#34. không thể chấp nhận không còn anh ở bên

"seungcheol được chẩn đoán có khối u ở não và cần phải được phẫu thuật ngay. em biết không, vừa rồi nó còn được đưa vào bệnh viện vì bất ngờ bị ngất đấy. nếu còn không mau chóng phẫu thuật, cơ hội còn lại là rất mong manh. nên garam à, em hãy cố gắng thuyết phục seungcheol phẫu thuật nhé?"

"..."

mặc kệ làn gió đêm thổi như cắt vào da thịt đau rát, bước chân người con gái lại ngày một nhanh hơn. jung garam dần chuyển thành chạy bước dài, dẫu hai mắt đều đang nhoà đi do bị phủ một tầng nước trong suốt, nhưng em vẫn cứ thế lao thẳng đến hình bóng ở phía trước của người đàn ông kia.

"garam à, thật ra mọi chuyện-"

không để cho người kia kịp mở lời, jung garam khi vừa chạy đến thì đã ngay lập tức vòng tay qua cổ người cao hơn và kéo anh vào một nụ hôn mà không một lời báo trước.

góp nhặt hết nỗi bi thương vào trong nụ hôn này. là một nụ hôn xen lẫn cả vị mặn của nước mắt.

hôn anh, và em khóc.

choi seungcheol thoạt vô cùng bất ngờ với hành động này của đối phương, nhưng không mất nhiều thời gian để anh giành lại thế chủ động, tiếp tục cùng em cuốn vào chiếc hôn dài.

không cần biết sau này phải đối mặt với chuyện gì. trước mắt thì bây giờ, ta cứ việc yêu nhau như vậy thôi.

đôi môi ấm nóng cùng triền miên qua một lúc rồi cũng phải dứt khỏi nhau. nhìn đến gương mặt đầm đìa nước mắt của người kia, seungcheol mới vỡ lẽ.

"em..."

"em xin lỗi... em xin lỗi!"

ập vào lòng người đàn ông là từng tràng thanh âm nức nở, seungcheol nghe thấy chỉ chậm rãi vỗ về mái đầu nàng. cứ như là một bản năng, anh lại dịu dàng lên tiếng dỗ dành người con gái:

"đừng khóc. không phải lỗi của em."

kiềm nén sự nức nở, garam vội quệt nước mắt. đây không phải lúc để em khóc lóc như vậy.

"nghe lời em, anh hãy mau chóng phẫu thuật-"

"anh không phẫu thuật đâu."

cách mà choi seungcheol không do dự lắc đầu khiến garam sững người. anh có biết mình đang nói gì không?

"đừng đùa nữa, em đang rất nghiêm túc đấy-"

"bác sĩ bảo, rất có thể sau đó anh sẽ không còn nhớ gì nữa."

"... sao cơ?"

nghe được những lời này, đầu óc jung garam như ngưng trệ. cái... gì cơ?

nhận thấy sự kinh sợ trong đáy mắt người kia, seungcheol siết chặt tay. dù cách anh nói ra nghe qua vẫn thật nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại chẳng khác nào đang bóp nghẹt tim của cả hai.

một hiện thực tàn khốc với cả anh, và em.

"tức là anh sẽ không thể nhận ra em, quên đi tên của em, quên đi hết cả những ký ức cùng em. và anh của lúc ấy, sẽ chỉ xem em như một người xa lạ."

"..."

"nói anh nghe, em có thể chấp nhận được chuyện này không?

còn anh thì không."

anh thà chết đi với những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất, còn hơn là sống mà không nhớ gì về em.

hoặc nếu sống, anh sẽ không nhớ lí do mình tiếp tục sống là vì gì. sống một đời vô nghĩa ư? vậy thì sống làm gì chứ?

"nếu thật sự như anh nói, thì em vẫn có thể chấp nhận được."

qua một hồi, jung garam chợt lên tiếng.

"em có thể chấp nhận chuyện anh quên em. nhưng..."

càng về sau, âm thanh người kia cất lên lại càng run rẩy.

"em tuyệt nhiên không thể chấp nhận chuyện không còn anh ở bên nữa..."

đối với em, không có anh mới chính là hiện thực kinh khủng nhất.

chẳng phải chỉ cần vẫn được nhìn thấy nhau, nghe thấy âm thanh của nhau. được tồn tại trong cùng một không gian và thời gian đã là điều tốt đẹp nhất rồi hay sao?

"nếu như anh có thật sự quên đi em thì cũng không sao cả. vẫn còn em nhớ về anh, và em vẫn luôn yêu anh như vậy là được, nên anh đừng sợ.

chỉ cần sống thôi, seungcheol à."

"..."

từng lời khẩn cầu tha thiết này dường như đã chậm rãi chạm đến bề mặt đầy vết thương của con tim nơi ngực trái của người đàn ông. môi choi seungcheol run lên, cổ họng nghẹn ứ, hai tay ở bên dưới lại đang siết chặt đến phát đau.

chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt!

vì hơn hết thảy, anh cũng muốn được ở bên em mà...

...

đánh lái một vòng rồi dừng lại ở một nơi chỉ cách cổng nhà jung garam vài bước chân. choi seungcheol nhìn sang người bên cạnh từ lúc nào mà đã ngủ quên mất, anh bèn nhẹ nhàng vươn tay lau đi hàng mi ẩm ướt chưa kịp khô của người nọ, rồi lại khẽ thở dài khi đưa mắt nhìn xuống nơi có một bàn tay nhỏ hơn đang giữ khư khư lấy tay còn lại của mình.

thật là, anh đâu có đi đâu. sao cô ngốc này ngủ rồi mà vẫn giữ chặt quá vậy?

chỉ là...

"nếu như anh có thật sự quên đi em thì cũng không sao cả. vẫn còn em nhớ về anh, và em vẫn luôn yêu anh như vậy là được, nên anh đừng sợ.

chỉ cần sống thôi, seungcheol à."

"..."

seungcheol rũ mi, trầm ngâm khi nhớ về hình ảnh em nức nở trong lòng anh và nói ra từng lời tha thiết ấy.

phải chăng là anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà lại chẳng nghĩ đến em có cảm giác như thế nào không?

từng dòng suy nghĩ cứ như vậy bủa vây lấy seungcheol. không biết trôi qua bao lâu, sau lại thấy anh bỗng lấy điện thoại ra. nhìn vào màn hình, seungcheol ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định ấn nút gọi.

"thư ký do, nhờ cậu sắp xếp giúp tôi một buổi họp báo vào ngày mai. tôi phải thông báo một chuyện quan trọng."

...

ngày hôm sau, ở đại sảnh của cheolga ngập tràn cánh phóng viên với một loạt các thiết bị ghi hình vẫn đang không ngừng nhấp nháy ánh đèn flash. toàn bộ nhân viên được một phen xôn xao, hàng trăm người bao quanh cả trong lẫn ngoài ráo riết xì xầm bàn tán.

"thư ký do, buổi họp báo này là sao?"

vừa đến công ty đã trông thấy cảnh tượng kì lạ này, yoon jeonghan đương nhiên là kinh ngạc không thôi. bắt gặp do seunghoon ở trong đám đông, anh ngay lập tức đánh tiếng hỏi.

nhưng cậu thư ký chỉ lắc đầu, đáp:

"là yêu cầu của giám đốc ạ, tôi cũng không biết anh ấy định làm gì nữa."

"..."

hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đều rơi vào im lặng. bởi cả yoon jeonghan cũng như do seunghoon đều không thể giải đáp được cho hành động khó hiểu của choi seungcheol lần này.

"anh ấy kìa!"

một tay phóng viên vừa lên tiếng, tất cả những người còn lại không chậm đến một giây hướng máy ảnh đến thân ảnh người vừa xuất hiện. choi seungcheol trong bộ âu phục chỉnh tề, dáng vẻ trầm tĩnh đứng trước hàng trăm ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt.

"xin chào, tôi là choi seungcheol, giám đốc điều hành của cheolga. đột ngột tổ chức buổi họp báo thế này đã làm phiền mọi người rồi, tôi xin lỗi.

nhưng thân là nhân viên của cheolga hay chỉ đơn giản là những người quan tâm đến chúng tôi, thì tôi nghĩ mọi người cũng cần được biết chuyện mà tôi sắp nói sau đây."

"..."

lẫn trong hàng người đông đúc đang có mặt tại đây, jung garam ngước ánh mắt bất an nhìn người ở bên trên. rốt cuộc thì choi seungcheol... đang muốn làm gì vậy?

ở gần đó, một anh chàng phóng viên hào hứng lên tiếng:

"giám đốc choi, có phải là một chuyện rất quan trọng không? chúng tôi thật sự rất tò mò đấy ạ."

không phải chỉ có một mình anh ta, mà tất cả những người đang có mặt tại đây cũng đều rất nóng lòng muốn biết lí do của việc tổ chức buổi họp báo đột ngột này.

choi seungcheol hiện tại chính là một doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng bậc nhất, nên hẳn những gì mà anh sắp chia sẻ rất có thể sẽ thu hút được nhiều sự chú ý.

nhìn anh chàng kia, seungcheol chỉ nhẹ giọng cười:

"phải, là một chuyện rất quan trọng."

rồi, anh khẽ hít sâu, và trước những cặp mắt chờ đợi kia, cuối cùng choi seungcheol cũng lên tiếng, chất giọng đều đều:

"tôi được chẩn đoán trong não có một u ác tính. và bác sĩ bảo, nếu không phẫu thuật, tôi chỉ có thể sống được khoảng ba tháng nữa thôi."

"... sao ạ?"

sau câu nói này của choi seungcheol, cả khán phòng dường như lặng thinh đi trong giây lát. chỉ là ngay sau đó, tất cả đều như dậy sóng với thông tin nóng hổi này, lập tức hướng máy ảnh đến người ở bên trên.

toàn bộ nhân viên của cheolga đang có mặt đều sững người với những gì họ vừa nghe được, tiếng xì xào ráo riết lại không ngừng vang lên, thành công khiến tình cảnh trở nên vô cùng ồn ào và hỗn loạn.

thế mà, người đàn ông ấy lại vẫn thật bình thản. anh trầm mặc dõi theo khung cảnh hỗn loạn trước mắt, nhưng khi vô tình chạm phải cái nhìn của ai đó, nơi đáy mắt tĩnh lặng lại khẽ run run.

song, seungcheol chỉ nở một nụ cười thật nhẹ, dịu dàng dùng ánh mắt trấn an nỗi hoang mang của người con gái ấy.

anh thầm cảm thán, lẫn trong đám đông hỗn loạn là thế, vậy mà chỉ bằng một cái liếc mắt, anh vẫn có thể bắt gặp được em.

nghe có vẻ sến sẩm, nhưng người ta lí giải cho chuyện này rằng, phải có hai người yêu nhau đủ nhiều thì mới có thể dễ dàng tìm thấy nhau giữa vạn người như thế đấy.

"giám đốc choi, vậy anh định...?"

như hiểu được câu hỏi lấp lửng này của cậu chàng phóng viên kia, anh không nhanh không chậm đáp:

"thật ra, sau cuộc phẫu thuật rất không may sẽ để lại di chứng. khi biết được chuyện ấy, thì tôi đã từ bỏ. vì tôi thấy nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

nhưng sau đó, tôi lại thấy suy nghĩ ấy thật ngu ngốc và ích kỷ. vì..."

nói đến đây, tầm mắt seungcheol hướng đến thân ảnh một người ở dưới kia. phản chiếu trong đôi mắt ấy, dường như chỉ có duy nhất hình bóng của người con gái ấy thôi.

"... có một người đã khóc, và người ấy nói muốn ở bên tôi. vì nghe cô ấy nói vậy mà tôi muốn tiếp tục sống."

"..."

giờ đây, jung garam dường như chẳng nhận biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa. đằng trước đằng sau hỗn loạn đến mức nào, ồn ào ra làm sao em cũng chẳng buồn để tâm đến. chỉ biết là lúc này, khi đối diện với ánh mắt đầy dịu dàng, với lời nói đầy chắc nịch này của người đàn ông ấy làm em biết,

rằng anh vẫn luôn muốn ở bên em, và em... cũng thế.



































...

"choi seungcheol, giám đốc điều hành của cheolga - thương hiệu kinh doanh các mặt hàng nội thất hàng đầu bất ngờ tổ chức buổi họp báo công khai việc mình mắc bệnh nan y hiện đang là tin tức thu hút rất nhiều sự chú ý. ngoài ra, anh còn ẩn ý nhắc đến sự hiện diện của 'người ấy'. liệu có phải, anh đang ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm với một người nào đó không?

theo như những gì vị ceo họ choi chia sẻ, rằng trong lúc vắng mặt, mọi quyền hành sẽ được giao lại cho phó giám đốc yoon jeonghan..."

"..."

giọng nói của người đọc bản tin vẫn không ngừng truyền đến bên tai, kim myunghee nhìn đến danh sách dài ngoằn những bệnh viện cả trong và ngoài nước mà mình đã thức trắng cả đêm để tìm kiếm, sau chỉ lẳng lặng đẩy nó sang một bên. khẽ thở ra một hơi, cô dùng tay xoa nhẹ hai mắt từ bao giờ đã trở nên mỏi nhừ của mình.

"chậc, jung garam cũng giỏi thật đấy..."

sự ưu tiên hàng đầu của cậu vẫn luôn là cô ấy nhỉ, seungcheol?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top