confess

Sakura là một người vô cùng tự ti, cho nên khi nhận thức được cảm xúc của bản thân đối với Y/n, anh đành đem thứ tình cảm ấy dấu nhẹm đi và cố gắng chối bỏ nó. Anh sợ, vô cùng sợ rằng em sẽ ghét bỏ anh, sẽ xa lánh anh nếu em phát hiện ra điều đó. Rồi Sakura dần dần tự tách bản thân ra khỏi em, tránh tiếp xúc với em, tự khiến mình bận rộn, vùi đầu vào công việc.

Về phía Y/n, em cũng cảm nhận được sự xa cách đang tăng dần giữa em và Sakura, nhưng em chỉ nghĩ rằng anh đơn giản là đang cố gắng tập trung vào công việc mà thôi.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Y/n bị địch bắt làm con tin. Sakura không khỏi lo lắng, liền cùng cấp dưới xông vào giữa hang ổ của chúng, đánh nhanh thắng nhanh trong một nốt nhạc, không ai thiệt mạng hay bị thương. Nhưng người quan trọng nhất, người Sakura thầm yêu lại rơi vào cơn nguy kịch. Người mà anh nâng niu, trân quý, yêu thương nhất giờ đây toàn thân đầy máu, đâu đâu cũng là vết bầm, vết cắt. Thấy cảnh này, toàn thân anh cứng đờ, không thể cử động, vừa lo lắng, tức giận, vừa sợ hãi. Trong lúc Sakura còn đang ngồi thẫn thờ thì Y/n đã được đưa tới cơ sở gần nhất của tổ chức để được cấp cứu kịp thời.

Đã là ngày thứ 4 kể từ khi Y/n rơi vào trạng thái hôn mê. Sakura không ăn không ngủ mấy ngày liền để trông chừng em, có chăng thì cũng chỉ là ăn tạm vài miếng cơm, ngủ 1-2 tiếng. Anh giờ đây như cái xác vô hồn, ai cũng khuyên anh nên ngủ đi một chút, ăn nhiều hơn một chút nhưng lời nói của họ chỉ như cơn gió thoáng qua, anh không thèm nghe lọt tai một chữ nào. Vì giờ đây, người con gái anh yêu đang từng giây chiến đấu với tử thần, đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, làm sao mà anh có thể thản nhiên như vậy được?

Giờ cũng đã quá nửa đêm, mọi người đều đã ngủ cả, chỉ còn Sakura ngồi lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa với người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

"Anh xin lỗi mà..."

"Đúng ra anh không nên xa lánh em như vậy..."

"Anh ích kỉ quá, phải không...? Chỉ vì chút tình cảm nhỏ mọn này mà cư xử như vậy, không để mắt đến em, rồi giờ đây em bị hãm hại tới mức này..."

"Nhưng mà... Anh yêu em thật lòng, Y/n à..."

"Anh thực sự rất yêu em đó..."

"Em cũng yêu anh..."

"Hả...?"

Sakura ngơ ngác trước giọng nói mình vừa nghe thấy, cứ ngỡ là anh đã gặp ảo giác. Nhưng không, Y/n bằng xương bằng thịt đang nắm lấy tay anh, cười với anh, và còn nói yêu anh nữa.

Sakura ôm chầm lấy Y/n một cách nhẹ nhàng, cố gắng không làm tổn thương cơ thể em. Anh vừa khóc thút thít như một đứa trẻ vừa nói.
"A-anh cứ ngỡ... l-là mất em rồi chứ..."
Y/n đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Sakura, tay còn lại ôm lấy cơ thể anh.

"Em ở đây rồi, xin lỗi vì đã để anh phải chờ nhé."

Đợi một hồi Sakura mới chịu buông Y/n ra. Rồi bây giờ anh mới đỏ mặt tía tai, lấy tạm chiếc gối che mặt lại như thiếu nữ mới lớn. Có lẽ là vì anh đã nhận thức được bản thân vừa lỡ thổ lộ tình cảm cho người mình thầm yêu, rồi còn ôm em ấy khóc thút thít, còn để em ấy nghe thấy mấy câu vu vơ tào lao của bản thân nữa.

"Em cũng thích Sakura-san lắm."

"Q-quên đi..."

"Nhưng em muốn tụi mình hẹn hò cơ..."

Nghe Y/n nói câu này, người Sakura như muốn nổ tung. Đã ngại vì chuyện ban nãy rồi lại còn bị em hỏi câu như vậy nữa, đối với người nhạy cảm như anh mà nói thì là quá sức chịu đựng. Nhưng Sakura vẫn cố mở miệng ra đáp lại em một câu.

"Đ-được..."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

just miss him too much

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top