#31. biểu hiện kì lạ của choi seungcheol

thật sự sau đó, henry smith đã quyết định sẽ hợp tác với công ty của bọn họ trong dự án lần này. đối với toàn bộ nhân viên của cheolga, đây chính là một chuyện không thể nào tốt hơn.

cũng vì nguyên do đó, số lần qua lại giữa hai bên là vô cùng thường xuyên. nếu là một nhân viên của cheolga, bất kể là ở bộ phận nào thì cũng đều sẽ quen mặt với henry smith và người đại diện của ông ấy - kim myunghee.

jung garam hôm nay lại tiếp tục đảm nhiệm 'trọng trách' chuẩn bị một ít trà và cà phê, không quên đi kèm với vài mẫu bánh quy thơm ngọt cho các anh chị cùng phòng. là người mới, công việc cũng chưa thật sự nhiều nên những lúc rảnh rỗi như thế này, em đều luôn muốn làm gì đó cho mọi người vì đã giúp đỡ mình, dù đây chỉ là vài việc nhỏ nhặt không lớn lao gì.

mùi hương ngọt ngào hoà vào tầng không khí len lỏi khắp căn phòng, cùng người con gái ở bên trong đang vui vẻ ngân nga vài câu hát. chỉ là ngoài garam ra, ở đây vừa có thêm sự xuất hiện của một người nữa. cô ấy đi vào, cũng mang theo hương nước hoa nữ tính phảng phất, lấn át đi phần nào mùi trà dịu nhẹ.

kim myunghee vô cùng tự nhiên đi đến chỗ của jung garam, cô nàng vươn tay lấy ra một tách rỗng rồi rót vào một ít trà nóng, sau đó tiếp tục cho thêm một viên đường, nhẹ nhàng khuấy đều.

từ khi người kia bước vào cho đến giờ, jung garam chỉ khẽ đánh mắt nhìn sang rồi thôi, sau đó cứ thế mà tiếp tục việc mình đang làm.

trong khi vẫn đang đều tay khuấy cho đường tan, kim myunghee lại chợt lên tiếng:

"tôi cứ như con ngốc đi làm trò cười vậy. thế mà lại nói mình là hôn phu của bạn trai người ta."

jung garam nghe thế, không nhanh không chậm ẩn ý đáp lại một câu:

"nếu biết 'người ta' có bạn gái rồi thì cô đừng làm mấy chuyện gây hiểu lầm như vậy nữa nhé. không hay chút nào đâu."

nghe được hàm ý nhắc nhở trong câu vừa rồi, kim myunghee chỉ khẽ bật cười:

"thế à? nhưng cái cô bạn gái ấy..."

nhấp một ngụm trà, cô nàng liếc mắt sang người bên cạnh, giọng điệu thách thức:

"... thì làm gì được tôi nào?"

"..."

jung garam lúc này mới chịu dời mắt sang người phụ nữ kia. em nhìn thẳng vào cô ta, trên gương mặt cũng thoáng có nét khó chịu.

kim myunghee còn có thể trơ trẽn đến mức này ư?

"đại diện kim, cô đang công khai dòm ngó bạn trai của người khác đấy à?"

"trên đời đâu ai cấm ta thích một người nào đó."

"... gì cơ?"

"kim myunghee tôi chỗ nào cũng hơn cô, và nếu giữa tôi và seungcheol thật sự có gì đó thì cũng chẳng ai thấy lạ. nhưng còn cô? mọi người sẽ nghĩ thế nào khi một nhân viên thực tập như cô lại là bạn gái của anh ấy đây?"

cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, kim myunghee lại tiếp tục nói thêm. hết thảy đều có ý tứ xem thường người trước mặt không thèm giấu diếm:

"hai người không ở bên nhau được đâu, thật đấy."

garam biết kim myunghee là đang cố tình khiêu khích mình, và suýt nữa là em đã không nhịn được mà cho cô ta một bạt tai.

nhưng nếu làm thế thì đúng như những gì kim myunghee muốn rồi. việc em kích động vì những lời như vậy, thì có khác nào là ngầm đồng ý với việc cô ta xem thường mình chứ?

với cả, mặt cô ta còn dày như vậy, tát vào có khi người đau ngược lại là em thì khổ.

jung garam thở ra một hơi, tỏ ra chẳng hề hấn gì với những lời nói 'đâm chọt' của người phụ nữ kia. kim myunghee lấy đâu ra vẻ huênh hoang trong khi thốt ra những lời đáng khinh như vậy?

"cô lớn hơn tôi nhiều, nhưng sao lại hành xử ấu trĩ thế?"

khoé môi hơi cong lên, garam buông lời nhẹ tênh:

"có thể là cô không phục, nhưng biết làm sao đây? tôi vẫn là bạn gái của anh ấy, và cô biết mà... rằng seungcheol yêu tôi.

thế thì cô làm gì được, kim myunghee?"

"..."

dù cuộc nói chuyện chỉ diễn ra rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược. sau những lời đáp trả đến từ jung garam, không gian xung quanh cũng dường như trở nên căng thẳng hơn. cả hai không nói gì thêm, cứ thẳng thừng đưa mắt nhìn nhau như vậy.

chỉ là họ jung không rảnh rỗi đến mức cứ tiếp tục nhìn mặt kim myunghee. em quay sang bưng phần trà mà mình đã cất công chuẩn bị, giữ thái độ bình thường mà nói:

"đại diện kim uống trà thong thả, tôi đi trước."

để lại câu chào, jung garam cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn mà liền rời đi.

kim myunghee ở phía sau, nhìn bóng lưng kia dần biến mất rồi chỉ biết thở hắt ra một tiếng.

"được lắm, jung garam..."

cũng do cô chậm trễ, nên bây giờ mới phải mệt mỏi thế này đây...

...

"tôi lấy mẫu này."

"vâng, anh sang bên này làm thủ tục thanh toán nhé ạ."

"được."

ở bên tai choi seungcheol, cậu thư ký họ do lại đang không ngừng 'lải nha lải nhải':

"trời ạ giám đốc, anh có phải là gấp quá rồi không? chưa gì đã vội mua nhẫn cầu hôn rồi."

choi seungcheol cười hài lòng, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang được người nhân viên cẩn thận gói lại. khéo thật đấy, sao lại có thể làm ra một chiếc nhẫn hợp với người con gái kia đến vậy?

"gấp gì mà gấp, tôi còn muốn làm chuyện này sớm hơn nữa kìa. hơn ba mươi rồi, bây giờ còn không kết hôn thì đợi đến khi nào?"

do seunghoon nghe được, cậu bĩu môi lầm bầm:

"thế mới nói, quen người kém nhiều tuổi làm gì chứ..."

nhưng đã ngay lập tức nhận được cái nhìn cảnh cáo từ người kia, thư ký do giật bắn, cậu liền biết điều mà im bặt.

"do seunghoon, dạo này cậu có hơi thoải mái rồi đấy. có muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn không?"

thư ký do liếm môi, cúi người:

"... tôi không dám ạ."

"cậu coi chừng tôi-"

choi seungcheol phát cáu, định cho cậu thư ký một trận thì bỗng chiếc điện thoại ở nơi túi áo lại rung lên, buộc anh phải ngừng lại mà lấy điện thoại ra xem.

do seunghoon thấy thế thì thở phào, nhờ 'vị cứu tinh' kia gọi đến kịp lúc mà cậu mới không bị mắng té tát.

"..."

nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình, choi seungcheol mím môi, lại có vẻ như đang chần chừ.

chuông reo qua một hồi, anh mới quyết định nhấc máy.

"đã có kết quả rồi. nhưng... bây giờ cậu có thể đến đây không?"

"... được, tôi đến ngay."

và trước sự khó hiểu của cậu thư ký, choi seungcheol lại nói thế này:

"seunghoon à, cậu về công ty trước nhé. tôi phải đến đây một lát."

...

"chà, em học nhanh ghê. làm tốt lắm!"

"hihi, cảm ơn tiền bối ạ."

"..."

choi seungcheol lại dừng bước ở bên ngoài phòng marketing nọ. cứ như là một việc khi làm không cần phải suy nghĩ, mỗi khi thấy người con gái đang cười cười nói nói ở bên trong ấy, ánh nhìn của anh cũng tự khắc mà hoá dịu dàng.

chỉ là không hiểu tại sao lần này khi ngắm nhìn em, seungcheol lại thấy sống mũi mình cay cay. và ánh mắt mềm mại của anh, lạ lùng thay lại trở nên ửng đỏ.

jung garam ở bên trong, vô tình ngước mắt lên là ngay lập tức bắt gặp người ở bên ngoài. nhưng như thể đã quá quen với việc này, họ jung giờ đây còn chẳng buồn bất ngờ nữa.

chỉ là...

seungcheol...?

chỉ là ở anh... có gì đó không đúng lắm.

nếu em không nhầm, thì hình như... choi seungcheol đang khóc thì phải?












































...

choi seungcheol vốn đang sắp xếp lại những tập tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, nhưng bất cẩn thế nào mà lại làm rơi xuống sàn không ít. anh thở dài, đành phải cúi người xuống nhặt chúng lên, và theo đó, một vật ở trong túi áo của seungcheol cũng vô tình trượt ra ngoài.

và đó... là một chiếc hộp vuông màu nhung đỏ.

người đàn ông chợt khựng lại, cánh tay run run vươn đến nhặt chiếc hộp lên. anh chậm rãi mở ra, ở bên trong là hai chiếc nhẫn dù có phần chênh nhau về kích cỡ, nhưng hết thảy lại đồng điệu với nhau về kiểu dáng bên ngoài.

phải rồi, chiếc nhẫn này vốn là để dành cho thời khắc anh cầu hôn người con gái kia mà.

nhưng sự hạnh phúc và chờ mong khi nào đã không còn. tất cả... giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"mình mua chúng làm gì chứ..."

một giọt, hai giọt chực trào khỏi hốc mắt. sau cùng, mọi thứ vỡ oà. seungcheol gục mặt vào tay, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn cùng với bả vai run rẩy.

một mảnh giấy bay đến chân của seungcheol, cũng vô tình để lộ ra dòng nội dung ở bên trong...

phiếu kết quả xét nghiệm
họ tên: choi seungcheol
tuổi: 32
chẩn đoán: phát hiện u bào đám mây ở não

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top