#21. lần hẹn hò đầu tiên

garam nhìn mình trong gương, chợt cảm thấy hình ảnh phản chiếu trước mắt sao mà khác lạ quá.

em làm tóc xinh, má đỏ môi hồng không sót một thứ.

trước khi yêu đương, garam gần như rất ít khi để tâm đến chuyện tô vẽ trên mặt hay khoác trên mình những chiếc váy vóc điệu đà. nhưng bây giờ, khi đã chính thức trở thành bạn gái của một ai đó, em chỉ muốn được xuất hiện trước mặt người mình yêu với một dáng vẻ hết sức xinh đẹp thôi!

cả hai hẹn nhau vào lúc chín giờ, nhưng chỉ mới sáu giờ sáng là cô nàng họ jung giấu tên đã tay chân lóng ngóng sửa soạn vẻ ngoài rồi.

kể cả khi mỗi sáng đến trường, jung garam cũng không dậy sớm như thế đâu!

bởi mới nói tình yêu là một thứ sức mạnh ghê gớm, có thể làm thay đổi cả một người luôn cơ mà.

"thế này... chắc là ổn rồi ha?"

ngắm nghía bản thân thêm một hồi, sau khi đã hoàn toàn ưng ý ngoại hình của mình, jung garam mới gật đầu.

được rồi. đi thôi!

"hôm nay con đi chơi cả ngày cùng soyeon, ba mẹ không cần chờ cơm con đâu nhé!"

"ừm..."

cặp phụ huynh đánh mắt dò xét, nhìn cô con gái nhỏ hí hửng đi ra ngoài với bộ dạng điệu đà đến lạ. ông jung sau đó liền thì thầm nói với vợ mình:

"ý em là garam nhà mình có bạn trai rồi sao?"

bà lee gật đầu:

"anh nhìn mà còn không biết sao? có bao giờ nó đi chơi cùng soyeon mà ăn diện đến vậy đâu. với cả mỗi lần nhắn tin hay gọi cho ai là nó lại trốn lên phòng."

ông jung nghe vợ nói liền trầm ngâm, nhớ đến những biểu hiện kì lạ dạo gần đây của con gái. còn nhớ hôm trước, chẳng biết trời tối rồi mà garam còn ra ngoài làm gì. hỏi thì con bé lại nói do lúc chiều quên cho lũ mèo hoang ăn.

nghe là thấy cấn cấn. ở khu này làm gì có mèo hoang chứ?

"... nhỏ này không lo học mà bày đặt yêu đương."

ông hầm hè. con bé này, về đi rồi biết tay, ông sẽ hỏi cho ra chuyện mới thôi!

"này, anh đừng có làm quá đấy! con gái lớn có người yêu là bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được."

bà lee liền quay sang chồng, nghiêm mặt dặn dò.

"nhưng..."

"được rồi, không phải anh bảo sẽ đi họp tổ dân phố sao? còn định ngồi đây đến bao giờ?"

"... thôi chết!"

...

"ai mà đẹp trai quá vậy trời?"

tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. ai cũng không kiềm lòng được mà đưa mắt đến anh chàng có vẻ ngoài chói chang không thua kém ánh mặt trời buổi sáng.

không còn khoác trên mình những bộ âu phục chỉnh tề và mang lại cảm giác khó gần của mọi khi, choi seungcheol bây giờ chỉ đơn giản hết sức trong bộ trang phục thường ngày.

gió xuân hiền hòa nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc không ngoan. seungcheol dù trong lòng nôn nao khó tả, nhưng việc đợi chờ muốn được gặp ai kia vẫn khiến anh hạnh phúc khôn cùng.

chắc là do biết thương một người rồi, nên làm gì cũng thấy hạnh phúc chăng?

"anh chờ lâu không..."

garam đến trước mặt seungcheol, thiếu nữ đằm thắm ngại ngùng, cùng ánh nắng hoạ nên một màu ấm áp.

seungcheol ngẩn ngơ, trong lồng ngực khẽ đánh thịch một tiếng khi trông thấy dáng vẻ này của cô bạn gái nhỏ.

trước đây, khi vẫn mang trong mình tâm tư đơn phương người kia, seungcheol tự hỏi, liệu đến khi nào thì garam mới dùng bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại này đối xử với mình.

và cuối cùng, anh cũng đợi được đến lúc ấy.

"anh không..."

rồi hai kẻ ngốc chỉ bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau, ngại ngùng không nói nên lời.

người trước mặt cứ nhìn mình hoài mà chẳng chịu nhúc nhích, garam hai má ửng hồng, bèn lên tiếng:

"mình đi nhé...?"

đáy mắt seungcheol như tan thành nước, anh gật đầu, lồ lộ ra hai chiếc má lúm mềm mại nhìn là muốn yêu.

"ừm, mình đi."

trên xe, do bị sự tò mò thôi thúc không biết hôm nay cả hai sẽ hẹn hò ở đâu, garam liền đánh tiếng hỏi:

"mình đi đâu thế?"

seungcheol chỉ cười, vươn tay vặn chìa khoá xe:

"đi rồi sẽ biết thôi. đảm bảo là một nơi mà em rất thích."

garam nheo mắt. gì đây? sao mà thần bí quá vậy?

"... ơ?"

họ choi bắt đầu cảm thấy sai sai, vặn chìa khóa nãy giờ rồi mà sao xe chẳng nổ máy thế này?

"sao thế?"

garam thắc mắc.

"h-hình như xe có trục trặc gì rồi. chờ anh chút."

choi seungcheol tiếp tục vặn đi vặn lại chìa khoá hết lần này đến lần khác nhưng động cơ xe vẫn im lìm. trên trán người đàn ông xuất hiện một giọt mồ hôi, không phải chứ?

"... làm sao đây? xe không chạy được rồi."

"..."

...

"bọn cháu đi hai người ạ."

chiếc xe buýt đông nghịt người vừa đón thêm hai hành khách nữa, chẳng ai khác ngoài choi seungcheol và jung garam.

choi seungcheol sau giây phút câm nín với tình huống hiện tại lúc này mới hồi thần. anh mở ví lấy tiền để nhanh chóng thanh toán cho cả hai, và chợt nhận ra...

anh không có tiền lẻ! toàn là mấy tờ lớn thôi!

"..."

thấy người bên cạnh đột nhiên lại ngẩn người khi nhìn vào ví tiền. garam như hiểu ra vấn đề, em mới bật cười vì bạn trai mình đáng yêu quá.

sau, em hướng mắt về phía bác tài, bảo:

"cháu trả ạ."

ở hàng ghế nọ, có người nhỏ hơn ngồi ở trong và người lớn hơn ngồi ở ngoài. anh đưa mắt nhìn một vòng, chỉ thấy toàn người là người mà thôi.

là cuối tuần nên lại càng đông hơn bình thường.

già trẻ lớn bé, phụ nữ đàn ông đều có đủ. seungcheol không nghĩ chỉ có một chiếc xe lại có thể chứa nhiều người như thế.

tiếng thở dài trượt khỏi môi. tâm tình người nọ lúc này liền trở nên vô cùng khó nói.

kế hoạch đã được anh dựng sẵn nên vô cùng kĩ lưỡng, giờ đây lại hoàn toàn đi chệch khỏi đường ray.

thấy khuôn mặt người yêu bí xị, garam thầm cười, lên tiếng trêu chọc:

"sao thế? anh không thích đi xe buýt hả?"

người nọ quay sang, chu môi phụng phịu:

"không phải... chỉ là anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

người ta muốn chở em đi chơi mà...

"ầy, đâu phải chuyện gì to tát. với cả, anh không thấy được ngồi cùng nhau trên xe buýt thế này rất lãng mạn sao? đây cũng là một kiểu hẹn hò đó!"

seungcheol cứ sợ vì kế hoạch hẹn hò không được suôn sẻ sẽ khiến người nọ thất vọng. nhưng hoá ra mọi chuyện lại không như anh nghĩ.

garam chẳng những không lên tiếng trách than, mà còn dịu giọng dỗ dành ngược lại anh.

lồng ngực gã trai ấm áp như có gió xuân thổi qua. làm sao bây giờ? choi seungcheol anh lại thích jung garam nhiều thêm một chút rồi.

"mà... chắc đây không phải là lần đầu anh đi xe buýt đâu nhỉ?"

ngừng một chút, người ngồi ở trong lại có thêm một thắc mắc nữa. choi seungcheol vốn là một cậu ấm thứ thiệt, khác hoàn toàn với một người có xuất thân bình thường như em. vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm này của anh khi ở trên một phương tiện giao thông bình dân như xe buýt lại chẳng quen mắt chút nào.

nghe thấy thắc mắc của họ jung chỉ khiến seungcheol buồn cười không thôi. anh cười hắt, bảo:

"thật là, em nghĩ anh là loại người gì vậy chứ? dù nhà có khá giả đến đâu thì ít nhất cũng từng đi xe buýt một lần rồi nhé! chỉ là từ khi có xe riêng thì anh không đi nữa."

"anh có xe riêng từ khi nào cơ?"

seungcheol nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh quay sang, tỉnh bơ đáp:

"hơn hai mươi một chút thì phải, tầm tuổi em bây giờ."

"... à."

câu trả lời của choi seungcheol lại chẳng khác nào xát muối vào tim jung garam. em gượng cười, gật đầu cho có lệ rồi lại chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, rõ ràng là biểu hiện không dám đối diện với người ngồi bên.

người yêu bằng tuổi mình thì đã là người làm ăn lớn, mua được cả xe riêng. còn em bây giờ đến chuyện đặt hàng trên mạng cũng phải xem chỗ nào có mã giảm giá thì mới mua.

hỏi làm gì không biết. giờ thì đẹp mặt chưa hả jung garam?

trông thấy phản ứng của người kia liền khiến seungcheol vô cùng buồn cười. bỗng, anh vô tình nhận ra trên xe lại có một bà cụ như thể sắp ngã đến nơi vì không có chỗ ngồi.

thế là không suy nghĩ gì nhiều, seungcheol liền đứng dậy và nhường ghế của mình cho vị hành khách lớn tuổi.

"ôi ngại quá, cảm ơn hai cháu nhé!"

"không có gì ạ."

seungcheol tròn mắt nhìn người đang đứng cạnh mình:

"em ngồi đi. anh đứng là được rồi."

garam nghe vậy chỉ cười, lắc đầu:

"không sao, cũng sắp đến nơi rồi mà."

bà cụ cong mắt hiền từ, trên gương mặt phúc hậu toàn là ý cười:

"hai đứa là một cặp sao? đẹp đôi quá!"

cặp đôi trẻ nghe như thế liền không hẹn mà cười bẽn lẽn nhìn nhau. choi seungcheol sau đó còn cho người kia xem hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt, hạnh phúc khẳng định lại một lần nữa:

"vâng, bọn cháu đang hẹn hò ạ."

cô nàng họ jung ngại ngùng, đánh nhẹ vào tay người yêu:

"thật là, anh làm em ngại quá đi..."

"sao? có gì đâu mà ngại?"

"..."

bà cụ trầm ngâm, đưa mắt quan sát thật kĩ hai đứa trẻ tốt bụng vừa nhường chỗ cho mình. sau một lúc, bà đột nhiên lại nói một câu không rõ đầu đuôi:

"ông trời luôn biết cách thách thức một tình yêu đẹp. chỉ mong sau này dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa vẫn sẽ nắm chặt tay nhau như vậy."

"...?"

cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi khó hiểu với những lời vừa rồi.

bà ấy đang nói gì vậy chứ?

...

"woa..."

jung garam hai mắt sáng rực, hạnh phúc không nói nên lời với những gì mình đang nhìn thấy.

không phải chứ, là công viên giải trí đây mà!

em chỉ mới đến đây được đúng một lần từ hồi bé xíu cùng ba mẹ thôi. sau lần đó cho đến giờ, dù rất muốn đi nữa nhưng garam vẫn chưa có cơ hội.

"thấy chưa? anh đã nói là em sẽ rất thích mà."

jung garam liền quay sang người bên cạnh. em hào hứng đến mức cao giọng, tay chân đưa lên loạn xạ chẳng khác nào một đứa nhóc đang phấn khích vì được cho quà.

"mình hẹn hò ở đây thật sao?"

seungcheol gật đầu:

"ừm."

"thật chứ? là thật đúng không?!"

anh phì cười trông đến bộ dạng cuống quýt này của bạn gái nhà mình. dù thế, seungcheol vẫn vô cùng kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi liên hồi của nàng.

"thật mà, anh chẳng lừa em làm gì. cho em chơi đến khi nào chán thì thôi."

vừa dứt lời, jung garam đã ngay lập tức tóm lấy tay choi seungcheol. người nhỏ vội vàng kéo người lớn hơn cùng hòa vào dòng người đông đúc tiến vào bên trong.

"vậy còn chờ gì nữa. ta mau vào thôi. đi-hẹn-hò!"

...

"mình chơi cái này đi!"

"à hay chỗ này nhỉ?"

"ôi trò này nhìn vui quá đi mất!"

"chỗ này nữa!"

"từ từ thôi..."

choi seungcheol ở phía sau mệt mỏi chống tay ở gối, thở lấy thở để.

vừa vào bên trong là cô nhóc này đã bắt đầu chạy loạn hết cả lên, hết muốn chơi trò này lại muốn chơi trò kia. báo hại anh phải đuổi theo mệt muốn bở cả hơi tai.

người thì có chút xíu, sao mà chạy nhanh dữ thần vậy không biết?

jung garam vì bị cuộc vui che mắt nên nhất thời quên mất người đi cùng mình, lúc ngoái đầu lại đã thấy choi seungcheol bị bỏ tuốt lại ở phía sau.

"em xin lỗi, tại trò nào em cũng muốn chơi hết..."

"thật là, mình ở đây cả ngày lận cơ mà. cần gì phải gấp gáp như thế..."

vì không muốn jung garam tiếp tục chạy đi chạy lại lung tung nữa, seungcheol đành đưa tay chỉ đại vào một trò ở gần đó mà không thèm nhìn. anh bảo:

"được rồi, mình chơi trò này."

garam nhìn theo hướng mà seungcheol chỉ đến, song lại thấy có phần e ngại nên mới đánh tiếng hỏi lại người kia:

"tàu lượn siêu tốc? anh chắc chưa?"

"?!"

nghe đến bốn chữ nọ đã khiến seungcheol giật bắn. anh hốt hoảng quay lại đằng sau, chỉ thấy trước mắt là một đoàn tàu khủng bố đang lao đi với một tốc độ chóng mặt cùng những tràng âm thanh la hét không ngừng của những người ngồi trên đó.

người đàn ông nuốt nước bọt, nhưng vì không muốn để lộ vẻ 'chùn bước trước khó khăn' mà trước đó anh đã mạnh miệng nói với ai kia nên vẫn gật đầu chắc nịch:

"chỉ là trò chơi thôi mà, không phải lo. có anh ở đây."

đúng vậy, ba cái trò trẻ con này thì có gì mà đáng sợ chứ?

"a! trời ơi! sao nhanh quá vậy? a!!"

"nhanh quá! vui quá đi mất! seungcheol ơi mau mở mắt ra nhìn kìa!"

khác với choi seungcheol bên cạnh đang không ngừng la hét đòi dừng, jung garam từ đầu đến cuối lại bày ra bộ dạng phấn khích đến mức hai mắt sáng lấp lánh.

dáng vẻ hùng hồn khi nãy xem như chưa từng xuất hiện, choi seungcheol bây giờ lại khổ sở vô cùng vì quyết định của mình.

anh hối hận rồi! mau dừng nó lại đi!!

"cho tôi xuống đi mà! aaaa!!"

...

"..."

họ choi phờ phạc như mất hết sức lực sau một vòng chao lượn trên không trung. gã trai thầm mắng, rốt cuộc là tên nào đã nghĩ ra cái trò quái quỷ này vậy chứ?

tàu lượn khốn kiếp. chắc chắn sẽ không có chuyện choi seungcheol này đi nó lần thứ hai đâu!

"mẹ ơi, ban nãy đi tàu lượn siêu tốc chú đó la quá trời luôn! người lớn gì mà còn nhát hơn cả con nít."

giọng nói non nớt của một đứa con nít vang lên. seungcheol ngẩng đầu, lại thấy có một thằng nhóc đang vô tư chỉ tay vào mình, miệng bi ba bi bô nói với người phụ nữ bên cạnh.

"... thật là, con không được nói người khác như thế."

người mẹ ngại ngùng vì hành động của con trai mình, sau đó liền vội vàng kéo cậu nhóc rời đi.

"..."

người đàn ông cố bày ra một nét mặt tự nhiên nhất có thể. seungcheol gượng cười, nhưng khoé môi méo xệch đã bán đứng tất cả.

haha, thằng nhóc này. thấy rồi thì thôi đi, có cần phải nói huỵch toẹt ra như thế không?

"...!"

cảm giác mát lạnh bỗng nhiên lại áp vào má khiến seungcheol giật bắn. anh quay đầu, liền bắt gặp ngay thủ phạm gây ra chuyện này.

jung garam quay về cùng hai que kem vừa mua được, miệng tươi rói nở nụ cười:

"kem!"

"..."

lớp kem mềm mịn, thơm ngọt tan ra trên đầu lưỡi mang đến cảm giác dễ chịu không ngờ. dù seungcheol vốn là một người chẳng hảo ngọt, nhưng kệ oách đi. sau một hồi tốn sức, anh có cảm giác như đường trong cơ thể mình sắp chạm đáy đến nơi rồi vậy.

"xem anh kìa, chẳng còn hồn sức gì nữa rồi. sao còn một hai muốn chơi trò đó vậy?"

mỗi lần nhớ đến là jung garam lại không khỏi buồn cười. thật đúng là mở mang tầm mắt mà, một choi seungcheol vật vã trên tàu lượn siêu tốc và choi seungcheol trước đây mà em biết cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"... em đừng nói nữa. anh sắp không ngẩng đầu lên được nữa rồi đây."

choi seungcheol yểu xìu đáp lại.

"em vui lắm đó."

"...?"

garam nhìn anh, cười khì:

"vì được trông thấy một mặt này của người yêu em!"

"... ầy, gì vậy chứ?"

dù lên tiếng than vãn, nhưng miệng của người nọ lại không kiềm được mà cong lên. tâm tình cũng vì những lời vừa rồi mà tốt lên trông thấy.

"được rồi! ta đi tiếp thôi. còn nhiều trò lắm đó!"

vừa đặt mông ngồi chưa được bao lâu, cô nàng đã hào hứng đứng dậy, tiếp tục lôi lôi kéo kéo người kia đi cùng.

seungcheol thở dài, cái người này không biết mệt hay sao vậy?

"này, đợi anh!"

...

buổi chiều hoàng hôn chẳng mấy chốc mà đã kéo đến, đã có những khu bắt đầu tắt đèn, công viên cũng vì thế mà vơi bớt người đi hẳn.

choi seungcheol cùng jung garam quyết định ghé đến vòng đu quay - một trong số ít những trò vẫn còn hoạt động, lấy nó làm điểm đến cuối cùng sau một ngày dài chạy nhảy khắp nơi.

vòng quay càng lên cao, khung cảnh thơ mộng ở bên ngoài lại càng hiện hữu rõ ràng hơn.

hoàng hôn xinh đẹp đến vậy, nhưng lại khiến lòng người khắc khoải lạ thường.

đang thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn là thế, garam lại bỗng đều đều cất giọng:

"em từng nghe nói, khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu hai người yêu nhau hôn môi, họ nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc."

tầm mắt em dời sang người nọ, tiếp tục mở lời:

"anh có tin không?"

"..."

seungcheol nhìn em, sau lại thốt ra một câu:

"muốn hôn anh hả?"

"gì-"

jung garam suýt nữa là hét ầm lên. em thở hắt, khoé môi giật giật:

"anh nghĩ gì mà lại đi hỏi em như thế? thật đúng là..."

nói xong liền giận dỗi quay đầu, không thèm để mắt đến con người vô ý vô tứ kia nữa.

chọc cho cô nàng xù lông, choi seungcheol nén cười khi trông thấy hai vành tai của họ jung đỏ như nhỏ máu.

seungcheol cũng thôi không trêu em nữa. anh nâng mắt, lúc này mới trả lời câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ:

"anh cũng từng nghe có truyền thuyết kể như vậy, trước đó thì anh không tin đâu."

"..."

garam nhìn anh. bốn mắt chạm nhau thâm tình.

"... nhưng giờ, thì có."

"...!"

jung garam sửng sốt, đầu óc đình trệ.

sau lúc ấy, mọi thứ xung quanh cả hai dường như chẳng tồn tại. như thể trên hành tinh này, chỉ còn lại em và anh ấy.

seungcheol cúi đầu, khe khẽ dịu dàng phủ lấy bờ môi ấy. chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vẫn thật đậm sâu.

tình cảm mà anh dành cho jung garam, hết thảy đều được anh thổ lộ qua nụ hôn này.

sau nụ hôn này, giữa hai ta sẽ chẳng còn gì vướng bận nữa.

là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn khẳng định cho việc hai ta đã hoàn toàn chấp nhận trong tim mình có người còn lại.

"..."

garam nhắm mắt, vụng về đáp lại nụ hôn của người kia.

môi chạm môi. quấn quýt không rời. nhẹ nhàng say đắm.

vừa hay, chỗ ngồi của cả hai lúc này cũng lên đến điểm cao nhất.

nếu đúng như những gì truyền thuyết nói, vậy thì cả hai ta nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc, đúng không?

...

"thật là, con bé này. bỏ tay ra xem nào?"

"không! em xấu hổ lắm!"

"ô hay?"

choi seungcheol buồn cười. sau khi hai người đi xong vòng đu quay ấy, jung garam đã trở nên như vậy. cô nàng bày ra bộ dạng né tránh, hai tay che mặt không dám đối diện anh.

"hôn cũng hôn rồi. em còn ngại ngùng làm gì chứ?"

"anh im đi mà!!"

jung garam che đi hai chiếc má nóng như bánh bao hấp của mình. trời ạ, chỉ cần nhớ đến chuyện em và choi seungcheol cùng làm ban nãy đã khiến garam ngượng ngùng đến thở không thông.

ôi, nụ hôn đầu tiên của em!

"bánh dưa lưới này ngon lắm đó, em như vậy là không muốn ăn đúng không?"

"... không..."

"hửm?"

seungcheol ngân dài.

jung garam vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn mang tên 'bánh dưa lưới' kia, lúc này mới chịu bỏ tay ra khỏi mặt, chu môi ngập ngừng:

"em cũng muốn ăn..."

choi seungcheol nghe thế liền bật cười, sau đó vươn tay đưa phần bánh thơm lừng cho người nọ.

"?"

chỉ là chưa kịp chạm vào, choi seungcheol lại bất ngờ rút tay về. jung garam hoang mang, đưa mắt nhìn anh.

choi seungcheol lại nổi máu trêu chọc. anh nhún vai, bảo:

"đâu có dễ thế. em làm gì mà anh thấy thích đi, chỗ bánh này sẽ là của em."

jung garam há hốc. vậy mà cũng được ư, choi seungcheol này?

"... làm gì mới được?"

"anh không biết. sao lại hỏi anh?"

choi seungcheol giả ngơ.

"..."

jung garam liếm môi, bức bối vô cùng.

có thực mới vực được đạo. mặc xác lòng tự trọng, em đói meo rồi.

sau một lúc trấn tĩnh bản thân, jung garam bây giờ như biến thành một người khác. cô nàng nháy mắt chu môi, đổi sang chất giọng nũng nịu:

"anh không cho em ăn sao? em là jung garam mà!"

"em á? em là jung garam."

"...!"

dòng ký ức xưa cũ cứ ngỡ sẽ mãi không thể nhớ ra, giờ đây đã hoàn toàn hiện lên nguyên vẹn.

choi seungcheol khó tin nhìn người trước mặt mình, hai mắt người đàn ông lay động dữ dội.

thật không thể tin được. đứa nhóc với hành động ấm áp luôn khiến anh nhớ mãi của mười năm trước vậy mà lại...

"... là em sao?"

"hả? anh nói gì thế?"

jung garam nhân lúc người nọ trở nên ngây ngốc, liền đưa tay giật lấy túi bánh và đánh chén ngon lành.

"..."

choi seungcheol vẫn còn chưa thôi thán phục cái được gọi là 'định mệnh' xuất hiện trên đời này. hai người bọn họ đã tìm thấy nhau từ lâu đến vậy rồi ư?

seungcheol cố ngăn tâm tình đang dậy sóng của mình lại. anh đưa mắt nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, thở ra một hơi nhẹ lòng:

"chắc em là thiên sứ mà mẹ đã gửi xuống cho anh đấy."

dù là ở quá khứ hay ở hiện tại, dù là vô tình hay cố ý. người con gái này vẫn luôn biết cách xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời anh.

câu nói lạ lùng kia của choi seungcheol liền khiến jung garam vô cùng khó hiểu:

"... anh sao vậy? không hiểu gì hết."

trong mắt seungcheol giờ đây chỉ toàn là hạnh phúc đong đầy. anh giam dáng vẻ kia vào trong đáy mắt, sau đó lại bất ngờ thốt lên một câu:

"tình cảm mà em lấy của anh, nhất định không được trả lại đâu đấy!"

anh không cho phép đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top