp dần to lên về phía tôi,quay lại nhìn thì không thấy ai.Ngó xung quanh cũng vậy,tôi buồn bã quay lại thì một bó hoa hướng dương ập vào.Nở một nụ cười tươi tôi nói : 

-Về rồi sao ? Tuấn Hào phải không ?

Gương mặt thanh tú dần lộ diện,cậu ấy giờ đây đã trở nên đẹp trai hơn sau khi đi chia tay tôi đi tập huấn ( ở đây không nói là yêu nhau rồi chia tay đâu nhé !).Nở nụ cười để lộ cái răng khểnh đến đáng yêu của cậu ấy làm tôi quên đi những buồn phiền hôm nay tôi nhận được.


Truyện của mình như nào mọi người hãy comment bên dưới cho mình xin thêm ý kiến nhé!Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Còn nếu thích thì hãy vote cho mình để mình có thêm động lực nhé ! Xin chân thành cảm ơn! 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top