Chap 6


- Ha...tôi còn sống sờ sờ ra đây này. Vớ vẩn.

- Vậy là cô bị cả nhà đá rồi.

-....

Tôi không nói gì liếc anh một cái. Vì Byli đang ngủ nên tôi không muốn khiến thằng bé tỉnh giấc. Nếu không vì Byli thì chắc tôi đã lao tới vả Drick rồi.

- Sao lại cứu tôi?

- Tại tôi không muốn cô chết.

- Giờ tôi không còn giá trị gì nữa đâu, có đòi tôi trả ơn thì cũng vậy thôi.

- Không. Thay vì lấy tiền hay những món đồ có giá trị từ cô, tôi muốn cô về làm trong tập đoàn của tôi. Cứ coi như đó là sự mòn rút lợi nhuận thay vì tiền là được. Đó là giá trị tôi muốn lấy từ cô.

Anh ta thản nhiên nói. Thực chất, cốt truyện đang đi lệch hướng khá khá, nhưng có lẽ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi. Không hiểu sao người cứu tôi lại là phản diện Drick mà không phải nam chính. Điều đó phải lâu dài tìm hiểu, tôi mới biết được. Còn bây giờ nếu từ chối, tôi sẽ bị đá thẳng cẳng và sẽ là con người với hai bàn tay trắng. Còn nếu đồng ý, dù tương lai có chút thay đổi lạ thường nhưng ít ra vẫn là con đường mà tôi có thể thay nữ chính oanh tạc trả thù. Muahhahahahaha.....! Hơn nữa có thể đây cũng là một con đường thuận lợi để tôi đá văng cái công ty đang nổi trội chốn kinh doanh của cha. Vì hiện tại, tập đoàn của Drick đang đối đầu với GBLI mà.

- Được! Cứ như vậy đi, nhưng tôi có một điều kiện.

- Trả ơn cũng cần điều kiện nữa sao?

-..! Bế Byli đi, tôi mỏi rồi!

- Hì hì. Được thôi.

Drick vừa cười đấy. Tươi như hoa luôn. Cứ đụng đến Byli là anh ta lại thoải mái vui vẻ như vậy sao? Không muốn nói đâu nhưng mà anh ta cười đẹp thật đấy! Phản diện đẹp như vậy sẽ khiến tôi mê chết mất...trừ anh ta! Tôi không hẳn không mê cái nhan sắc trời ban này nhưng mà tên Drick mới gặp tôi mà chọc vào nỗi đau hơi bị nhiều đấy. Tôi nhìn anh ta, khi mới nãy còn bế Byli đàng hoàng mà giờ lại cho thằng bé bay quanh giường.

- Ôi trời tên kia làm gì vậy?????

- Làm như vậy trong lúc thằng bé mơ sẽ rất sinh động mà không phải sao?

- Ây trời!! Thả nó xuống nhanh lên!

Tôi lao ra với tay ôm Byli. Cái tên này nghịch dại cũng vừa vừa chứ! Lớn rồi mà mất khôn.
Mà từ từ đã, thấy tôi vừa bế Byli, anh liền cười rồi chạy ra ngoài. Ra là bắt tôi bế thằng bé. Xin lỗi nhé, cho tôi rút lại cái câu mất khôn...

Vừa ngồi xuống giường tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ. Hình như là đang giận dữ. Và không để tôi áp tai vào cửa nghe ngóng, người đó đẩy cửa xông vào phòng. Thấy Byli đang được tôi bế ngủ ngon trong tay cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến tới ẵm Byli. Rồi nhìn tôi hồi lâu.

- Chị Clay...

Drick từ bên ngoài chạy vào. Vừa mới nhắc tên của cô ấy. Tôi mới ngờ ngợ nhận ra đây là chị gái của anh. À. Vậy nên mới hốt hoảng khi không thấy Byli.
Nhưng mà Clay đẹp thật. Tôi trầm trồ chiêm ngưỡng nhan sắc cô luôn. Nhìn cô ôm Byli vào lòng, bỗng tôi nhớ mẹ quá.

- Anh Josh không tới đón chị sao?

- Josh đi với vợ mới rồi. Đi chơi nên không tiện đón chị thôi. May mà có em đưa Byli về trước, chứ ngồi chờ máy bay lâu vậy thằng bé sẽ khó chịu mất.

Clay vừa nói vừa vỗ nhẹ Byli. Cô lại nhìn tôi.

- Cô có phải Fle con gái giám đốc Whemly không?

- Dạ...không đâu. Giờ tôi không còn mang họ Whemly nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top