protector

Y/n thân là một cô gái nhỏ bé không có khả năng chiến đấu nên lảng vảng một mình ở mấy nơi ăn chơi tụ tập đội lốt khách sạn thuộc tổ chức cũng là điều khá nguy hiểm, và đương nhiên, khi đến những nơi như vậy để đàm phán, Sakura sẽ luôn theo sát em.

Nhưng hôm nay vì bị đối tác níu lại uống thêm vài chén nên Y/n xin phép ra ngoài xe trước anh một chút. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi cho đến khi có một tên biến thái bước ra từ nhà vệ sinh rồi gạ gẫm em.

"Em gái xinh đẹp này không biết đi bao nhiêu một đêm đây nhỉ?"

Y/n giả vờ không quan tâm, cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị hắn giữ lại, ép em vào tường.

"Em gái định chạy đi đâu thế? Ở lại vui vẻ với anh chút nào."

Y/n dãy dụa, cố gắng đẩy tên biến thái kia ra nhưng không thành. Em cau mày, một tay bấm điện thoại, cố gắng gọi cho Sakura.

"Sao mà vội vàng thế hả em gái? Muốn cầu cứu bạn trai hả?"

Hắn giật lấy điện thoại của Y/n rồi thẳng tay ném xuống đất. Một tay hắn nâng cằm em lên, một tay di chuyển đến ngực em.

*Đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên, hai viên đạn từ đâu bay đến ghim chính xác vào hai cổ tay của tên biến thái kia, khiến hắn buộc phải buông em ra. Và người đã bắn hắn không ai khác chính là Sakura, anh đã xuất hiện kịp thời để cứu em.

"Nhóc con, lại đây."

Y/n liền chạy lon ton về phía anh, nép vào lòng anh. Sakura thấy vậy thì vòng tay ra sau lưng em, kéo em lại một cái ôm nhẹ nhàng. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra, khoác lên người em.

"Đợi tao một chút."

Nói rồi Sakura tiến về phía tên biến thái ban nãy trước sự ngỡ ngàng, run sợ của hắn. Hắn quỳ xuống, van xin anh.

"T-tôi xin lỗi, tôi không biết con nhỏ đó là của ngài..."

Anh trừng mắt nhìn hắn, bắn thêm vài viên đạn vào tay hắn rồi giẫm lên không thương tiếc khiến máu lan ra, nhuộm đỏ cả tấm thảm.

"Lần tới sẽ là cái mạng của mày."

Nói rồi Sakura chạy lại phía Y/n, nắm tay em đi ra khỏi khách sạn, em chưa từng thấy anh siết chặt tay em tới vậy. Và Sakura vẫn mang khuôn mặt giận dữ như khi đối mặt với tên kia, điều đó khiến Y/n im lặng không dám nói câu nào.

"Mẹ kiếp, đúng ra nên giết quách thằng đó đi cho rồi."

Nhận thấy người yêu mình đang ghen đến sôi máu, Y/n nhón chân lên hôn má anh một cái. Sakura giật mình, quay mặt đi phía khác sau nụ hôn của em, nhưng em chắc chắn rằng đã nhìn thấy vệt ửng hồng trên má anh. Có lẽ cũng nhờ đó mà sự bực tức của anh biến mất, nhưng thay vào đó có lẽ là sự hưng phấn thì phải?

"Được rồi, không về nhà nữa, để tao đặt một phòng ở đây."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

hilu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top