#25. lễ tốt nghiệp
"... chết tiệt, anh nghĩ mình là giám đốc thì ngon lắm sao?"
do seunghoon ngồi trong xe, nhìn đến bó hoa to tướng ở bên cạnh liền không kiềm được mà lên tiếng chửi rủa.
vừa đến công ty, chưa kịp ngồi ấm ghế thì choi seungcheol đột nhiên đi đến và bảo cậu mang bó hoa này tặng cho người thương, còn anh ta sau khi nói xong thì liền quay đi bỏ vào trong phòng họp.
"mang bó hoa này đến trường tặng cho jung garam hộ tôi. nếu không nhớ là ai thì cứ thấy người nào xinh đẹp nhất là được. vậy nhé!"
"..."
do seunghoon ngay lúc đó tức tối đến mức muốn lao vào 'sống mái' một trận ra trò với choi seungcheol rồi tới đâu thì tới, cậu chịu hết nổi rồi!
nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại ting ting thông báo tài khoản vừa được cộng thêm hai trăm nghìn won đến từ giám đốc nhà mình.
... cậu nghĩ lại rồi, có đánh cũng không đánh lại. dù bị ức hiếp một chút nhưng ít ra vẫn được trả công hậu hĩnh.
thôi, do seunghoon này cam lòng.
giám đốc, anh đập một cọc tiền vào mặt tôi như vậy, bảo tôi cãi lời anh kiểu gì đây?
"ôi, cái số tôi..."
phận thư ký trăm công nghìn việc, bây giờ lại đang ở trước cổng trường của người ta, căng mắt tìm kiếm thân ảnh chủ của bó hoa này.
nhưng nhìn muốn lác cả mắt vẫn không thấy người muốn gặp. hôm nay là lễ tốt nghiệp của dàn sinh viên năm cuối nên hiển nhiên còn đông hơn bình thường.
nào là sinh viên, rồi đến người nhà của sinh viên. đâu đâu cũng chỉ thấy toàn người là người mà thôi.
do seunghoon chán nản, cậu đánh tiếng thở dài. ôi, rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu vậy chứ-
"... ơ?"
thấy rồi!
jung garam tươi tắn khoác tay kim soyeon cùng đến trường. hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của khoá bọn em. một ngày quan trọng thế này, nên đương nhiên cũng phải tuốt tát lại vẻ ngoài hơn một tí.
"à, xin chào..."
đang cười cười nói nói là thế, bỗng lại xuất hiện một anh chàng lạ mặt cùng bộ suit chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa to tướng đi đến chỗ cả hai.
kim soyeon nhìn thấy, cứ như là đã vô cùng quen thuộc với kiểu tình huống thế này, nhỏ thở dài, vén lọn tóc ra sau tai rồi nói với anh chàng kia:
"xin lỗi anh nhé, tôi có bạn tr-"
"cô là jung garam đúng không nhỉ?"
"?"
ủa?
họ kim ngơ ngác ngẩng đầu. thì ra người được tặng hoa không phải nhỏ, mà là người bên cạnh ư?
jung garam nhất thời lúng túng với tình huống này, dù thế em vẫn gật đầu với câu hỏi của người kia:
"vâng. nhưng..."
do seunghoon không để người kia hiểu lầm, vừa thấy jung garam gật đầu xác nhận, cậu đã ngay lập tức đưa bó hoa trên tay mình cho cô nàng, miệng thoăn thoắt lia lịa:
"tôi là thư ký của giám đốc choi. anh ấy vì có cuộc họp quan trọng nên không đến đây được. bó hoa này là anh ấy nhờ tôi tặng cô, kèm với lời nhắn mừng cô garam tốt nghiệp."
garam chớp chớp mắt, phải tầm vài giây sau thì mới 'tiêu hoá' kịp lời của thư ký do.
em thầm cảm thán, choi seungcheol có tuyển rapper làm thư ký nữa sao? nói nhanh đến thế mà không vấp lấy một chữ.
"..."
thấy người trước mặt vẫn đang dùng đôi mắt trông đợi nhìn mình, họ jung mới giật mình, liền mau chóng đưa tay nhận lấy bó hoa xinh đẹp kia.
"a-à... vậy sao? cảm ơn anh nhé!"
thư ký do thở phù, cũng xem như là đã hoàn thành xong công việc của một nhân viên chuyển phát nhanh bất đắc dĩ.
cậu nhìn cô nhóc trước mặt, cảm thấy... cũng đâu xinh đẹp đến mức như lời giám đốc nói-
vừa nghĩ đến đây, do seunghoon liền muốn vả vào mặt mình một cái bốp.
seunghoon à, mày tỉnh táo lại đi! tận hai trăm nghìn won đấy, giám đốc nói đẹp nhất thì chính là đẹp nhất!
"vậy tôi đi đây. chúc mừng hai người vì đã tốt nghiệp nhé!"
"vâng..."
sau khi nói xong, thư ký do cũng liền nhanh chóng chạy đi mất dạng. hai cô nàng thì vẫn đứng đó, giương mắt ngơ ngác dõi theo người đàn ông kia.
người này... hình như có chút kì lạ.
kim soyeon ở bên cạnh chợt lên tiếng:
"bạn trai cậu có thư ký đẹp trai vậy sao?"
"..."
jung garam nhìn nhỏ, ánh mắt đều hiện lên hai chữ 'cạn lời'.
đúng là kim soyeon, cái tật mê trai không đời nào bỏ được.
"đẹp lắm à?"
"ừm."
"thích không?"
họ kim còn chẳng thèm xem ai là người lên tiếng, cứ thế mà cư nhiên đáp lời:
"có vậy cũng hỏi. đương nhiên là thích-"
mà khoan đã, sao giọng jung garam lạ vậy?
"... seungkwan à."
đến khi nhận ra thì cũng đã muộn. lúc này nhỏ chỉ biết cứng nhắc thốt lên.
boo seungkwan cách đó không xa, cậu cười khẩy, dùng ánh mắt bập bùng lửa giận hướng đến bạn gái mình:
"hay quá nhỉ? dám khen tên con trai khác. uổng công anh chọn bó hoa đẹp nhất tặng em..."
boo seungkwan sau khi đau lòng thốt lên mấy câu vừa rồi thì liền ngoảnh mặt, cùng bó hoa chưa kịp trao đi thẳng một đường.
kim soyeon hốt hoảng, thế là vội vội vàng vàng chạy theo người con trai nọ, mặc kệ luôn cô bạn của mình ở phía sau.
"seungkwan à! nghe em giải thích đi mà! boo seungkwan!"
"..."
jung garam dõi theo hình ảnh người nữ đang cật lực dỗ dành người bạn trai đang giận dỗi của mình thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
chậc, soyeon ơi là soyeon. sao lại thành ra nông nỗi này vậy?
rồi em cũng không để tâm đến cặp đôi kia nữa. trong mắt garam lúc này chỉ toàn là hình ảnh kiều diễm, xinh đẹp hết nấc của bó hoa vừa được người thương tặng. gương mặt người con gái cũng vì thế mà phảng phất ý cười hạnh phúc.
"... toàn biết cách làm mình xốn xang thôi."
...
"các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ thân mến.
với cương vị là hiệu trưởng, thay mặt cho đội ngũ giảng viên của trường, tôi xin chúc mừng tất cả các bạn vì đã xuất sắc hoàn thành chương trình học tập trong suốt ba năm qua và ngày hôm nay đã có mặt ở buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp học tập của mình.
ngày hôm nay với các bạn là lời tạm biệt danh xưng 'sinh viên' của mình, bạn bè, thầy cô và trường lớp. nhưng ngày mai sẽ chào đón các bạn bằng những điều mới mẻ mà các bạn chưa từng trải nghiệm, một cuộc sống khác với cuộc sống bạn đã và đang sống. tôi hy vọng rằng..."
khoác trên mình chiếc áo cử nhân sáng giá và đầy nghiêm trang, jung garam cùng hàng trăm sinh viên đều không khỏi cảm thấy xúc động với bài phát biểu chân thành đến từ người thầy hiệu trưởng đáng kính ở bên trên khán đài.
ba năm không ngắn cũng chẳng dài, khi nhìn lại thì mới nhận ra trong khoảng thời gian ấy, mình đã từng trầy trật như thế nào mới vượt qua được. bọn họ để đến được ngày hôm nay, quả thật cũng chẳng dễ dàng gì.
sau ngày hôm nay, tuổi trẻ ngây dại của bọn họ sẽ chính thức khép lại. tất cả đều sẽ là người trưởng thành, không còn có thể lấy danh 'sinh viên' kia ra mà ngang nhiên nghịch trời nghịch đất nữa.
biết bao nhiêu kỉ niệm gắn với nơi này, xấu hay đẹp đều có đủ. phải nói lời tạm biệt, đương nhiên là không đành lòng.
"... một lần nữa trong không khí trang trọng này, tôi xin chúc các bạn sẽ luôn thật thành công trên bước đường tương lai của mình. xin chào và hẹn gặp lại!"
thanh xuân ơi, phải tạm biệt mày ở đây rồi.
...
"con gái, chúc mừng con nhé!"
đôi vợ chồng vòng tay ôm chặt lấy nàng tân cử nhân nhỏ của mình, trên gương mặt đứng tuổi đều bày ra một vẻ hạnh phúc khôn cùng.
được nhìn thấy con gái trong bộ trang phục này, làm ba làm mẹ đương nhiên sao có thể cảm thấy không tự hào.
tận hưởng cái ôm của hai người lớn hơn, garam giọng đều đều:
"cảm ơn ba mẹ."
con có được ngày hôm nay, đều là nhờ hai người.
ba jung cười cười, đưa tay véo yêu chiếc mũi của jung nhỏ:
"con bé này, còn bày đặt cảm ơn."
"à, ba mẹ phải đi gặp chủ nhiệm han với các thầy cô đã dạy dỗ con để biếu quà nữa. con ở đây với soyeon nhé!"
mẹ lee lúc này mới sực nhớ có việc cần làm, bà ở lại dặn dò garam vài câu rồi cùng chồng khệ nệ mang đồ đi mất.
garam cười khổ. ra đây là lí do khi trời còn chưa sáng hẳn đã thấy hai người tất bật ở dưới bếp rồi.
sau đó, em đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên trường trở nên đông đúc vì buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, rồi lại khẽ thở dài.
anh ấy... không đến sao?
garam buồn chán gẩy gẩy bó hoa trong tay. dù biết là người kia trăm công nghìn việc, nhưng vào một ngày trọng đại thế này của mình mà chỉ có sự chứng kiến của bó hoa do người thương tặng chứ không phải anh ấy. người làm bạn gái hiển nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi thân.
kim soyeon đang nhí nhố chụp mấy bô ảnh tốt nghiệp cùng anh người yêu boo seungkwan (đã hết giận) ở một bên, khi quay sang lại trông thấy gương mặt bí xị của cô bạn mình.
hiểu ra vấn đề, nhỏ chỉ tặc lưỡi, cầm chiếc máy ảnh lấy liền đến chỗ jung garam, bảo:
"thôi nào, ngày vui đừng trưng gương mặt đó ra. cười lên đi, mình chụp cho cậu."
"được."
em gật đầu, gương mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn. phải rồi, hôm nay chỉ được trôi qua trong mớ cảm xúc tốt đẹp thôi!
tính sổ với choi seungcheol sau vậy!
sau khi căn được góc chụp và mọi thứ đều hoàn hảo để ra được một bức ảnh đẹp, kim soyeon chỉ cần bấm máy nữa là xong.
chỉ là bỗng nhiên, ở phía sau người trong máy ảnh lại xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông mà không báo trước. họ kim bất ngờ, nhưng sau đó chỉ thầm cười.
sau khi chụp xong thì liền đưa tấm ảnh còn chưa kịp lên hình cho jung garam, rồi lại bày ra vẻ thần thần bí bí kéo người yêu họ boo rời khỏi chỗ này.
"seungkwan à, mình ra chỗ khác chụp nha?"
"được thôi."
đột nhiên đôi tình nhân kia lại kéo nhau đi đâu mất mà bỏ em lại một mình, garam liền không khỏi hoang mang:
"hai người đi đâu vậy? để mình lại một mình mà coi được hả?"
đáp lại cô bạn, soyeon chỉ cười hí hửng:
"nói gì vậy? cậu có ở một mình đâu."
"?"
để lại một câu khó hiểu như vậy rồi liền cùng boo seungkwan rời đi, jung garam ở lại chỉ biết bĩu môi chán chường. đáng ghét, kim soyeon đúng là cái đồ có trăng quên đèn!
em thở dài, nhìn đến tấm ảnh ở trong tay mình. lúc này mọi thứ cũng dần được hiện lên rõ ràng, và ngay sau đó, hai mắt của họ jung liền mở to vì kinh ngạc với những gì ở bên trong tấm ảnh này.
ơ? sao choi seungcheol lại ở sau lưng em vậy?
jung garam vội vàng quay đầu, lại bắt gặp ngay hình ảnh người đàn ông kia chỉ lẳng lặng ở phía sau, nhìn lấy mình bằng đôi mắt hết mực dịu dàng.
tim của người con gái, cũng vì thế mà lỗi mất một nhịp lúc nào chẳng hay.
"em... em cứ tưởng anh không đến..."
trong mắt seungcheol chỉ có duy nhất người trước mặt. anh cười, khẽ đáp:
"phải đến chứ. bất cứ một sự kiện nào trong đời em, anh cũng đều phải có mặt để chứng kiến."
ngừng một chút, seungcheol chợt hỏi:
"tốt nghiệp rồi, em có dự định thế nào? mình kết hôn nhé?"
"!!"
đang uống sữa dâu ngon lành ở một bên, chỉ là vừa nghe đến hai chữ kia, jung garam liền muốn phun hết tất cả những gì trong miệng mình ra ngoài. trời đất ạ, choi seungcheol đừng có dọa em nữa được không?
"anh nói cái gì vậy hả? kết hôn cái gì mà kết hôn?"
choi seungcheol không hiểu sao người nọ lại phản ứng như vậy. anh bày ra vẻ mặt tỉnh như ruồi, bảo:
"có gì mà em bất ngờ thế? bây giờ tụi mình tính đến chuyện này là vừa đẹp rồi."
khoé mắt garam giật giật. cái người này đang nghiêm túc đấy à?
"này, em chỉ vừa ra trường thôi đấy. với cả, sao anh chắc bọn mình sẽ kết hôn nhỉ? ba mẹ em còn chưa biết chuyện của hai đứa. anh nghĩ hơi xa rồi đó."
"... sao?"
gương mặt người đàn ông sau khi nghe những lời vừa rồi thì liền trở nên biến sắc. seungcheol nhìn người bên cạnh, ngắc ngứ thốt lên:
"ý em là... em không có dự định kết hôn với anh ư?"
"..."
sao mà em cảm thấy, choi seungcheol như sắp giãy nảy đến nơi rồi vậy?
"cái gì em cũng làm với anh rồi mà."
"này-"
"còn thiếu mấy điều đâu?"
"anh-"
"vậy mà em còn không chịu kết hôn ư?"
choi seungcheol nhất thời không bình tĩnh được, anh còn không thèm dòm ngó xung quanh mà ngang nhiên chu môi thốt lên mấy câu vừa rồi.
jung garam nghe người kia nói đến đâu là hoảng hồn đến đấy. choi seungcheol đây là muốn hại em hả?
"anh nói chuyện kiểu đó người ta hiểu lầm thì chết em à?"
"... nhưng nói gì thì nói, chuyện bọn mình kết hôn là không cần bàn cãi. em cứ thong thả suy nghĩ đi.
rồi, em đã nghĩ đến việc sẽ làm ở đâu chưa?"
"..."
họ jung thở hắt, đúng là cạn lời mà.
"từ trước em đã có dự định sẽ làm ở phòng marketing rồi. nhưng trước hết em cần phải dành thời gian ổn định lại một số thứ, chưa thể đi làm ngay được."
seungcheol nghe câu trả lời của người kia thì chỉ gật gù như đã hiểu. bỗng lúc này, một cơn gió lớn chợt nổi lên, những cánh hoa từ cái cây gần đó cũng vì sự tác động vô ý này mà bay tán loạn trong không trung, rồi lại nhẹ nhàng hạ mình đáp đất. mảnh sân trường nhờ đó mà được bao phủ bởi một lớp xinh đẹp mềm mại, khiến người khác khi nhìn vào cũng không kiềm lòng được mà yêu thích.
vì ở gần, jung garam cũng không tránh khỏi bị liên lụy khi những cánh hoa nọ lại vô tình 'neo đậu' trên tóc em.
anh người yêu họ choi trông thấy cảnh tượng này thì liền bật cười. seungcheol lại gần, anh vươn tay, ôn nhu phủi đi vài vật nhỏ xinh kia xuống.
nép bên người đàn ông to lớn, garam là một bộ dạng ngoan ngoãn, để anh chỉnh trang lại cho mình.
ở góc độ này, em mới nhận ra bạn trai mình to lớn và vững chãi đến nhường nào. seungcheol hoàn toàn bao phủ lấy em, như thể chỉ cần nép bên anh thế này, anh sẽ che chắn hết thảy mọi bão giông của cuộc đời em vậy.
seungcheol nghiêng đầu, đơn giản chỉ muốn vén vài sợi tóc qua tai người thương cho gọn gàng. vốn chỉ là một hành động bình thường và vô cùng trong sáng, nhưng nếu là người ngoài nhìn vào, họ sẽ không cho là vậy đâu...
"này! hai đứa đang làm trò gì đấy?!"
ông jung gầm lên một cách giận dữ. qua mắt cặp phụ huynh, đây chẳng khác nào cảnh tượng một nam một nữ đang tình tứ hôn hít nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
mà người nữ đang nép trong lòng chàng trai ấy, còn chẳng phải là con gái của họ hay sao?
"ba... mẹ..."
garam nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp nói không nên lời. gương mặt em tái xanh, không còn một giọt máu.
không xong rồi. tính sao đây?
chuyện yêu đương giữa em và choi seungcheol, chính thức bị phát hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top