#28. hẹn hò chốn công sở
thật may là chuỗi ngày tất bật với công việc của nhân viên thực tập jung garam vẫn diễn ra vô cùng êm đẹp, dẫu là gặp không ít khó khăn do vẫn còn chưa quen với nhiều thứ.
nhưng ít ra là em có thể vào được bộ phận mà mình muốn làm, lại may mắn được những vị tiền bối cùng phòng quý mến, tận tình chỉ bảo. có thể được như vậy, jung garam thật sự không dám đòi hỏi gì hơn!
chỉ là...
"lại nữa ư?"
cả bọn đứng tần ngần, khoé mắt giật giật nhìn chiếc thùng sữa dâu to tổ bố đang yên vị trong văn phòng.
chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì mà mỗi sáng chỉ cần vừa đặt chân vào phòng marketing 1 này, thì ngay lập tức đập vào mắt họ chính là những bưu phẩm không rõ người gửi đã được mang đến từ lúc nào không hay.
"sao ngày nào phòng của chúng ta cũng nhận được mấy cái này..."
hôm kia là những đoá hoa sặc sỡ, hôm qua lại là những túi bánh kẹo đủ màu. còn hôm nay... thì lại là một lố sữa dâu ư?!
người ngoài nếu không biết, khi nhìn vào khéo còn nghĩ phòng làm việc của bọn họ là kho chứa quà vặt nữa đấy!
... nhưng ai lại có thể vừa rảnh rỗi vừa lắm tiền như vậy chứ? lần nào cũng gửi đến nhiều ơi là nhiều, chừng này chắc phải đủ cho bọn họ ăn xài trong cả tháng cơ.
lim nayeon bỗng nhiên lại cười hắt ra một tiếng, còn hếch cao mặt tự mãn:
"còn phải hỏi sao? chắc chắn là có ai đó trong công ty đang để ý đến tôi rồi, mấy cậu là do ở cùng phòng nên được hưởng ké thôi."
"em lại thấy người này là đang để mắt đến em út đấy. vì từ ngày garam đến đây là phòng của chúng ta lại nhận được mấy cái này."
jeon wonwoo lại cảm thấy mấy lời vừa rồi của phó phòng lim không hợp lí chút nào. anh còn lạnh lùng, nhẫn tâm dập tắt luôn sự mơ mộng vừa mới 'chớm' của người chị cùng phòng.
"tên nhóc này-"
bỏ ngoài tai một màn nhốn nháo khi chỉ mới vừa sáng ở phòng làm việc. jung garam ở phía sau, đọc dòng tin nhắn vừa được ai kia gửi đến mà chỉ biết thở dài.
'anh nhớ không nhầm là em thích uống sữa dâu. anh vừa gửi đến đấy, em nhận được chưa?'
"..."
có điều, nếu mỗi ngày choi seungcheol không gửi hết món này đến món kia cho em...
"trời ạ..."
... thì cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà anh cũng sẽ luôn 'lượn lờ' trong tầm mắt của garam bất kể nơi nào em đến.
họ jung bây giờ chính là không biết phải phản ứng làm sao mới phải. em dùng ánh mắt chất chứa vô cùng nhiều điều muốn nói nhìn người đàn ông đang ở bên trong thang máy kia, và thở ra một hơi phiền muộn.
thế mà trái ngược với em, choi seungcheol ở bên trong lại còn cười đến híp mắt, vui mừng vẫy tay chào người ở ngoài.
"lại gặp nhau rồi, thực tập jung."
"..."
garam có cảm giác như thể choi seungcheol đã ở trong đó chờ em sẵn từ trước rồi vậy.
không đùa đâu, chỉ trong ngày hôm nay thôi, chắc là em đã chạm mặt choi seungcheol không dưới mười lần rồi đấy!
đi pha cà phê cho tiền bối, gặp.
đi in tài liệu, gặp.
đến thư viện, cũng gặp.
ở nhà ăn? cũng gặp nốt!
hay em chỉ cần ngồi yên trong phòng làm việc, vô tình nhìn lên cũng sẽ bắt gặp choi seungcheol 'lượn lờ' bên ngoài văn phòng của mình đến hai, ba vòng!
jung garam em chưa stress vì công việc thì đã stress vì mấy trò này của choi seungcheol rồi.
nếu như em đang cố thích nghi với cuộc sống của một người trưởng thành 'đầu tắt mặt tối' lo toan công việc, thì anh người yêu này lại chẳng khác nào một đứa nhóc thích hành động tùy tiện để có được sự quan tâm hết!
"sao em còn đứng đó? mau vào đi."
choi seungcheol đưa mắt sang chỗ bên cạnh mình, nói với người ở ngoài.
hai người bên trong thang máy, một lớn một nhỏ, một giám đốc một thực tập. xem chừng như cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém và chỉ trùng hợp đi cùng thang máy.
ấy mà làm sao có ai biết được... ở bên dưới lại có hai bàn tay đang mon men chuyển động một cách đáng ngờ. sau một 'quãng đường' tìm đến nhau, chúng đã ngay lập tức 'ôm chầm' lấy đối phương bằng cách đan chặt với nhau không rời.
"dạo này anh không có gì để làm hay sao thế?"
jung garam khịt mũi, đánh tiếng hỏi người bên cạnh trong khi mình lại quay mặt sang hướng khác.
choi seungcheol cố giấu ý cười trong mắt, lên tiếng đáp lại nàng:
"không, anh nhiều việc lắm."
"... vậy sao?"
'nhiều việc' của anh là bận tìm đủ cách để có cơ hội hẹn hò ở nơi làm việc thế này ấy hả?
đúng là việc nhiều không xuể đó ha?
lúc này, garam chợt nhận ra thang máy mà bọn họ đang đi sắp có dấu hiệu dừng lại ở một tầng nào đó, rất có thể một lát nữa khi cửa mở thì sẽ có người ở bên ngoài.
thế là em liền lên tiếng nhắc nhở cái người vẫn ung dung nắm lấy tay mình như thể không có ý định buông ra:
"em nghĩ là có người sắp vào thang máy đấy. anh không định buông tay ra ạ, giám đốc?"
... nói thì nói thế, nhưng cái cô họ jung kia vẫn siết chặt lấy tay người ta chặt cứng kia kìa.
rõ rành rành rằng em cũng không nỡ buông tay đó thôi.
choi seungcheol đương nhiên là cũng cảm thấy như vậy. nhưng biết làm sao được đây?
biết là lại sắp 'chia xa' thêm lần nữa, anh chỉ đành giữ lấy tay người con gái kia chặt thêm một chút, rồi lại trẻ con mà kì kèo thế này:
"ba giây nữa thôi."
garam bật cười, cũng liền chiều theo sự đòi hỏi này của người yêu.
vì... em cũng muốn như thế mà.
"được. cho anh nắm tay em thêm ba giây nữa đó."
...
toàn bộ nhân viên của cheolga trong khoảng thời gian này đều vô cùng bận rộn vì sắp tới đây, công ty sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ sản phẩm mới.
những cuộc họp và thảo luận giữa các phòng ban luôn tích cực được diễn ra, với mong muốn hoạt động của công ty sẽ đạt hiệu quả tốt nhất có thể.
và lần này, đến lượt phòng marketing tổ chức cuộc họp và đưa ra báo cáo với ban lãnh đạo của công ty.
"thưa giám đốc, chúng tôi vừa đưa ra một số chiến dịch quảng bá sản phẩm mới lần này. anh có nhận xét như thế nào ạ?"
trưởng phòng lee jihoon đại diện phòng marketing 1, đảm nhận phần thuyết trình về các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới.
nghe phần báo cáo của trưởng phòng lee, choi seungcheol sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ cũng gật gù:
"có vẻ ổn đấy. nhưng tôi thấy vẫn cần phải điều chỉnh lại một số thứ, như ở đây..."
"..."
mọi người ở trong phòng họp đều đang chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ từ những lời góp ý của vị giám đốc.
và ở cuối phòng, nhân viên thực tập jung garam cũng đang vô cùng chăm chú... ngước nhìn không chớp mắt trước hình ảnh quá đỗi cuốn hút khi làm việc này của anh bạn trai.
thực chất, seungcheol đúng là sở hữu một vẻ ngoài khá nghiêm nghị và khó gần. nhưng khi ở bên em, anh lúc nào cũng là một dáng vẻ gần gũi mềm mại, có mấy khi lại còn trở nên trẻ con khiến em cũng phải bất lực 'than trời'.
vậy đó, nên nhất thời garam cũng quên mất bạn trai mình cũng là một người lãnh đạo vô cùng nghiêm túc và quyết đoán trong công việc thế này đây.
đúng là không thể phủ nhận, 'đàn ông khi nghiêm túc làm việc' vẫn là một cái gì đó rất khó rời mắt!
"trời ạ, giám đốc đẹp ngất ngây luôn."
"còn phải nói. tôi vào cheolga làm việc là vì anh ấy cả đó!"
trời ạ, hai cái cô này...
garam khẽ liếc mắt sang nơi vẫn đang không ngừng có tiếng xì xầm. giống như em, hai cô nàng này cũng là nhân viên thực tập của phòng 2 - cũng là phòng marketing còn lại.
họ jung cau có, cảm thấy vô cùng bức bối khi có người con gái khác công khai mê đắm đuối bạn trai mình ra mặt, mà người làm bạn gái này thì lại chẳng thể làm gì ngoài cam chịu ngồi nghe.
ôi, tức chết jung garam này rồi. tác hại của việc khi có người yêu quá đẹp trai đấy!!
"được rồi, cảm ơn mọi người. trước hết cứ tiến hành như thế. nếu có gì cần thay đổi ta sẽ bàn bạc sau."
"vâng, giám đốc. chúng tôi xin phép ạ."
cuộc họp kết thúc, mọi người sau đó cũng chẳng nán lại lâu và dần rời khỏi phòng. chỉ là bỗng nhiên...
"khoan đã, thực tập sinh phòng 1."
"...?"
garam dừng bước, ngơ ngác quay đầu nhìn người vừa gọi mình.
họ jung bây giờ chính là thấp thỏm không yên. gì đây? choi seungcheol sao lại chỉ đích danh em vậy?
trên gương mặt anh tuấn không hề có một cảm xúc khác lạ nào. choi seungcheol nâng mắt nhìn người trước mặt, anh làm ra vẻ không hài lòng, bảo:
"biểu hiện vừa rồi của cô trong phòng họp khá tệ đấy. vừa vào làm mà lơ ngơ thế này là không được đâu.
ở lại trao đổi với tôi một lát nhé?"
"... vâng?"
phòng marketing 1 được dịp một phen bối rối với tình huống không kịp lường trước này. trông thấy giám đốc nghiêm mặt, bọn họ cũng trở nên căng thẳng theo.
trợ lý lee seokmin thấy thế liền vội lên tiếng giải vây cho em út nhà mình:
"g-giám đốc, có gì từ từ nói..."
phó phòng lim nayeon cũng liền thêm vào:
"phải đó giám đốc. con bé dù gì cũng là người mới..."
thư ký do dường như là người duy nhất ở đây biết rõ mọi chuyện. cậu chỉ đảo mắt, nhếch mép cười khẩy.
chà, giám đốc của tôi ơi. anh cũng cao tay thật đấy.
"giám đốc muốn trao đổi với nhân viên thực tập một lát. mọi người nếu không còn gì nữa thì mau quay lại làm việc đi nhé."
do seunghoon hướng đến những người còn lại, không nhanh không chậm kéo hết tất cả ra ngoài.
"nhưng-"
"mọi người yên tâm đi, giám đốc không dám làm gì cô ấy đâu."
hiểu được sự bất an của bọn họ, do seunghoon liền nhẹ giọng lên tiếng trấn an. chỉ là qua tai phòng marketing 1, họ cứ cảm thấy trong câu nói vừa rồi có gì đó sai sai thì phải...
mà chuyện đó để sau đi. bây giờ họ chỉ để tâm đến đứa nhỏ tội nghiệp đang phải một mình 'chịu trận' ở bên trong đó thôi!
"tính sao bây giờ? garam ơi..."
"anh lại làm sao nữa đây?"
khi đã không còn ai ở đây nữa, garam mới dám chu môi, cả gan chất vấn người trước mặt mình.
thật là, choi seungcheol cũng tùy tiện quá rồi đấy!
nhưng đáp lại người đang phồng mang trợn má kia, choi seungcheol chỉ nhẹ nhàng ấn em ngồi xuống ghế, trên gương mặt điển trai lại có nét không vui:
"em ngồi yên đó. cấm chuyển động đấy."
"?"
trước sự khó hiểu của em, choi seungcheol sau đó cứ như thế mà khụy hẳn một chân xuống dưới sàn. jung garam liền vô cùng kinh ngạc vì hành động này của anh, chỉ là chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì đã phải giật thót kêu lên một tiếng vì đau.
"xem này, đỏ hết cả lên rồi."
là choi seungcheol vừa tháo chiếc giày cao gót của em ra.
hàng chân mày rậm của người đàn ông đã ngay lập tức cau lại khi trông thấy mấy ngón chân nhỏ xíu đều đang không ngừng sưng đỏ, và phần gót chân thì đang rươm rướm máu vì bị trầy.
khi nãy seungcheol đã vô tình nhìn ra được cách em đi lại có chút khó khăn, và thi thoảng lại khẽ xuýt xoa than đau một tiếng.
thấy như vậy, nên anh mới chủ động giữ em ở lại để xem thế nào. nhưng không ngờ là còn tệ hơn anh nghĩ.
seungcheol thở ra một hơi, như thể đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén:
"chân thành ra thế này mà em vẫn mang cái thứ chết tiệt này à? công ty đâu có quy định mang giày cao gót?"
garam còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. người ngồi cao hơn chỉ biết nhỏ giọng, ngắc ngứ:
"em chỉ muốn được trông chỉn chu nhất thôi mà..."
seungcheol thở dài, phiền lòng không thôi. chắc sắp tới anh phải ra quy định yêu cầu nhân viên nữ không được mang giày cao gót khi đến công ty mất.
có như vậy thì em mới chịu nghe lời anh.
đôi tay to lớn dịu dàng xoa bóp bàn chân của người nhỏ hơn, seungcheol ôn tồn:
"đợi một chút, anh bôi thuốc cho em."
họ jung nghe vậy là liền lắc đầu phản đối:
"đừng, có người vào thì biết làm sao? anh để em ra ngoài đi."
và choi seungcheol, đương nhiên là không chịu chiều theo em rồi.
"không được cãi lời."
ngừng một chút, anh lại tiếp tục cau có, trong khi tay vẫn đang dịu dàng bôi thuốc cho em:
"... công ty là của anh, bạn gái cũng là của anh. chẳng hiểu sao muốn ở gần nhau thôi mà cũng khó khăn như vậy."
nghe anh nói ra những lời này, garam cũng chỉ trầm mặc không đáp.
em cũng đâu muốn yêu đương lén lút như thế. chỉ là nếu bây giờ hai ta công khai, thì mọi người sẽ nghĩ sai về chuyện của bọn mình mất.
và garam... thì không muốn như thế một chút nào.
em nâng gương mặt ủ dột của người kia lên, dỗ dành:
"anh chịu khó một chút nữa nhé. khi đến lúc thích hợp, bọn mình sẽ không cần lén lút thế này nữa đâu."
"... nhưng anh buồn lắm."
"thế em phải làm sao anh mới hết buồn?"
như chỉ chờ có vậy, choi seungcheol liền chỉ vào môi mình, không biết ngại ngùng đòi hỏi:
"hôn lên đây một cái là anh hết buồn ngay."
khoé mắt họ jung giật giật. choi seungcheol đúng là cái đồ cơ hội mà.
"... được rồi."
garam chủ động, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. còn choi seungcheol thì vui vẻ nhắm mắt, ung dung tận hưởng sự thân mật ngọt ngào.
cả hai lúc này đã rất gần nhau rồi, chỉ còn chưa đến một cm nữa thôi.
thế mà...
cạch!
"ê seungcheol, cái..."
"..."
"..."
người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia. và cả ba người cứ như thế mà rơi vào khoảng lặng vô hình.
phó giám đốc yoon sau khi nhận ra mình vừa vô tình phá hỏng chuyện tốt của đôi trẻ thì chỉ biết ho khan.
anh tằng hắng giọng, lên tiếng chữa ngượng:
"có vẻ tôi vào không đúng lúc rồi. hai người cứ tiếp tục đi."
"k-không, tôi... tôi xin phép ra ngoài. hai người cứ nói chuyện đi ạ!"
jung garam vội đẩy choi seungcheol ra rồi ngay lập tức bật dậy cùng với gương mặt đỏ bừng như màu cà chua chín. cô nàng quýnh quáng mang guốc vào, lắp bắp để lại một tràng rồi tốc biến chạy đi mất dạng.
"..."
choi seungcheol ngây người, gương mặt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.
chuyện gì... vừa diễn ra vậy?
yoon jeonghan khẽ nuốt nước bọt. anh len lén lùi về sau, cười hì hì:
"à, mình nhầm, không có gì đâu. gặp sau ha..."
"yoon jeonghan."
choi seungcheol trầm giọng, gọi 'kẻ tội đồ' đang cố tìm cách bỏ trốn.
"ân oán giữa tôi với cậu, hôm nay giải quyết xong hết một thể đi."
"k-khoan, bình tĩnh. tụi mình là bạn mà. có gì từ từ nói-"
...
"vâng, seungcheol sẽ đưa con về. con biết rồi... vâng, con cúp máy đây."
trời ngả tối, đồng nghĩa với việc một ngày dài vùi đầu vào công việc cũng kết thúc. và như thường lệ, em bây giờ đang yên vị ở trên xe của seungcheol để được anh đưa về nhà.
chỉ là chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khi vừa kết thúc cuộc gọi, garam lại bĩu môi tỏ vẻ không vui.
"sao thế? bác gái nói gì à?"
nghe người kia hỏi, họ jung lại càng buồn rầu hơn:
"hai người muốn anh ở lại ăn cơm đấy. thật là, một câu seungcheol, hai câu cũng seungcheol. còn đứa con gái này hoàn toàn bị cho ra rìa rồi."
trông thấy em xị mặt ra, seungcheol chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. anh đưa tay véo má người yêu, còn không quên buông lời trêu ghẹo:
"trời ạ, em ghen tị với anh đó hả? mà cũng phải thôi, ai bảo bạn trai em chỗ nào cũng hơn người làm gì."
"... mặt anh cũng dày phết nhỉ?"
"chưa dày bằng ví tiền của anh đâu."
nhưng trước sự câm nín của em, choi seungcheol còn tỉnh bơ đáp lại một câu và 'khuyến mãi' thêm cái nháy mắt đầy lãng tử.
"thật là, cái anh này..."
họ jung lắc đầu cười khổ. đến chịu cái sự tự tin này của anh người yêu luôn.
"...?"
bỗng, garam vô tình bị thu hút bởi một vật ở ngăn chứa đồ trên xe của seungcheol. em không giấu được sự tò mò, thế là liền nhổm dậy tìm hiểu.
và garam phát hiện ra, đây là một lọ thuốc trị đau đầu.
"anh hay bị đau đầu lắm hả? lại còn có hẳn một lọ thuốc ở trên xe thế này."
em bất giác lo lắng, vội quay sang hỏi người bên cạnh.
nhưng trái với biểu hiện bồn chồn của người nọ, seungcheol nghe em hỏi thì chỉ chậm rãi trả lời:
"không có gì to tát đâu, em đừng lo. do làm việc nhiều nên anh hay bị đau đầu thôi mà."
"... thật không đó? anh không được giấu em đâu đấy!"
seungcheol gật đầu, cười khổ:
"trời ạ, anh nói thật mà. không có giấu em chuyện gì hết."
thấy seungcheol cũng không giống như là đang gạt mình, garam lúc này cũng mới thôi hoài nghi.
"nhưng nếu thấy không ổn thì phải nói với em- à không, phải đi khám ngay đấy. anh hứa đi!"
chỉ là em vẫn còn chưa yên tâm lắm, nên mới liền lên tiếng nhắc nhở anh. thật là, cái người này không giảm bớt công việc được một chút hay sao vậy?
họ choi bật cười, cũng chẳng dám trái lời bạn gái:
"được, anh hứa."
...
jung garam cùng xấp tài liệu dày cộm vừa in được ở trên tay, nhưng lại do bất cẩn thế nào mà lại vô tình va phải một người đang đi đến. cũng vì sự va chạm này mà toàn bộ đều rơi tứ tung hết cả.
garam thầm mắng mình một câu, sao mà hậu đậu thế không biết!
em vội cúi người, lên tiếng xin lỗi người vừa bị mình va trúng:
"thành thật xin lỗi. cô có sao không?"
"à, tôi không sao. chắc cô đang vội lắm, để tôi giúp một tay."
người phụ nữ trước mặt chỉ cười xoà, phẩy tay. cô không hề có ý trách cứ mà còn chủ động giúp em nhặt mớ tài liệu lên.
"p-phiền cô rồi ạ."
garam nhất thời bối rối trước sự dịu dàng của người mới chỉ lần đầu gặp mặt. cô gái này không chỉ vừa xinh đẹp mà lại còn rất tốt tính.
"của cô đây."
nhận lấy phần của người kia đưa, họ jung lại kính cẩn cúi người thêm một lần nữa:
"vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ."
cô nàng bật cười khó xử vì người trước mặt cứ cảm ơn mình mãi. thật là, đã bảo không sao rồi.
như chợt nhớ đến lí do mình đến đây, cô vội vỗ trán kêu lên một tiếng. trời ạ, suýt nữa là quên bén đi mất.
sẵn có nhân viên của công ty ở đây, thôi thì cứ hỏi luôn vậy.
"cho hỏi, không biết bây giờ giám đốc có ở công ty không? tôi cần gặp anh ấy."
"vâng, anh ấy đang ở văn phòng. nhưng... cô là ai vậy ạ?"
chỉ là một nhân viên thực tập của phòng marketing chứ không phải thư ký của giám đốc, garam biết là mình không có tư cách để thắc mắc chuyện này.
nhưng với tư cách là một người bạn gái, garam nghĩ việc muốn biết người phụ nữ muốn gặp gỡ bạn trai mình chẳng có gì là khó hiểu cả.
... và bằng một cách nào đó, người phụ nữ này làm em cảm thấy bất an. garam cho là vậy, với tư cách là bạn gái của choi seungcheol.
nghe em hỏi, người trước mặt chỉ cười nhẹ. hết thảy từng cử chỉ cho đến phong thái của cô nàng đều toát lên khí chất của một vị tiểu thư đài các không lẫn vào đâu được.
và khi cô giới thiệu mình bằng chất giọng êm ái ấy, garam đã nghĩ, hình như em vừa phạm sai lầm rồi.
rằng em đừng nên thắc mắc làm gì mới phải...
"cứ nói với anh ấy là kim myunghee, vị hôn phu ở ngước ngoài của anh... đã về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top