#27. cấp trên lại là bạn trai mình

"anh dừng xe ở đây được rồi, từ đoạn này em sẽ tự đi."

choi seungcheol với dấu chấm hỏi mọc trên đầu, nhướng mày khó hiểu:

"tại sao?"

"..."

nghiêm túc đấy à? choi seungcheol đây là đang 'giả đò' hay thật sự không hiểu lí do vậy?

"... anh muốn cho mọi người biết nhân viên thực tập mới vào làm lại bước ra từ xe của giám đốc hả? em không muốn được nổi tiếng theo cách đó đâu."

đúng vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên trong đời jung garam làm quen với hai chữ 'đi làm' nghe sao thật mới lạ. và còn thêm một điều nữa, có mấy ai ngờ giám đốc của công ty mà em vào làm lại là bạn trai mình đâu chứ?!

đồng nghĩa với việc, choi seungcheol bây giờ cũng 'kiêm' luôn hai vai trò vừa là người yêu, vừa là cấp trên của em đấy!

"có sao đâu nhỉ? bạn trai em là giám đốc mà, em sợ gì chứ?"

nhưng không ngờ khi nghe jung garam nói như vậy rồi, choi seungcheol lại tỏ ra khó hiểu, còn thản nhiên hỏi ngược lại em như vậy.

anh thì không sợ, nhưng em thì có. được không?

dù jung garam đường đường chính chính vượt qua vòng sơ tuyển để vào cheolga làm việc bằng chính năng lực của mình, nhưng nếu là người ngoài nhìn vào thì kiểu gì cũng giống như em 'cậy quyền' đi cửa sau vậy đó!

"không nói với anh nữa, em vào đây. mà nè-"

"...?"

như chợt nhớ ra điều gì đó, jung garam đột nhiên lại quay sang dặn dò người yêu với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"trong công ty, tuyệt đối không được tỏ ra quen biết với em, không được cư xử thân mật, không được làm gì để gây sự chú ý hết. anh nhớ đó!"

đương nhiên là quan trọng rồi. jung garam em chỉ muốn được yên yên ổn ổn 'sống sót' qua ngày ở đây thôi. vậy nên mối quan hệ này của cả hai nhất định không được bất cẩn để lộ ra ngoài!

"khoan đã-"

choi seungcheol ở bên trong, tròn mắt nhìn người con gái sau khi để lại một tràng là liền rời khỏi xe, cong chân đi mất.

anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang gấp ga gấp gáp bỏ vào công ty. còn sớm mà, em vội vàng như thế làm gì chứ? mới gặp nhau được có vài phút thôi, chẳng bõ bèn vào đâu hết!

với cả, ít ra cũng phải để người bạn trai này có cơ hội nói câu này với em đã chứ...

"... làm việc tốt nhé, garam."

...

"trời ạ, hồi hộp quá đi mất."

nhìn dòng chữ 'khu vực phòng marketing' to tướng ở ngay trước mặt, jung garam bây giờ lại là một bộ dạng e ngại, chần chừ không dám bước vào trong.

môi trường mới, con người mới. một người ngại bắt đầu với những thứ mới lạ như em thì việc có thể can đảm bước vào một nơi toàn là người mà bản thân chưa từng quen biết trước đó thật không dễ dàng gì.

chưa kể, garam cũng không biết những vị đồng nghiệp mà mình sẽ làm việc cùng sau này là người như thế nào. liệu em có gặp phải tình trạng 'ma cũ bắt nạt ma mới' hay không nữa đây...

không được, garam. bình tĩnh lại xem nào!

họ jung lắc lắc đầu, cố đá văng mấy suy nghĩ không hay trong đầu mình. tự trấn an bản thân một hồi, em thở ra một hơi rồi quyết định mở cửa.

cạch!

"xin chào mọi người, em là nhân viên thực tập mới đến, tên jung garam ạ."

garam ngay lập tức cúi gập người, lễ phép lên tiếng chào hỏi, cô nàng còn căng thẳng đến mức nhắm chặt cả hai mắt lại.

"..."

nhưng đáp lại lời chào của người mới chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt, tất cả đều chỉ lẳng lặng nâng mắt nhìn người vừa bước vào và không hề có một động thái chào đón.

ba giây trôi qua và không gian vẫn lặng thinh. do vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người nên biểu cảm mếu máo của em mới không bị ai nhìn ra. garam thầm khóc, kì này chắc em khó sống rồi-

"tôi đã bảo người mới lần này là nữ rồi mà. lee seokmin, có chơi có chịu. mau xì tiền ra."

"... chết tiệt."

...?

người được gọi là lee seokmin chậc lưỡi, gương mặt anh chàng lại làm ra một vẻ cay đắng khi phải đưa tiền cho bàn tay đang không ngừng phẩy lên phẩy xuống, không biết mỏi mệt 'làm phiền'.

"phải vậy chứ!"

lim nayeon sau khi nhận tiền là liền đưa lên môi hôn một cái chụt vui sướng. chậc, cá cược với chị đây thì trợ lý lee cứ thủ sẵn tiền là vừa đi nhé!

đây dường như đã là chuyện thường ngày ở phòng marketing của bọn họ. trưởng phòng lee jihoon đẩy gọng kính, chán nản lắc đầu:

"hai người không bày trò thì không chịu được à? làm người ta sợ rồi kìa."

phó phòng lim lúc này mới sực nhớ đến sự hiện diện của jung garam. cô vội kêu lên một tiếng rồi liền tiến tới chộp lấy tay em - người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

lim nayeon thở phào, vui mừng bảo:

"em không biết chị vui như thế nào khi thấy em đâu. cuối cùng thì phòng marketing này cũng có một đồng nghiệp nữ để chị cùng bầu bạn rồi!"

"v-vâng..."

việc phó phòng họ lim trở nên hào hứng, tay bắt mặt mừng với em như vậy hoàn toàn là có lí do cả.

ở phòng marketing 1 này, ngoài cô ra thì ở đây chỉ toàn là một đám đàn ông 'đầu gỗ', khô khan chán ngắt. cứ nghĩ đến việc mỗi ngày đến công ty là lại quanh quẩn cùng mấy cái tên này, thật sự là khiến lim nayeon chán nản đến mức không muốn đi làm.

nên có thể nói, việc có thêm một người đồng nghiệp cùng giới để có thể cùng cô tâm sự chuyện chị em chính là mong mỏi bấy lâu của lim nayeon này!

trợ lý lee seokmin nghe được những lời vừa rồi của người chị cùng phòng là liền tỏ ra không vui, trông cậu như sắp dỗi đến nơi rồi vậy.

"xem kìa, bộ chị ghét tụi em đến vậy luôn hả?"

phó phòng lim chỉ bĩu môi, khinh khỉnh nhún vai như một cách đáp lại đầy khiêu khích.

"này, hai người thôi đi."

người còn lại của phòng marketing này, từ đầu đến giờ không hề lên tiếng, lúc này quyết định mở lời.

jeon wonwoo thở dài. thật là hai cái người này, không biết giấu mặt vào đâu mất thôi.

"em đừng nghĩ nhiều nhé, bọn họ chỉ đang cược xem nhân viên mới là nam hay nữ thôi.

à, và chào mừng em đến với phòng marketing 1. anh là jeon wonwoo, phụ trách thiết kế hình ảnh."

anh hướng đến người hậu bối vẫn còn đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, chất giọng trầm ấm lên tiếng làm quen.

"anh là trợ lý văn phòng lee seokmin. từ nay ở đây em là em út đấy nhé!"

"lim nayeon là tên chị, dù là phó phòng nhưng đừng vì thế mà em giữ khoảng cách với chị nhé. chị rất mong hai ta thân thiết với nhau đó."

và cuối cùng, người có vẻ ngoài mà garam cho là nghiêm nghị và khó gần nhất ở đây, lúc này cũng rũ bỏ chiếc mắt kính cứng nhắc, môi mỏng lại cong lên nhẹ nhàng:

"còn thiếu mỗi trưởng phòng nữa thôi nhỉ? là tôi, lee jihoon.

từ nay hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, em út."

không nghĩ mọi người lại nhiệt tình chào đón mình đến vậy, garam cũng nhất thời trở nên xúc động. ngay sau đó em liền cúi người, vô cùng kính cẩn:

"vâng, mong mọi người giúp đỡ ạ!"

...

"giám đốc, đây là tài liệu anh bảo tôi chuẩn bị ạ."

"... được rồi, cảm ơn cậu. cứ đặt ở đó đi."

dù trước mắt toàn là một xấp giấy tờ nằm ngổn ngang cần được seungcheol xử lí, nhưng thật lạ là anh lại không có tâm trạng để tâm đến dù chỉ một chút.

seungcheol thơ thẩn, trong đầu người giám đốc lúc này chỉ toàn nghĩ ngợi đến 'người nào đó' mà thôi.

vừa bồn chồn, vừa lo lắng, mà cũng vừa hiếu kỳ. không biết bây giờ jung garam thế nào rồi nữa.

... ầy, hay là cứ đi xem tình hình thế nào rồi nhỉ?

"à, giám đốc. về cuộc hẹn với ông yoo vào tối nay, tôi sẽ đặt hẹn vào lúc bảy giờ nh- ơ? đâu mất rồi?"

lo luyên thuyên về lịch trình của giám đốc nhà mình, thư ký do ngẩng đầu, lúc này mới chợt nhận ra chiếc ghế trước mặt thì trống không, và người cũng chẳng còn ở đây nữa.

"giám đốc ơi...?"

do seunghoon ngơ ngác, hoang mang đưa mắt nhìn khắp căn phòng. quái lạ, mới vừa nãy còn ngồi ở đây mà?

...

"chỗ này em phải làm như vậy mới đúng."

"à, vâng."

"..."

ở bên ngoài phòng marketing nọ, lại xuất hiện một bóng dáng đứng lấp ló nhìn vào trong một cách đáng ngờ. và người làm chuyện này, chẳng còn ai ngoài vị giám đốc họ choi giấu tên kia hết.

qua bức tường kính trong suốt, choi seungcheol hoàn toàn có thể quan sát được toàn cảnh ở bên trong một cách rõ ràng.

ngày đầu làm quen với môi trường công sở, do vẫn còn nhiều thứ mới lạ nên jung garam hiển nhiên cũng không tránh khỏi vài chút vụng về. cách mà đôi mắt em tròn xoe, gật gù há hốc nghe theo những vị tiền bối cùng phòng hướng dẫn, hình ảnh ấy trong mắt seungcheol thật sự là đáng yêu đến mức khiến anh cũng phải bật cười.

"giám đốc, có chuyện gì sao ạ?"

"... hả?"

do chỉ lo để mắt đến bạn gái nhà mình mà họ choi không biết đã có người đứng ở ngay trước mặt từ lúc nào.

lee seokmin thắc mắc, lên tiếng hỏi vị giám đốc cao quý khi không hiểu tại sao lại thấy anh cứ đứng tần ngần ở bên ngoài và chỉ mãi quan sát vào trong phòng của bọn họ như vậy.

sau câu hỏi của trợ lý lee, phòng marketing 1 ngay sau đó cũng đều đưa mắt nhìn sang, bao gồm cả jung garam.

"à tôi..."

seungcheol đưa tay gãi mũi, mắt đảo láo liên hòng tìm ra một lời giải thích hợp lí:

"tôi... tôi chỉ muốn xem mọi người làm việc thế nào thôi."

"à... thế ạ?"

"ờ, ừ, phải. haha."

người giám đốc cười xoà, trong một lần còn lôi hết cả ba từ khẳng định ra.

"không làm phiền mọi người nữa. cứ tiếp tục làm việc đi nhé."

sau khi để lại câu chào, choi seungcheol còn ý tứ nháy mắt với người ngồi ở trong một cái rồi mới chịu rời đi.

nhận được cái nháy mắt từ người kia, jung garam dù đang chật vật gần chết với mớ công việc cần làm cũng phải bật cười.

"... thật là."

biết ngay là choi seungcheol sẽ không ngồi yên một chỗ mà.

"garam à, sang đây anh bảo."

"vâng."

...

"đây là khu vực nhà ăn của công ty. vì em mới đến nên hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây, chứ bình thường bọn chị ăn ngoài nhiều hơn."

lim nayeon khoác tay cô em út cùng phòng, đôi môi xinh đẹp lại không ngừng luyến thoắng giới thiệu tường tận mọi ngóc ngách trong công ty cho đứa trẻ này nghe.

"giám đốc, trưa nay ta ăn gì đây ạ? anh muốn đi ăn ngoài hay đặt thức ăn v-"

"ta ăn ở đây."

đang hào hứng hỏi giám đốc về thực đơn trưa nay là thế, chỉ là chưa kịp dứt lời, thư ký do đã bị choi seungcheol một mạch lôi thẳng vào nhà ăn của công ty.

"ơ khoan đã giám đốc-"

"!!!"

toàn bộ những người đang có mặt ở nhà ăn đều được dịp một phen xôn xao, khó tin với những gì mình đang chứng kiến.

chuyện gì vậy chứ? giám đốc của bọn họ... hôm nay lại dùng bữa ở đây cơ à?

"anh wonwoo, người đó là giám đốc đúng không vậy?"

lee seokmin há hốc, khều vai người bên cạnh.

jeon wonwoo đẩy kính, nheo mắt nhìn:

"dù mắt anh bị cận nặng, nhưng vẫn nhìn ra được đó là giám đốc đấy."

thấy mọi người phản ứng như vậy, jung garam liền không khỏi cảm thấy khó hiểu:

"sao thế ạ? bộ seung- giám đốc đến đây là rất lạ sao?"

nghe cô hậu bối hỏi, phó phòng lim liền giải thích:

"không giấu gì em, đây là lần đầu tiên bọn chị thấy giám đốc ghé đến nhà ăn của công ty đó! không biết tại sao hôm nay anh ấy lại có nhã hứng dùng bữa ở đây nữa."

"..."

họ jung nghe đến đây là liền hiểu được nguyên do tại sao rồi.

em mím môi, thở hắt. cái người này thật là, đã bảo đừng làm gì để gây sự chú ý rồi mà!

jung garam quay phắt ra đằng sau, lại trông thấy choi seungcheol còn không thèm giấu diếm, cứ thế mà điềm nhiên hướng mắt đến em một cách tình tứ giữa chốn đông người.

"...!"

họ jung giật nảy, liền vội vã quay đầu né tránh cái nhìn của người kia. trời ạ choi seungcheol, anh đây là không muốn em được yên ổn đúng không?!

"... này, không phải giám đốc đang ghim phòng của mình đâu đấy chứ?"

phó phòng lim e ngại. không hiểu tại sao mà từ nãy đến giờ, giám đốc chỉ toàn chăm chăm nhìn vào bàn của bọn họ mà thôi.

ôi, sợ chết đi được.

lee seokmin chợt nhớ đến chuyện ban nãy. cậu tỏ vẻ nghi hoặc, bảo:

"em không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi nãy giám đốc cũng dùng ánh mắt kì lạ như vậy nhìn vào phòng của chúng ta đó."

"chắc anh ấy ghim hai người rồi."

không lên tiếng trấn an hai người đồng nghiệp đã đành, lee jihoon vậy mà lại còn chêm thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa.

"... gì cơ?"

lời vừa rồi của trưởng phòng lee đã thành công làm hai người bọn họ tái xanh mặt mày.

phó phòng lim cùng trợ lý lee vội vội vàng vàng, vừa ăn vừa nói với những người còn lại:

"này, mau ăn rồi té đi. tôi không dám ngồi đây nữa đâu."

jung garam cũng liền vội vã kêu lên:

"chờ em với. em cũng không muốn ở đây đâu!"

phải mau tránh đi thôi. nếu còn ở đây thì thể nào cũng lớn chuyện cho xem!

ai mà biết được choi seungcheol sẽ còn lộ liễu đến mức nào nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top