#24. anh bắt nạt em!

buổi workshop kéo dài hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai lớp tham dự (ngoại trừ một người). choi seungcheol sau khi nán lại để chào hỏi vài câu với thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cũng ra về.

trên đường đi ra xe của mình, seungcheol bất ngờ khi chẳng biết từ đâu ra lại có một người đột nhiên xuất hiện rồi nắm tay mình kéo đi mà không nói không rằng.

anh ban đầu đương nhiên là không khỏi hoảng hốt, nhưng sau khi nhận ra cái người to gan dám làm chuyện này là ai thì ánh mắt liền trở nên mềm mại. seungcheol cũng chẳng ý kiến và để yên cho người nọ muốn lôi mình đi đâu thì đi.

"..."

jung garam ở bên ngoài, vừa canh choi seungcheol đi tới thì liền chộp lấy tay anh mà kéo đi thẳng một đường.

chân ngắn thoăn thoắt đi trước, chân dài lại khó khăn theo sau. seungcheol nhìn từ sau cũng biết là cái người này đang giận đến mức từ trên đỉnh đầu cũng sắp bốc khói đến nơi.

người đàn ông thầm thở dài, phải tìm cách dỗ ngọt nàng thôi.

nếu không sẽ lớn chuyện mất...

cả hai dừng lại ở chỗ đỗ xe của seungcheol. may là vào giờ này sân trường không có ai nên em mới có thể tự nhiên ở cùng với anh như vậy. garam quay lại, dùng gương mặt không thể uất ức hơn nhìn anh. em phồng má, lên tiếng chất vấn bạn trai mình:

"anh quá đáng thật đó. trêu em vui lắm sao? đúng là-"

chụt.

"...!"

họ jung sửng sốt, hai mắt mở to với hành động vừa rồi của người đàn ông kia.

nhân lúc người trước mặt không phòng bị vì chỉ lo giận dỗi trách móc mình, choi seungcheol liền 'thừa nước đục thả câu', anh cúi người, nhắm đến chiếc môi đang chu chu ra kia mà hôn một cái chóc.

thế là thành công khiến người kia im bặt.

sau nụ hôn bất ngờ đến từ choi seungcheol, jung garam liền thấp thỏm đánh mắt nhìn xung quanh. sau khi xác nhận là không có ai trông thấy cảnh vừa rồi, em mới thở phào rồi quay sang đánh vào tay người đàn ông kia.

"anh làm gì vậy hả? đang ở trường của em đó!"

cái người này đúng là không biết sợ mà. bị người khác phát hiện thì chẳng phải là lớn chuyện rồi sao?

choi seungcheol vẫn bày ra một vẻ mặt nhởn nhơ, còn nhún vai bảo:

"nước sôi sắp trào ra ngoài rồi, phải nhanh chóng dập lửa chứ."

choi seungcheol anh bị bỏng thì biết làm sao?

"ha! anh nghĩ chỉ cần làm vậy là xong chuyện sa-"

chụt.

"anh- hmp làm em- hmp mất mặt-"

chụt.

"không- có- được- hôn- hmp!!"

người trước mặt nói đến đâu, choi seungcheol liền ngang nhiên dùng môi mình chặn lại đến đấy. những lời mà họ jung thốt ra đều bị choi seungcheol thành công 'vô hiệu hoá' bằng những cái chạm môi mùi mẫn, dù là chỉ diễn ra trong chớp mắt.

jung garam làm sao đấu lại sức mạnh cưỡng hôn đến từ choi seungcheol. em mím môi, hậm hực giương mắt nhìn anh:

"anh... anh bắt nạt em!"

seungcheol lúc này chỉ biết bất lực cười khổ. cái người này sao mà muốn nói gì cũng được thế?

trêu có một chút, giờ lại mang danh là tên xấu xa đi bắt nạt người khác rồi à?

anh vốn biết con gái thường sẽ có một bản tính ngang ngược và trẻ con, dù là ít hay nhiều, bằng kiểu này hay kiểu khác. 'đặc ân' trời cho này cốt cũng chỉ khiến họ muốn được người thương yêu chiều và đối xử nhẹ nhàng hơn một chút.

jung garam cũng thế. một thiếu nữ đôi mươi, cái tính tình khó chiều ấy lại còn rõ ràng hơn bất kỳ ai. chẳng biết có phải là do ở bên anh hay không, mà bây giờ em lại còn ngang ngược hơn lúc trước.

nhưng cái nét ấy của em, vừa hay lại hợp với một choi seungcheol thích chiều chuộng người yêu này.

"cũng vì thấy em đáng yêu, làm anh nổi hứng muốn trêu chọc một chút thôi mà."

seungcheol cùng với ngữ khí nhẹ nhàng, dùng hai tay ôm lấy mặt người kia nâng lên như muốn chứng minh lời mình nói. đôi má mềm như muốn tràn ra khỏi kẽ tay anh, môi nhỏ còn chu lên do sức ép từ hai bên má.

... trời ạ, cái đồ đáng yêu này. chắc phải chụt chụt thêm vài phát nữa quá!

garam để mặc cho người kia 'làm càn' trên mặt mình. em khịt mũi, lườm anh:

"ghét anh quá đi..."

jung garam trước đó đã từng rất nhiều lần nghe qua câu 'con gái yêu bằng tai', và em thì lại chẳng thấy thuyết phục chút nào. cho đến khi gặp choi seungcheol.

người đàn ông này quả thật là 'miệng lưỡi không xương'. cái gì cũng nói được, mà lại toàn đưa ra lời lẽ hợp lí mới tài. lúc nào cũng có thể khiến em nguôi giận bằng những lời bùi tai đến không ngờ.

chẳng biết là có nói thật hay không, nhưng đảm bảo khi nghe rồi thì mọi giận dỗi cũng dường như bốc hơi đi hết.

khi yêu vào rồi, garam mới thấy mình rất dễ bị chọc giận, nhưng đồng thời cũng rất dễ nguôi ngoai.

đều là do choi seungcheol hết đó!

seungcheol nghe đến đây thì cũng biết là họ jung không còn xù lông lên nữa. em bây giờ chính là một dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành đồng ý để anh vuốt ve rồi.

anh đưa tay véo yêu chiếc mũi nhỏ của người trước mặt, cười cười:

"em học xong rồi đúng không? ta đi ăn gì đó đi."

garam nheo mắt, ngẫm nghĩ đúng là cũng có một chút đói.

định lên tiếng đồng ý, thì bỗng nhiên...

"cho tụi này đi với!"

"?"

hai người ngơ ngác quay sang, lại thấy kim soyeon cùng bạn trai của cậu ta đã ở đây từ lúc nào.

nhỏ câu cổ garam, còn hếch mặt đắc ý:

"anh chàng giám đốc đẹp trai đến đây ngày hôm nay lại đang 'chim chuột' với một cô sinh viên ở ngay sân trường. không muốn mình cho mọi người biết thì mau bịt miệng kim soyeon này đi!"

"cậu-"

em khẽ rít. nhỏ này là yên ổn không muốn, phải gây sự mới chịu được đúng không?

"anh seungcheol?"

"... boo seungkwan?"

hai người con trai còn lại bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc, jung garam cùng kim soyeon đang trên đà lao vào chí choé thêm lần nữa khi nghe thấy cũng phải tạm 'đình chiến'.

họ jung và họ kim ngơ ngác. hai cô nàng hết đưa mắt nhìn bạn trai mình, rồi lại quay sang nhìn bạn trai của người kia.

khoan đã. gì đây?

"hai người... biết nhau sao?"

...

"ôi. nay hai đứa còn dẫn bạn trai theo đấy à? xứng đôi vừa lứa quá nhỉ?"

tại một quán bánh gạo cay bình dân ở gần trường, cũng là nơi mà jung garam và kim soyeon thường xuyên lui tới, đến mức bà chủ ở đây còn biết tên của cả hai luôn là đủ hiểu.

lần này hai vị khách quen đến đây, nhưng đi kèm lại còn có thêm hai anh chàng đẹp trai lai láng.

trời ạ, đây còn chẳng phải là một buổi 'hẹn hò đôi' vô cùng hiếm gặp ở ngoài đời thực hay sao!

bà chủ hwang cười hì hì, sau đó liền rời đi. không làm phiền bọn trẻ nữa.

"..."

"..."

"..."

trong lúc ba người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không ai nói gì, chỉ có kim soyeon là vẫn vô tư gắp thức ăn trong nồi lẩu nghi ngút khói. cô nàng thổi phù phù, rồi quay sang bảo với người bên cạnh:

"cục cưng à, anh 'a' đi!"

"aaa~"

"... trời ạ."

"chưa ăn mà đã thấy no rồi."

choi seungcheol cùng jung garam ngồi một bên, vô cùng ngứa mắt nhìn cảnh cặp đôi trước mặt tình tứ giữa chốn đông người.

hai người bọn họ không biết ngại hay sao vậy? sợ người ta không biết mình là một cặp chắc?!

choi seungcheol mím môi, cảm thấy đầu mình có chút nhức nhức. vốn là chỉ có anh và jung garam thôi, thế mà chẳng biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm hai đứa nhóc này nữa.

"nhưng không ngờ hai người lại là anh em họ đó nha. trái đất đúng là tròn mà!"

sau khi làm xong hành động khiến người có đôi có cặp nhìn vào cũng cảm thấy chướng mắt. soyeon quay sang, cảm thán một câu.

lúc nghe chuyện, họ kim kinh ngạc đến mức cằm cũng suýt nữa là rơi xuống đất. người yêu của nhỏ - boo seungkwan, vậy mà lại là cậu em họ thân thiết ở bên ngoại của choi seungcheol - tình cờ cũng là người yêu của bạn thân mình.

cứ nghĩ hai người này đến một chút liên quan cũng không có, ai ngờ đâu lại còn có mối liên hệ dữ dằn như vậy.

"thật không ngờ, người anh lúc nào cũng bày ra một vẻ đạo mạo này của mình, vậy mà lại không ngại ngùng yêu đương hôn hít ở một nơi nghiêm trang như trường học đấy. đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà."

boo seungkwan nhìn người trước mặt,
to gan lên tiếng trêu chọc. cuối cùng cũng đến lúc seungkwan cậu có cơ hội trả đũa lại người anh này.

ha! này thì lúc nào cũng nghiêm khắc dạy dỗ cậu!

thấy cậu em họ chẳng khác nào là đang kiếm cớ gây sự với mình. seungcheol nhếch mép, thằng nhóc này đúng là...

"khi nãy anh có nghe ngóng được, dù là gương mặt đại diện của trường nhưng em lại bị nhắc nhở nhiều lần vì chuyện hẹn hò không đúng nơi đúng chỗ. hình như dì chưa biết đấy, có cần anh nói cho không?"

"..."

vẻ lấc cấc vừa rồi của boo seungkwan cũng dần biến mất theo từng lời mà người kia nói ra. cậu chàng sau đó liền ngồi lại nghiêm chỉnh, còn ngoan ngoãn gắp đầy một bát thức ăn cho choi seungcheol, vô cùng thành khẩn:

"hyung, em sai rồi. anh ăn ngon miệng ạ."

jung garam chứng kiến mọi chuyện, đến đây liền không kiềm được mà phụt cười.

bạn trai em có khác. đúng là không đùa được với choi seungcheol mà!

seungcheol cười đắc ý, chú còn non lắm kwan ạ.

rồi anh quay sang người bên cạnh mình, ngọt ngào tình tứ đưa thức ăn đến cho em. rồi sau đó chẳng biết là vô tình hay cố ý, còn nói một câu đến tai hai người còn lại:

"em còn muốn ăn thêm gì nữa không? đừng ngại, chỉ cần em muốn, anh mua cả cái tiệm này cho em còn được."

kim soyeon thở hắt, trông đến người ngồi đối diện bày ra vẻ mặt đắc thắng. jung garam giơ ngón cái hướng xuống dưới, còn nói một câu không thành tiếng, nhưng đại loại nhỏ vẫn đọc ra được là:

kim soyeon, out!

jung garam một miệng đầy thức ăn do được choi seungcheol săn sóc. em hướng đến cô bạn của mình, nhếch môi.

giờ thì rõ ai thắng ai thua rồi nhé, kim soyeon.

"... chết tiệt."

kim soyeon nghiến răng, chửi thầm.

nhỏ quay sang người yêu mình, khẽ rít:

"sao anh không nói gì nữa? mạnh miệng như ban nãy xem nào."

boo seungkwan liếm môi, e ngại:

"có thể em không biết, nhưng người trên đời này anh sợ nhất là mẹ, thứ hai là choi seungcheol đấy."

"anh còn dám nói sao? đúng là..."

ôi, trông đến cái vẻ vênh váo kia của jung garam kìa. tức chết kim soyeon nhỏ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top