#23. buổi workshop của choi seungcheol
"làm lãnh đạo đã khó, làm lãnh đạo tốt còn khó hơn gấp nhiều lần. quả thật như vậy.
sau này, khi trở thành người lãnh đạo của một tổ chức, tôi nhận ra 'lãnh đạo' không chỉ là một chức danh, một vị trí như giám đốc hay tổng giám đốc mà hơn thế, 'lãnh đạo' chính là khả năng tạo ra ảnh hưởng với tất cả mọi người. do đó..."
chẳng biết những lời mà vị ceo họ choi kia chia sẻ có được bọn họ để tâm đến hay không, trong khi bây giờ, ai ai cũng đều đang dành tất cả sự chú ý của mình đến vẻ ngoài của vị diễn giả ở bên trên.
ý là, bọn họ hiện tại đang dùng mắt, hai bên tai tạm thời không hoạt động đấy.
jung garam ở bên dưới cũng chẳng khác bọn họ là bao, thậm chí là còn có phần đắm đuối hơn thế.
ở trước mắt garam bây giờ, choi seungcheol không còn là một anh bạn trai lúc nào cũng mang dáng vẻ mềm mỏng khi ở bên em nữa. do vậy nên garam nhất thời cũng quên mất, anh cũng là một người rất có máu mặt trên chiến trường kinh doanh, dù lớn dù nhỏ cũng phải khiến người ta vuốt mặt nể mũi.
seungcheol ở trên, thao thao bất tuyệt chia sẻ cho các bạn sinh viên về sự hiểu biết của mình và những kinh nghiệm mà anh đã đúc kết được trong suốt ngần ấy năm ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc.
nếu lời lẽ của người đàn ông họ choi cuốn hút một, thì vẻ ngoài đạo mạo, đứng đắn này của anh lại còn mê người hơn thế gấp mười lần.
ở hoàn cảnh này, garam mới nhận ra giữa em và choi seungcheol còn có một khoảng cách 'xã hội' xa đến nhường nào.
một người đàn ông trải đời, hơn em nhiều tuổi. không chỉ thế, cả kiến thức lẫn kinh nghiệm sống cũng đều hơn em mấy bậc.
nên đúng là ở một góc độ nào đó so với anh, jung garam em cũng chẳng khác nào một con nhóc nhỏ hơn mười tuổi thiếu hiểu biết hết!
"nhỏ kia, ruồi bay vô miệng bây giờ."
kim soyeon bên cạnh, trông đến bộ dạng ngắm nhìn người yêu đến ngơ ngẩn của cô bạn mình liền chẹp miệng đánh giá.
"bộ muốn được như mình là dễ lắm hay sao? có người yêu vừa đẹp vừa tài là vậy đó. cậu có không?"
jung garam cũng không vừa, liền quay sang đanh đá 'bốp chát' lại họ kim.
"trời ơi nhỏ này..."
khoé môi soyeon giật giật khi nghe những lời vừa rồi. thật không ngờ khi có người yêu rồi, jung garam lại cậy mặt vênh váo như vậy.
phải chăng là em đang trả thù nhỏ? vì trước đây khi garam vẫn còn một mình lẻ bóng, kim soyeon cũng thường hay kháy đểu jung garam như vậy.
kim soyeon sau đó liền chu môi đáp trả:
"đừng tưởng chỉ có choi seungcheol của cậu tài giỏi, seungkwan nhà mình là gương mặt đại diện của trường đấy! quên rồi sao?"
sau đó, hai cô nàng cứ thế mà người này một câu, người kia một câu, rảnh rỗi dùng lời lẽ chứng minh cho đối phương rằng bạn trai của mình tài giỏi đến nhường nào và hơn người kia ra sao.
ở phía trên, giọng của choi seungcheol vẫn đang đều đều:
"không biết các bạn còn nhớ không. ở môn 'hành vi tổ chức' mà các bạn đã được học, có một nội dung về 'quy luật mâu thuẫn và giảm mâu thuẫn trong nhận thức' là: nếu hành vi mâu thuẫn với thái độ của một người và có nguyên nhân là do người đó, bắt buộc phải theo sự chỉ thị của người lãnh đạo.
như tôi đã nói, lấy mục tiêu là đạt được thỏa thuận chung và giải quyết mâu thuẫn một cách hoà bình. vậy trong trường hợp hai người a và b cùng một nhóm được giao việc, nhưng công việc lại không được hoàn thành đúng tiến độ vì lí do cá nhân của a. sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xung đột. với tư cách là người lãnh đạo của hai người bọn họ, bạn sẽ giải quyết cuộc xung đột này như thế nào?"
vừa nghe vị diễn giả đặt câu hỏi, mọi người ở bên dưới bắt đầu cặm cụi tìm câu trả lời, nhưng cũng có không ít trường hợp bày ra bộ dạng né tránh do sợ bị 'chỉ mặt điểm tên'.
trong giây lát, khắp gian phòng trở nên yên ắng do ai cũng đang bận suy nghĩ cách giải quyết tình huống do choi seungcheol đặt ra. chỉ có đôi bạn thân họ jung và họ kim là chưa nhận ra tình hình hiện tại vì mãi lo cự cãi nhau từ nãy đến giờ.
jung garam càng nói lại càng hăng máu. thế là nhất thời không kiềm chế được, cô nàng liền đập bàn đứng dậy, tiếp tục cãi cọ với kim soyeon.
"sao cậu cứ không chịu công nhận vậy hả? rõ ràng là-"
"chà, bạn sinh viên này năng nổ quá. chỉ cần giơ tay là được rồi. mời bạn."
...?
chợt cảm thấy sai sai, garam im bặt. em chậm rãi nhìn xung quanh, lại thấy ai cũng đang hướng mắt về phía mình.
họ jung lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, người cô nàng như cứng đờ, chỉ biết hoang mang hướng mắt đến người đàn ông kia như muốn hỏi:
em...? l-là em sao?
seungcheol nén cười khi trông thấy biểu cảm ngơ ngác của người kia. anh bước đến chỗ của jung garam, đưa micro cho cô nàng. trên gương mặt đẹp trai còn thoáng xuất hiện ý cười, seungcheol thản nhiên bảo:
"được rồi, bạn sinh viên. bạn sẽ giải quyết tình huống này thế nào đây?"
"..."
nhìn chiếc micro đã nằm trong tay mình từ lúc nào, garam bây giờ chỉ biết thầm chấp nhận số phận của mình.
muốn khóc quá đi thôi, em sợ nhất là trở thành tâm điểm của đám đông đấy!
jung garam phẫn uất ngước mắt nhìn cái người mang danh là người yêu mình, giờ đây lại đang đẩy mình vào thế khó.
cái đồ xấu xa, ai lại làm thế với bạn gái mình chứ?!
những gì mà jung garam muốn nói đều được em viết rõ ra trên mặt. seungcheol khi 'đọc' được cũng chỉ cười cười, nhún vai.
do em mà. đừng trách anh.
ẩn ý đáp lại người trước mặt một câu, rồi seungcheol quay sang, nói với những bạn sinh viên còn lại:
"bạn sinh viên này có vẻ không được tự tin lắm, mọi người hãy dành một tràng pháo tay khích lệ tinh thần bạn nhé!"
lời vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên không ngừng. nhưng thật kì lạ rằng khi nghe thấy, jung garam lại càng cảm thấy áp lực hơn, trong lòng bàn tay cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi từ khi nào.
hết cách, họ jung thở dài. bây giờ ngoài việc ngoan ngoãn trả lời thì còn cách nào nữa chứ.
cũng may là trong lúc cãi nhau với kim soyeon, garam cũng kịp để vào tai những lời mà choi seungcheol nói. nếu không thì em chết chắc!
hai tay nắm chặt chiếc micro, garam trả lời một cách nhút nhát:
"v-với tư cách là người lãnh đạo, trước hết tôi... tôi sẽ hoà giải tình hình bằng cách lắng nghe quan điểm của hai bên một cách khách quan. sau đó tìm cách giải quyết xung đột thông qua thảo luận và đàm phán. xây dựng một kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề, đảm bảo rằng công việc được giao được hoàn thành."
càng về sau, người nói lại càng trơn tru, cảm giác lo sợ khi nãy cũng đã phần nào vơi bớt.
seungcheol vẫn luôn ở đây với em, lắng nghe từng lời em nói. dù từ đầu đến cuối anh không hề can thiệp, cũng không hề lên tiếng giúp đỡ. người đàn ông ấy chỉ im lặng, dùng sự tin tưởng của mình để giúp em yên tâm trả lời trọn vẹn. thế mà chẳng khác nào sự động viên tinh thần lớn nhất.
"... cuối cùng là đưa ra khuyến nghị cho hai bên để cải thiện giao tiếp, tránh những xung đột tương tự trong tương lai.
đây là ý kiến của tôi."
tất cả cứ nghĩ sau phần trả lời của cô bạn họ jung thì tiếp theo sẽ là các câu hỏi vặn đầy hóc búa của anh chàng ceo kia. với 'kinh nghiệm' trước đó từng bị mời trả lời câu hỏi, nhưng sau khi trả lời lại còn bị bắt bẻ đến không còn đường suy nghĩ. vì sợ gặp phải trường hợp tương tự nên mới không có ai dám xung phong.
dù không thể phủ nhận vị ceo này có vẻ ngoài bừng sáng ngời ngời. nhưng đâu đó cả bọn còn có thể cảm nhận được, rằng anh ta là một người không ngại làm khó người khác.
bộp. bộp.
... ấy thế mà không như họ nghĩ.
cả bọn hướng mắt về nơi phát ra âm thanh vừa rồi, và liền khó tin khi nhận ra, đó là tiếng vỗ tay đến từ người đàn ông kia.
anh ta không những không bắt bẻ jung garam, mà trên mặt còn lồ lộ ra ý cười hài lòng. hay đúng hơn, là còn xen lẫn cả sự tự hào (?) nữa.
ban đầu, chỉ có choi seungcheol là người duy nhất dành sự tán thưởng của mình đến jung garam. dần dần sau đó, cùng với choi seungcheol, khắp căn phòng lại thêm một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay dành cho cô nàng.
nếu trước đó là hành động dùng để khích lệ và động viên. thì lần này, đích thị là một tràng pháo tay dành sự khen ngợi cho phần phát biểu của jung garam.
người kia lúc này mới thở phào như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng thấy thật khó tin.
không nghĩ em nói vậy... mà lại đúng đấy.
choi seungcheol bên cạnh vẫn còn chưa thôi gật gù hài lòng vì phần trả lời tốt hơn mong đợi của bạn gái nhà mình.
trước đó cũng từng có khoảng thời gian anh hỗ trợ garam trong việc học, nên tư duy của em, không phải là anh không biết.
và anh, thì chưa lần nào thất vọng về điều đó.
"giỏi lắm!"
trước khi quay trở lại bục giảng, seungcheol còn ý tứ giơ ngón cái khen ngợi người kia thêm một lần nữa.
bạn gái của choi seungcheol này, ít ra cũng phải như thế chứ!
"cảm ơn bạn rất nhiều! đó là một cách giải quyết tình huống rất hay. với tư cách là người lãnh đạo của cheolga, tôi cũng đã gặp không ít trường hợp tương tự, và giải quyết vấn đề theo cách này thật sự hiệu quả."
buổi workshop dưới sự dẫn dắt của choi seungcheol sau đó vẫn tiếp tục được diễn ra, không khí theo đó cũng ngày càng sôi nổi hơn.
garam ngồi bên dưới, chắc mẩm một điều rằng mình đã thoát nạn rồi. làm gì có chuyện em sẽ bị mời thêm lần nữa chứ.
bây giờ thì chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây, nghe diễn giả choi seungcheol chia sẻ như bao người khác là được.
... nhưng không.
hình như choi seungcheol đang cố tình 'gây chiến' với em thì phải.
"bạn sinh viên ngồi đầu bàn, ý kiến của bạn thế nào?"
"bạn sinh viên ngồi đầu bàn, mời bạn đọc giúp tôi phần nội dung này."
"tôi nói đúng không, bạn sinh viên ngồi đầu bàn?"
"bạn sinh viên ngồi đầu bàn."
"bạn sinh viên ngồi đầu bàn."
"bạn sinh viên ngồi đầu bàn."
"..."
biết bao nhiêu cánh tay đang giơ lên nhưng choi seungcheol lại chẳng thèm để mắt đến, vậy mà lúc nào cũng chỉ đăm đăm đến 'bạn sinh viên ngồi đầu bàn' là em đây hết hỏi cái này lại đến mời trả lời cái khác.
cả hai lớp tham dự bắt đầu xì xầm, họ bày ra một vẻ mặt thương cảm cho cô bạn tội nghiệp khi liên tục bị người kia 'chỉ mặt'.
chậc, jung garam xui xẻo gây ấn tượng với anh ta làm gì chứ?
"này, bộ cậu chọc giận gì choi seungcheol hả?"
"..."
kim soyeon huých vai người vừa đặt mông ngồi xuống ghế sau một lần nữa lại bị choi seungcheol mời đứng dậy nêu ý kiến.
jung garam thở hắt, cảm thấy thật cạn lời với những gì đang xảy ra với mình.
ông chú kia rốt cuộc mang thù với em từ khi nào, mà đến lúc này liền nhân cơ hội trả cho em hết một thể vậy?
"bạn sinh viên, mời bạn-"
"này! anh đừng có mà-"
cho rằng người kia lại tiếp tục trêu ngươi mình, jung garam liền như muốn phát hoả.
em không thèm suy nghĩ, cứ thế mà đứng dậy lớn tiếng với choi seungcheol một cách đầy tức giận.
"..."
phòng hội thảo im lìm. một lần nữa, ai cũng dùng đôi mắt hoang mang hướng đến con gái vừa làm ra hành động khó tin kia.
"... garam, anh ấy mời mình. không phải cậu."
cậu bạn họ min cùng lớp sau giây phút hoang mang, lúc này lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.
"..."
da mặt người kia bắt đầu chuyển sang màu hồng, họ jung lúc này mới nhận ra mình bị hớ.
garam ho khan, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại chỉ muốn 'ụp' cái gì đó lên đầu rồi tốc biến khỏi đây thôi!
xấu hổ như vậy, làm sao em có đủ dũng khí ở đây nữa chứ?
garam hướng ánh mắt hừng hực tia lửa đến người đàn ông ở trên kia. lại thấy choi seungcheol quay mặt sang hướng khác, hai bả vai đang không ngừng run lên do khổ sở nhịn cười.
"..."
choi seungcheol vốn dĩ đáng ghét như vậy ư?
đúng vậy, dù trước hay sau khi trở thành người yêu em, choi seungcheol vẫn luôn là một tên đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top