Chap 2
- Dì...dì Wie?
- Dì đây. Con đã quyết định chưa? Về việc quay về công ty của cha con làm ấy. Con thấy thế nào?
- À...hả??
Tôi phút chốc bị choáng ngợp. Thật sự nó rất giống với bộ truyện tôi vừa đọc. Có lẽ đã chẳng còn là giống nữa mà chính là nó, bộ truyện với cô nữ chính ngu ngốc đó. Và hiện tại, tôi lại chính là cô ta. Tôi có mặt trong bộ truyện này, chẳng phải là để thay đổi tính cách ẻo lả ấy của cô ta sao? Không là vậy thì cũng phải là vậy.
Theo như nội dung tôi đã từng đọc qua, đây là lúc dì Wie bàn tính kế sách hại đời tôi - nữ chính của câu truyện. Tôi cười khúc khích. Chắc do phấn khích quá, lần đầu tiên tôi đối mặt với loại tình huống này.
- Cô...cô chủ! Cô không sao chứ?
Thấy tôi cứ ngồi cười như vậy, cô giúp việc liền lay người gọi tôi. Xin lỗi nhé, nhưng tình thế này rất kích thích tôi.
Wie nhìn thấy tôi như vậy, bỗng chốc ngơ ngác rồi lại đến nhếch mép cười thầm. Bà ta hoảng hốt lên, mở to con mắt kinh ngạc nhìn lấy tôi.
- Fle à...con...con ổn chứ? Mau, mau gọi bác sĩ đến đây! Sắc mặt con bé đã không được tốt rồi..!
Thấy vậy giúp việc liền cuống cuồng đi gọi bác sĩ. Mặt tôi thì sao? Vẫn rất hồng hào và tốt tới vậy kia mà? Diễn đạt thật đấy.
Tôi lúc đó đã chợt nhận ra, Wie tôi đọc và nhìn thấy trong truyện khác hoàn toàn với bà ta khi tôi được chính mắt trông thấy. Không thể phủ nhận rằng bà ta đẹp và có sức hút hơn trong truyện rất nhiều! Tôi cứ ngỡ rằng mình đã chẳng thể nhận ra Wie với kiểu cách này. Tuy đẹp là vậy, nhưng khi nhìn vào Wie tôi không tránh khỏi sự lạnh lẽo. Bà mang đến một nguồn lực ranh mãnh khôn ngoan nào đó khiến tôi cảm thấy sợ sệt khó ứng phó. Nhưng mà....càng như vậy tôi càng thấy thú vị. Lại chẳng thể nào kìm nổi được cách cười phấn khích.
____________
Bác sĩ đến và khám bệnh cho tôi. Tôi khá chắc rằng ông ta đã bị Wie mua chuộc và tạo ra một thứ bệnh quái lạ về tôi. Ông nói thái quá lên về một căn bệnh lạ lùng nào đó, khiến cho nó trở nên nguy hiểm và nặng nề trước mặt mọi người. Dù người khỏe mạnh tay chân lành lặn như tôi vẫn ngồi không nhai gói bim bim chẳng đoái hoài gì đến căn bệnh giả tạo đó. Nếu là nữ chính, cô ta sẽ ngu ngốc suy sụp và nghĩ rằng mình có căn bệnh quái gở đó thật. Rồi lại than trách núp vào góc tủ khóc thút thít. Hừm! Ngây thơ hay giả trân quá đáng đây? Tôi khác hoàn toàn đấy nhé. Đến cả giúp việc cũng lạ lẫm với cách hành xử của tôi cơ mà. Họ có lẽ đang truyền tai nhau tôi vì bị bệnh mà tính nết thay đổi thất thường, khi thì cười như dại khi lại ngoảnh mặt làm ngơ thực tế. Tôi mà là mấy người đó thì tôi cũng có suy nghĩ lạ lùng về cô gái này đấy. Nhưng biết sao được vì tôi đúng thật là một con người khác hoàn toàn kia mà. Mỗi tội là học lực có ngu hơn nữ chính một chút thôi chứ nói về tinh khôn thì tôi tự tin nói rằng mình không có chút hiểu biết gì về nó cả...
Không sao hết. Vì ở thực tại tôi đã đọc gần hết bộ truyện ấy rồi nên cũng biết được kha khá nội dung chính. Đa phần là bị hãm hại và được nam chính cứu giúp. Cả đời đều phải phụ thuộc vào anh ta. Tôi sẽ thay đổi. Sẽ không phải phó mặc cuộc đời cho bất kì ai hết! Quyết tâm!
Lúc đó tôi đã gào lên trong khí thế hừng hực, và chỉ 5 giây sau đã quay lại giường ăn tiếp đĩa trái cây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top