#30. cô ta là bạn gái của cậu?
"làm sao em...?"
vừa nghe jung garam thốt lên cái tên ấy, choi seungcheol liền không giấu được sự kinh ngạc, đáy mắt run run.
đại não người con gái dường như là ong lên một tiếng. choi seungcheol phản ứng như vậy, tức là những gì mà cái cô họ kim kia nói... là thật ư?
"trả lời em đi, seungcheol..."
jung garam vẫn cố chấp, dù bản thân từ sớm đã ngờ ngợ được câu trả lời.
trông thấy dáng vẻ bất an đến mức cả người cũng gần như trở nên run rẩy của em, người đàn ông có cảm giác như tim của mình vừa bị đục khoét một lỗ, vết thương ngày càng hở to và cơn đau thì đang nhói lên từng hồi.
dường như seungcheol biết lí do tại sao jung garam trở nên kì lạ như vậy rồi.
... là do anh đấy.
ôm lấy gương mặt em, seungcheol khẽ xoa dịu sự bất an của người nọ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng như đang đối xử với một đứa trẻ con:
"được rồi, những gì em muốn biết, anh sẽ nói cho em nghe. ngoan, tin anh. nhé?"
...
"chuyện là vậy đó. giữa anh và cô ta không có gì cả."
"..."
"anh xin lỗi. đáng ra anh nên nói với em từ trước..."
ở khu công viên gần nhà họ jung, vẫn là trên hai chiếc xích đu ấy. garam đung đưa chân, ngoan ngoãn nghe người ngồi cạnh nói cho mình nghe hết mọi chuyện.
bây giờ thì em mới có thể rũ bỏ đi những xúc cảm nặng nề đã theo mình cả ngày hôm nay. thật tốt khi mọi chuyện đã không như em lo sợ.
và thật may, khi em đã chọn cách tin tưởng seungcheol, và lắng nghe anh ấy.
"nếu như em vẫn chưa tin những gì anh nói, em có thể hỏi yoon jeonghan hay hong jisoo. hai đứa nó nhất định sẽ không bao che cho anh."
sau một hồi giải thích hết mọi chuyện nhưng người bên cạnh vẫn trầm mặc không đáp. choi seungcheol cũng vì thế mà trở nên gấp gáp theo, anh liền kéo thêm hai cái tên kia vào để em thêm phần tin tưởng.
thật đấy, yoon jeonghan và hong jisoo chỉ hận không thể kể xấu về anh trước mặt jung garam, chứ làm gì có chuyện hai đứa nó đứng về phía choi seungcheol này chứ.
"được rồi, em có nói không tin anh sao? em biết anh không gạt em."
thấy choi seungcheol như muốn rút điện thoại gọi cho hai người kia đến nơi, jung garam mới vội vàng ngăn lại.
họ jung khẽ thở ra một tiếng. đúng là bây giờ em yên tâm hơn thật, nhưng chỉ mới ở seungcheol mà thôi.
garam biết, anh đối với kim myunghee không tồn tại loại 'tình cảm' ấy. nhưng liệu cô ấy có như vậy với anh hay không, thì em không chắc...
"vì kim myunghee là người đại diện của ông henry nên thời gian sắp tới có thể sẽ chạm mặt với cô ta không ít. nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ không tham-"
không để cho người kia nói hết, garam đã vươn tay chặn miệng anh lại. họ jung cau mày, bảo:
"em không phải con nít! cơ hội quý giá như vậy, chỉ vì em nói không thoải mái mà anh cũng sẵn lòng bỏ qua ư? giám đốc choi à, anh công tư phân minh một chút đi."
cái người này đúng là làm em tức điên mà. ai ai cũng đều đang tranh đấu đến muốn sứt đầu mẻ trán chỉ vì hai chữ 'đồng ý' của ông henry, choi seungcheol cũng chẳng khác đâu. garam biết anh đã vất vả như thế nào để muốn có cơ hội cùng hợp tác với người mà mình ngưỡng mộ. vậy mà bây giờ anh lại có thể nói như thế ư?
choi seungcheol, anh chiều em cũng vừa phải thôi!
"lời vừa rồi của anh là với tư cách bạn trai em, chứ không phải cái chức giám đốc đó. với anh, em vẫn quan trọng hơn. em không thoải mái, anh cũng sẽ không chịu được."
seungcheol biết, cô người yêu nhỏ này là đang nghĩ cho anh, cho tương lai của cả một tập thể, và anh không phủ nhận rằng mình thấy rất vui vì điều này.
nhưng mà, khi ở bên anh, em không cần phải hiểu chuyện như thế.
chuyện làm ăn ư? quan trọng thật, nhưng không phải tất cả với choi seungcheol này.
"... thật là, em đã bảo không sao rồi."
thấy người đàn ông này lời nào cũng là nghĩ cho mình, garam không khỏi cảm thấy mủi lòng.
em biết mà, rằng chữ 'yêu' mà seungcheol dành cho em vẫn luôn vẹn toàn như vậy.
bây giờ thì jung garam cũng chẳng lo sợ gì nữa. vì seungcheol yêu em, và em cũng yêu anh ấy. chỉ cần bọn mình vẫn luôn hết lòng vì nhau như vậy, tuyệt nhiên sẽ không vì điều gì mà thay đổi.
hai ta không phải nửa vời, mà là nghiêm túc muốn ở bên nhau một đời.
"được rồi, đưa tay của em cho anh."
đột nhiên lại thấy choi seungcheol nghiêm mặt, họ jung liền trở nên e dè. nhìn là biết ông chú này sắp càm ràm em một trận rồi đấy.
"... em bị nhẹ thôi mà, không đau tí nào luôn. thật đó."
nhưng cũng chẳng biết làm gì khác, garam vẫn phải ngoan ngoãn đưa cái tay bị thương của mình ra.
họ choi cau mày nhìn đến vết thương của em, và quả không ngoài dự đoán, choi seungcheol thật sự bắt đầu càm ràm:
"em cẩn thận giùm anh đi. cứ như em bé ấy, chỉ cần không trông chừng một chút là có chuyện ngay."
"em lớn rồi nhé! hai mươi hai tuổi rồi đấy!"
"còn tôi thì ba mươi hai rồi, em bé ạ."
"đừng có gọi em là em bé!"
"anh cứ thích gọi đấy. em bé em bé em bé em bé."
"này!!"
thế mà còn dám nói mình ba mươi hai tuổi rồi á? có ai ba mươi hai tuổi mà hành xử như anh không hả, choi seungcheol?!
...
ở đại sảnh cheolga hiện tại chính là một hình ảnh vô cùng hiếm thấy khi có rất nhiều đại diện đến từ các phòng ban, cả những người ở ban lãnh đạo như choi seungcheol và yoon jeonghan cũng đều có mặt và đang đứng thành một hàng, tác phong nghiêm chỉnh để cùng chào đón một vị khách quý sắp ghé đến.
đúng vậy. sau khi xem xét lời đề nghị hợp tác từ choi seungcheol, henry smith đã quyết định sẽ đến cheolga một chuyến để cùng thảo luận với giám đốc của bọn họ và cân nhắc về việc hợp tác giữa hai bên.
một nhân vật lớn như vậy đến công ty của bọn họ là vinh dự không để đâu cho hết, nên thảo nào từ sớm khắp công ty đã rộn ràng chuẩn bị, sửa soạn hết cả lên.
vì cơ hội được hợp tác với nhà thiết kế đại tài ấy, việc tạo ấn tượng tốt với ông đương nhiên không thể xem nhẹ.
jung garam cùng trưởng phòng lee jihoon cũng đang ở đây, lẫn vào hàng người để trông chờ vị khách quý ấy.
không lâu sau, một chiếc xế hộp hạng sang dừng lại ở bên ngoài. tất cả đều không hẹn mà trở nên hồi hộp khi ai cũng biết, người ngồi trên chiếc xe đó là ai.
tiếng gót giày da đắt tiền đang không ngừng kêu lên 'lộp cộp' ở phía cửa và âm thanh thì ngày một rõ ràng hơn. người đàn ông ngoại quốc tiến vào, đi kèm là dáng vẻ kiêu hãnh vì hiểu rõ địa vị của bản thân. nghe đơn giản là thế nhưng không phải ai cũng có thể làm được.
garam tròn mắt, đúng là henry smith rồi, người thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. thật khó tin khi lại có cơ hội được gặp trực tiếp ông ấy thế này.
chỉ là sau đó, sắc mặt garam liền thay đổi khi nhận ra, người phụ nữ theo sau ông ấy... chính là kim myunghee.
"nghe bảo người đại diện của ông henry là hôn phu của giám đốc đấy."
"gì cơ? cái cô đi cùng ông henry á? anh có nói thật không vậy?"
"thật mà. lần trước cô ấy đến đây còn nói mình là hôn phu của giám đốc đấy. cô nói xem, nếu thật sự như vậy, thì chẳng phải chuyện cộng tác với ông henry đã nằm chắc trong tay chúng ta rồi sao?"
"cũng phải... chậc, dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng một người vừa xinh đẹp, vừa thành công như cô ấy thật sự rất xứng đôi với giám đốc. là 'mây tầng nào gặp gió tầng đó' đấy."
"..."
cuộc nói chuyện giữa hai nhân viên ở gần đó cứ thế mà bay thẳng vào tai jung garam không sót một chữ. em mím môi, hàng mi cũng bỗng thấy nặng nề mà rũ xuống.
xứng đôi...
mây tầng nào gặp gió tầng đó ư...
chết tiệt, tệ thật đấy.
khi em không thể phản bác lại những lời này...
ở phía seungcheol, anh nhanh chóng bắt tay với người đối diện một cách đầy kính cẩn, cùng sự niềm nở trên môi lên tiếng chào mừng:
"it's my honor to welcome you, mr. henry smith."
vinh dự của tôi khi được đón tiếp ông, ông henry smith.
người đàn ông với đôi mắt sáng màu cũng xởi lởi không kém:
"i've heard a lot about you, especially from my agent."
tôi đã nghe rất nhiều về cậu, đặc biệt là từ người đại diện của tôi.
"..."
choi seungcheol khẽ đánh mắt sang người con gái ở phía sau, chỉ thấy kim myunghee nhún vai, cười nhẹ.
trên gương mặt không để lộ biểu cảm nào bất thường. anh dời mắt, quay sang người đối tác ngỏ lời:
"come to my room, and we'll have tea and talk."
hãy đến phòng của tôi, ta sẽ cùng dùng trà và nói chuyện.
...
"thư ký do, để tôi."
"ơ, cô..."
do seunghoon không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người vừa ngang nhiên 'cuỗm' mất đĩa thức uống từ tay mình và mang đến phòng giám đốc.
cậu chớp chớp mắt khó hiểu. việc này vốn đâu phải của nhân viên phòng marketing đâu nhỉ?
cách một cánh cửa, jung garam nói vọng vào bên trong:
"tôi mang trà đến đây ạ."
tiếng giày cao gót va chạm với nền sàn ngày một gần hơn. cánh cửa bật mở, kim myunghee khi trông thấy người ở bên ngoài liền không giấu được sự ngạc nhiên:
"ô? cô nhân viên vụng về?"
cô nàng cao giọng, có vẻ là rất hào hứng khi gặp jung garam.
chả biết sao nữa, chỉ là myunghee cảm thấy rất có cảm tình với người con gái này. vừa chăm chỉ, cư xử cũng rất có lễ độ. sau này nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa. cheolga tìm được một người nhân viên tốt đấy.
"vâng..."
jung garam cố tỏ ra bình thường nhất có thể. không còn là sự yêu thích trong lần đầu gặp mặt, bây giờ khi đối diện với kim myunghee, em chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu và gượng gạo mà thôi.
chỉ là sau đó, người phụ nữ họ kim bỗng nói thế này:
"chạm mặt đến hai lần chắc cũng được xem là có duyên. cô tên gì? nhân viên ở đây tôi cũng chỉ mới biết cô thôi."
"... là jung garam ạ."
myunghee cười hài lòng. cô nhận lấy vật từ tay người kia, nói:
"được. garam, phiền cô rồi. cứ để tôi mang vào."
họ jung mím môi, có phần chần chừ, nhưng sau đó vẫn phải buông hai tay ra. em len lén đưa mắt vào để tìm kiếm thân ảnh của người bên trong, chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì thì cánh cửa đã được kim myunghee đóng lại.
"..."
nhìn thứ to đùng tối màu ở trước mắt, và garam chỉ có thể chán nản buông ra một tiếng thở dài.
kim myunghee quay trở vào, nhẹ nhàng đặt mấy tách trà xuống bàn và tiếp tục ngồi nghe mấy người đàn ông ở đây bàn chuyện công việc.
"i guarantee cheolga is the best choice for this collaboration. because you know..."
tôi đảm bảo cheolga chính là lựa chọn tốt nhất cho sự hợp tác này. vì ông biết đấy...
nhưng mà... dường như kim myunghee chỉ có thể tập trung vào người ngồi đối diện mình mà thôi.
gương mặt góc cạnh, giọng nói cứng rắn trầm đều, cộng với sự thông minh và lời lẽ khôn khéo vốn có. choi seungcheol thật sự có tất cả những thứ khiến phụ nữ mê đắm nhất ở một người đàn ông.
là do cô không nhận ra, hay choi seungcheol vốn đã luôn thu hút như vậy rồi?
"what do you think, myunghee? myunghee! what's wrong with you?"
cô thấy sao, myunghee? này myunghee! cô sao vậy?
đang thơ thẩn là thế, chỉ đến khi người bên cạnh gọi tên mình thêm lần nữa thì kim myunghee mới hoàn hồn.
họ kim ho khan, cố che đi biểu hiện không mấy đứng đắn vừa rồi của mình:
"it's okay. i'm still listening."
không có gì. tôi vẫn đang nghe đây.
"... xin lỗi, cậu tiếp tục đi."
...
"happy cooperation, mr. choi."
hợp tác vui vẻ, cậu choi.
"me too. thank you for trusting us."
tôi cũng thế. cảm ơn ông vì đã tin tưởng chúng tôi.
sau khi thấy hai người kia rời đi, thư ký do mới vội chạy lại hỏi han tình hình. trời ạ, nóng lòng chết mất thôi.
"sao rồi ạ?"
yoon jeonghan chỉ điềm nhiên, đáp:
"sao trăng gì nữa, tất nhiên là thành công rồi."
"thật ạ? tốt quá rồi!"
đột nhiên lại nghe thêm giọng nói của một người con gái dù ở đây chỉ có ba tên đàn ông. choi seungcheol kinh ngạc, quay ra đằng sau:
"em ở đây á?"
jung garam gãi mũi, đáp:
"do em có hơi lo nên..."
choi seungcheol nghe thấy thì mủi lòng. anh bật cười, đưa tay véo má em.
"trời ạ. sao em đáng yêu quá vậy?"
trông thấy hai người này còn thản nhiên chim chuột ở ngay trước mắt. yoon jeonghan và thư ký do liền ngứa mắt không chịu được.
cả hai liền không hẹn mà đồng lòng gào lên:
"vừa phải thôi. bọn tôi còn ở đây đấy!"
...
đi được một đoạn, kim myunghee lúc này mới nhớ ra mình đã để quên đồ ở văn phòng của choi seungcheol mất rồi.
cô chán nản không thôi. đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên thế này...
"henry, i'll be right back."
henry, tôi sẽ quay lại ngay.
dứt lời, kim myunghee liền chạy đi.
"đã bảo đừng gọi là em bé nữa mà!"
"là em bé thì gọi là em bé. không thì gọi là gì?"
có một chuyện mà hẳn là choi seungcheol và jung garam đều không biết, rằng chuyện yêu đương mà bọn họ nhất quyết muốn giấu diếm, thật ra đã có người phát hiện rồi.
"..."
ở nơi vách tường che khuất tầm nhìn, kim myunghee mím môi, đôi tay thanh mảnh lại đang siết chặt góc váy hàng hiệu đến nhăn nhúm.
chỉ vì một món đồ bị bỏ quên không đáng, cái giá này liệu có đắt quá không?
"ra là thế..."
kim myunghee hướng mắt về phía cặp đôi vẫn không hay biết đến sự hiện diện của mình, khoé miệng run run.
"... cô ta là bạn gái của cậu à, choi seungcheol?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top