#22. làm một người bạn trai, phải biết cách dỗ dành bạn gái!
"buổi học tiếp theo của lớp mình sẽ là một buổi workshop như đã thông báo trước đó. và nhắc lại cho lớp, đây vẫn được tính là một buổi học bình thường cần được điểm danh. nếu em nào trước đó đã vắng rồi thì lần này không được vắng nữa.
các em cố gắng sắp xếp tham gia buổi workshop để tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết của mình từ diễn giả nhé.
được rồi. lớp nghỉ."
sau khi giảng viên rời đi, lớp học liền trở nên nhốn nháo. kim soyeon trườn người nằm dài ra bàn, thở dài:
"lười quá đi mất thôi. biết vậy tuần trước chẳng cúp đâu."
garam ngồi cạnh, nghe cô bạn than thở liền cười:
"cho cậu chừa!"
học kỳ mới đã bắt đầu được ít lâu, jung garam bây giờ cũng đã là sinh viên năm cuối. thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy, chẳng còn bao lâu nữa rồi em sẽ ra trường và bước sang chương mới của cuộc đời.
một người vốn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương như garam cứ nghĩ ba năm đại học của mình sẽ trôi qua mà chỉ có bạn đồng hành là đống bài vở chất chồng chứ không hề có chuyện ngày ngày nhăng nhít cùng người yêu như những cô nàng cùng tuổi khác.
nhưng... hoá ra lại không như thế. ông trời bắt ta đợi chờ, đều là có lí do cả.
là để jung garam em có thể gặp được choi seungcheol, bạn trai hiện tại của mình.
"làm gì mà sáng giờ chẳng thấy nhắn gì hết vậy?"
garam chán chường nhìn đến chiếc điện thoại im lìm không một tiếng thông báo kia, cô nàng khẽ than thở.
chậc, ông chú kia chắc hết yêu mình rồi.
ting!
"... ơ? là tiền bối."
cuối cùng thì hộp thư cũng có chấm đỏ, nhưng tin nhắn đến không phải từ người đàn ông họ choi kia, mà là kwon soonyoung.
jung garam liền vô cùng bất ngờ, từ ngày anh ấy sang nước ngoài thực tập, đã lâu lắm rồi hai người bọn em mới liên lạc.
tiền bối kwon
anh nghe bảo bên em
vào học rồi?
năm ba chương trình học
sẽ nặng lắm đấy
nhớ cố gắng nhé!! ୧(^ 〰 ^)୨
còn anh dạo này thế nào?
vẫn ổn chứ ạ?
tiền bối kwon
không phụ lòng mong mỏi
của em
anh vẫn đẹp trai như ngày
nào
hehe
garam bật cười thành tiếng, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
cứ sợ cả hai sẽ trở nên xa cách và khó xử sau những chuyện đã xảy ra. nhưng thật may, rằng tiền bối kwon vẫn luôn tốt đẹp và ấm áp với em như vậy. thậm chí bây giờ, hai người bọn em còn thân thiết với nhau hơn trước.
đối với jung garam mà nói, em thật lòng rất trân trọng mối quan hệ này, dù có như thế nào đi nữa.
và cả kwon soonyoung, triệt để là một người mà jung garam này không bao giờ muốn đánh mất.
"garam, tan học mình ghé chỗ cậu ăn mì nhé. thèm mì của cô chú quá!"
cuộc trò chuyện của garam và người ở bên kia bán cầu cũng vừa kết thúc. em tắt máy, quay sang soyeon gật đầu đồng ý ngay:
"được thôi!"
hừ, không thèm choi seungcheol nữa đâu!
...
"giám đốc..."
"sao?"
nghe thư ký do gọi, choi seungcheol chỉ có miệng là rảnh rỗi đáp lại cậu chàng.
vừa trở về từ cuộc họp lên ý tưởng phát triển sản phẩm mới, choi seungcheol đã ngay lập tức quần quật với màn hình máy tính trước mặt rồi lại đến xấp tài liệu nhiều không xuể nằm trên bàn.
thư ký do e dè:
"chuyện là... phó giám đốc bảo tuần sau sẽ đưa gia đình vợ đi sokcho nên... muốn đẩy lịch trình sang cho anh ạ."
"gì cơ?!"
vừa dứt lời, do seunghoon đã giật nảy vì người trước mặt bỗng nhiên lại lớn tiếng.
choi seungcheol thở hắt, nghiến răng:
"... cái tên yoon jeonghan này, thấy mình chưa đủ bận hay sao vậy?"
anh mệt mỏi day day ấn đường, trong miệng còn không quên lầm bầm mắng chửi cái người họ yoon kia.
trời ạ, anh bắt đầu thấy hối hận khi mời yoon jeonghan sang làm việc rồi.
seungcheol thở ra một hơi, dường như đã chấp nhận sự thật này, sau chỉ bình tĩnh vừa gõ phím tiếp tục công việc, vừa đánh tiếng hỏi cậu thư ký:
"tuần sau? là gì vậy?"
"phó giám đốc được mời làm diễn giả cho buổi workshop ở trường x ạ."
"trường x...?"
chờ đã, chẳng phải garam đang học ở đó sao?
...
"hết yêu mình thật rồi hả trời?"
bầu trời ngả sang màu mực đen, jung garam hiện tại lại đang vô cùng buồn chán ngồi trên một chiếc xích đu ở công viên gần nhà, cô nàng đung đưa nó qua lại một cách không hề có sức sống.
cả một ngày trôi qua nhưng dòng tin nhắn em gửi cho người đàn ông kia vẫn không có phản hồi. có biết là ngày hôm nay, jung garam đã ra vào mục tin nhắn biết bao nhiêu lần rồi không chứ?!
choi seungcheol chết tiệt, ông chú này quên mất mình có bạn gái rồi hay sao vậy?
chán ghét, thế là họ jung liền gửi cho người kia vài chữ. nhưng ai nhìn vào thì cũng có thể đoán ra, đây chắc chắn là giọng điệu của một cô người yêu đang giận dỗi!
thôi anh làm đi
em không phiền nữa
garam sau khi gửi xong vài dòng kia liền tắt máy, không thèm bận tâm gì nữa. đôi chân nhỏ nhắn lại tiếp tục dùng sức đung đưa chiếc xích đu mình đang ngồi.
bỗng lúc này điện thoại lại kêu lên một tiếng. garam theo phản xạ chỉ mở lên chứ cũng chẳng để tâm người gửi đến là ai.
và dù có là ai đi nữa, thì chắc chắn cũng không phải là choi seungcheol!
thôi anh làm đi
em không phiền nữa
anh người yêu
anh không làm nữa
em phiền đi
"... ơ?"
là choi seungcheol thật này.
thật là, lúc mong thì không thấy đâu. lúc không nghĩ đến thì lại nhắn thế này đây.
mà cái cách nói chuyện gì đây? dỗ dành em chắc?
chẳng có thành ý gì cả.
"xì... không thèm!"
meo!
garam giật mình vì âm thanh vừa nghe được. em nhìn trái ngó phải để tìm nơi phát ra tiếng kêu ấy và phát hiện dưới chân mình có một con mèo nhỏ xíu. người nó gầy gò, mặt mày thì lấm lem, lại còn ngoan ngoãn ngồi thành một cục giương đôi mắt to tròn nhìn em nữa. hình như là mèo hoang.
tim họ jung ngay tức khắc trở nên mềm nhũn, thế là không suy nghĩ gì nhiều, garam liền vươn tay bế con mèo ấy lên, dịu dàng cưng nựng.
"mày sao thế? bị người ta ngó lơ hả?"
meo...
cách nó đáp lại khi nghe garam hỏi liền khiến em xiêu lòng. đáng yêu như vậy, sao lại có người nỡ bỏ rơi mày chứ?
dường như tìm được 'người' có cùng hoàn cảnh, garam liền bắt đầu kể khổ:
"tao cũng vậy đó, bị một ông chú đáng ghét ngó lơ!"
"có ai lại gọi người yêu mình là ông chú như em không?"
"?!"
cứ nghĩ ở công viên chỉ có duy nhất một người là jung garam em thôi, đột nhiên từ sau lưng lại bất thình lình cất lên một giọng nói, đương nhiên là khiến người kia không khỏi hốt hoảng.
"a-anh làm gì ở đây?"
trước đôi mắt hoang mang của jung garam, choi seungcheol chỉ chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh.
"còn làm gì nữa. làm em giận, nên phải đến chuộc lỗi với em."
"... hứ!"
họ jung nghe vậy chỉ chu môi, quay mặt đi. ý là: dỗi rồi, không thèm!
choi seungcheol trông thấy phản ứng kia thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. sau, anh vươn tay bế con mèo từ tay người kia sang, rồi lại ẩn ý than thở với vật nhỏ trong tay:
"mèo nhỏ ơi mèo nhỏ, tao vừa bị một cô mèo giận rồi, chỉ tao cách dỗ mèo được không?"
"..."
"haizz, cả ngày bận rộn tự tay làm quà cho người ta, vậy mà bây giờ lại bị người ta giận rồi. đau lòng quá đi..."
seungcheol vừa nói, vừa len lén đánh mắt nhìn người bên cạnh.
"..."
garam mím môi. trời ạ, chịu thua choi seungcheol luôn đấy!
dù trong lòng đang tò mò muốn chết, nhưng họ jung vẫn quyết định 'làm giá':
"lại còn bày đặt quà cáp. nghĩ làm vậy là em hết giận s-"
garam thoáng giật mình khi ở vùng cổ bỗng nhiên lại có cảm giác lành lạnh. em quay sang, lại thấy choi seungcheol không nói không rằng, đang ân cần hết mức đeo dây chuyền cho mình từ lúc nào.
ở khoảng cách gần, gương mặt điển trai đến khó tin của người kia lại đang phóng đại trước mắt. hàng mi cong vút khẽ động, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng.
và cả hơi thở nam tính không lẫn đi đâu được của choi seungcheol. tất cả đều được jung garam cảm nhận rất rõ ràng.
người nọ bối rối đến mức chỉ biết ngồi im như tượng, đến thở cũng không dám.
"đẹp lắm. đúng như anh nghĩ, rất hợp với em."
seungcheol cười hài lòng, đưa mắt ngắm nhìn thành quả trước mắt.
sợi dây chuyền này, là do chính tay anh thiết kế dành riêng cho jung garam. chỉ có em, mới có thể đeo nó. và chỉ có em, mới có thể khiến nó trở nên xinh đẹp và lấp lánh đến ngần này.
sợi dây chuyền duy nhất, dành cho người con gái duy nhất.
garam nhận ra, trên mặt dây chuyền còn được khắc hai chữ 'g.r' tinh xảo.
đây... chẳng phải là tên của em đấy sao?
seungcheol vì em, mà đã làm nên một vật quý giá đến vậy.
người nọ thầm cười, đến lúc này thì mọi giận dỗi cũng xem như bay biến hết sạch.
"thế nào? còn giận anh nữa không?"
"... hết rồi."
chậc, dỗ bằng kiểu này thì ai mà giận nổi.
ngừng một chút, garam bỗng nhớ đến chuyện từ nãy đã khiến em vô cùng thắc mắc, thế là liền quay sang hỏi:
"nhưng sao anh biết em ở đây vậy?"
choi seungcheol nghe người kia hỏi như thế chỉ cười, bảo:
"thế mới hay. em không nói, nhưng anh vẫn tìm được em. giờ thì em biết, anh yêu em nhiều đến mức nào chưa?"
chà, dẻo miệng dữ.
jung garam khoanh tay trước ngực, híp mắt bí hiểm nhìn anh:
"em tự hỏi, không biết trước đây anh từng làm thế này với bao nhiêu cô rồi đấy."
"..."
bắt đầu thấy có gì đó sai sai, choi seungcheol vội lên tiếng:
"làm gì có cô nào, em là người đầu tiên đấy!"
"đừng có gạt em. anh jeonghan nói cho em hết rồi, rằng trước đây anh là một người vô cùng sát gái!"
"... sao? yoon jeonghan? cậu ta nói với em như vậy ư?"
khoé môi seungcheol giật giật. cái tên chết tiệt, bạn bè mà nỡ đối xử với nhau như vậy sao?
yoon jeonghan! tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu!!
"hửm? anh giải thích sao đây?"
"... không phải đâu, sao em lại đi tin lời cậu ta chứ- này, nghe anh giải thích đi mà! garam!"
meo~
...
"garam! ngồi đây nè!"
sau khi nhận ra người gọi mình là kim soyeon, jung garam liền mau lẹ chen qua hàng người đông đúc đi đến.
vừa ngồi xuống, garam đã ngay lập tức than thở:
"sao lần này đông quá vậy?"
kim soyeon vừa điệu đà chải chuốt mái tóc, vừa trả lời cô bạn:
"đông là phải, có đến hai lớp tham gia cơ mà."
"ra thế. bảo sao..."
"được rồi. các em trật tự nào."
người giáo viên đứng trên bục, nghiêm nghị lên tiếng ổn định lớp học đang ngày một trở nên ồn ào.
chủ nhiệm han tằng hắng giọng, tiếp tục:
"như đã thông báo với các em trước đó, hôm nay thay vì là một buổi học bình thường, thì sẽ là một buổi workshop để các em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đến từ khách mời, củng cố thêm nhiều hành trang hơn cho tương lai sau này.
với chủ đề 'làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tốt', nhà trường đã vinh dự mời đến đây một vị ceo trẻ tuổi đã và đang điều hành một doanh nghiệp do chính anh ấy thành lập, kinh doanh các sản phẩm đồ nội thất cao cấp. không chỉ ở trong nước, mà thương hiệu này vẫn đang ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến hơn ở thị trường quốc tế.
chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay chào đón ceo của cheolga, anh choi seungcheol! xin mời anh."
"...?"
khoan đã, hình như... em vừa nghe thấy cái tên nào quen lắm.
"trời đất! đẹp trai quá vậy!"
"ơ? đây không phải là anh chàng lần trước xuất hiện ở sân trường hay sao?"
thầy han vừa dứt lời, khắp gian phòng đã ngay lập tức trở nên nhốn nháo, thậm chí còn ồn ào hơn ban nãy gấp nhiều lần.
jung garam chưa kịp tiêu hoá với những gì đang diễn ra, thì đột nhiên kim soyeon ngồi bên cạnh chẳng hiểu sao lại tỏ vẻ thảng thốt rồi đánh vào tay em mấy cái đau nhói.
"này, đó chẳng phải là choi seungcheol sao?"
"... hả?"
họ jung ngờ vực nhìn lên phía trước, sau đó hai mắt cô nàng liền mở to, dường như là kinh ngạc đến mức vòm miệng cũng trở nên cứng đờ.
choi seungcheol ở trước hàng trăm con người, lại chỉ hướng mắt đến duy nhất một người con gái đang ngơ ngác ở bên dưới. phong thái người đàn ông đĩnh đạc, chất giọng trầm ấm truyền đi khắp gian phòng rộng lớn:
"tôi là choi seungcheol, vinh dự được trở thành diễn giả cho chủ đề buổi workshop ngày hôm nay. rất vui được gặp các bạn."
tiếng vỗ tay đón chào lẫn những tràng âm thanh phấn khích vẫn không có dấu hiệu dừng lại vì sự xuất hiện của vị giám đốc điển trai nọ. chỉ có jung garam là vẫn còn chưa thôi há hốc vì tình huống hiện tại.
choi seungcheol... đang làm gì ở trường của em vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top