#20. từ "ông chú đáng ghét" thành "anh người yêu"
jung garam nhịp nhịp tay trên bàn, ánh mắt chỉ chăm chăm dán vào chiếc điện thoại trước mặt. cô nàng bày ra một bộ dạng thấp thỏm, đợi chờ không yên.
"sao lâu vậy nhỉ?"
ting!
như chỉ chờ để được nghe âm thanh này, họ jung không chậm lấy một giây ngay lập tức tóm lấy điện thoại của mình. nhìn vào dòng chữ được hiển thị trên màn hình, đôi mắt nàng liền trở nên mềm mại, đong đầy một màu hồng ngọt ngào.
anh người yêu
đêm qua em ngủ ngon chứ?
có mơ về anh không?
anh thì có ~
"trời ạ, choi seungcheol này..."
ngoài mặt thì than thở vì cách nói chuyện sến sẩm đến không ngờ của choi seungcheol, nhưng hẳn là jung garam cũng không biết một điều rằng xung quanh em lại như có hàng trăm đoá hoa đua nở, chẳng khác nào đang đón mùa xuân về.
garam tủm tỉm, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.
"garam nhà chị có bạn trai rồi à?"
theo lời của một vị khách quen, mẹ lee cách đó không xa, trông đến bộ dạng của con gái mình hết ngồi cười một mình lại đến uốn éo người chẳng khác nào con sâu. bà ái ngại, làm cái trò gì mà khó coi.
"... con bé bị sao vậy?"
bà ahn, vị khách quen nọ và cũng thuộc hội chị em cùng xóm với bà lee nghe thế liền cười phớ lớ:
"còn sao nữa, nhìn là biết đang tình tứ với cậu nào rồi. con bé jihyun nhà tôi lúc có bạn trai cũng ngồi ôm điện thoại cười như vậy đó!"
"... vậy sao? đúng là dạo này tôi thấy con bé cư xử có hơi lạ. chắc là đang yêu đương nhăng nhít với thằng nhóc loi choi nào rồi."
bà lee nghi hoặc thốt lên, sau lại đưa mắt nhìn con gái thêm một lần nữa. người mẹ thầm cười, con gái lớn biết yêu rồi!
"chủ quán, cho một bát mì tương đen!"
"vâng, có ngay!"
...
"việc công ty sắp tới sẽ mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở khu vực đông nam á..."
garam đang làm gì nhỉ? không biết có bị cảm không nữa.
trời ạ, muốn gặp quá đi.
"phát điên mất thôi."
"..."
"..."
bỗng lại thấy vị giám đốc thốt lên câu vừa rồi với nét mặt nhăn nhó, phòng họp liền trở nên im phăng phắc, ai cũng đưa mắt hoang mang nhìn người nọ.
chỉ tội nghiệp người nhân viên đảm nhận phần thuyết trình ấy, anh chàng sợ đến mức gương mặt tái xanh, không còn một giọt máu.
"giám đốc, có vấn đề gì sao ạ?"
"... hả?"
seungcheol ngẩng đầu, lại thấy mọi người đều đang hướng mắt về mình. vị giám đốc nọ chỉ điềm nhiên tằng hắng giọng, gật đầu ra hiệu tiếp tục:
"không có gì. mọi người tiếp tục đi."
"..."
thư ký do ngồi cạnh, trong đầu không khỏi dấy lên hàng loạt câu hỏi với bộ dạng kì lạ này của giám đốc nhà mình.
vừa đến công ty đã khiến mọi người sửng sốt vì khuôn mặt rạng rỡ hết cỡ, gặp ai cũng cười như uống nhầm thuốc. đến lúc họp thì lại chẳng tập trung, cứ để đầu óc ngẩn ngơ ở đâu rồi lại tủm tỉm cười một mình.
quái lạ! rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với giám đốc của cậu vậy chứ?!
...
"đây là lịch trình của ngày hôm nay ạ."
choi seungcheol nhận lấy bảng lịch trình từ thư ký do, anh nhìn đến những việc mà mình cần phải làm trong hôm nay.
sau một lúc, người nọ bất ngờ hỏi cậu thư ký:
"ngày mai thì sao?"
"trước mắt thì ngày mai trống ạ."
do seunghoon đáp sau khi xem lại ghi chú trong điện thoại của mình.
seungcheol gật gù:
"vậy sao? được rồi, cảm ơn cậu."
"vâng. vậy tôi xin phép ra ngoài."
người giám đốc trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu ngày mai không có lịch trình thì...
"khoan đã!"
"...?"
thư ký do chưa kịp đi đến cửa thì đã bị người nọ gọi ngược lại. cậu quay đầu, mang đầy một bụng thắc mắc.
choi seungcheol nghiêm túc nhìn vào mắt cậu thư ký, dò hỏi một cách cẩn thận:
"cậu có biết... một cặp đôi đang yêu, thường sẽ hẹn hò như thế nào không?"
"..."
thư ký do chớp chớp mắt, há hốc.
giờ thì cậu biết rồi, câu trả lời cho những biểu hiện kì lạ chưa từng có trước đây của giám đốc nhà mình.
tơ nhện tình yêu lại có thêm một nạn nhân nữa. và đó, là choi seungcheol!
do seunghoon cười hắt, đưa tay chỉnh trang lại vạt áo của mình, sau đó từng bước đến chỗ người kia.
cậu vuốt tóc, vô cùng tự cao tự đắc, nói:
"giám đốc, anh hỏi đúng người rồi đấy ạ."
khoé mắt seungcheol giật giật. nếu không phải đang cần do seunghoon giúp, anh chắc chắn sẽ một sút cho cậu ta bay khỏi phòng của mình.
"... thế nào? nói cho tôi biết đi."
thư ký do ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh choi seungcheol, hết sức nhiệt huyết giải đáp, như thể là một người vô cùng rành rọt trong mấy chuyện yêu đương nam nữ:
"tất nhiên là phải dành thời gian hẹn hò, đi chơi cùng nhau để giữ lửa tình yêu rồi ạ. công viên giải trí, rạp phim hay thủy cung là những địa điểm mà các cặp đôi hẹn hò rất nhiều."
"..."
seungcheol đảo mắt, hẹn hò ở những nơi như vậy thì sẽ rất đông người, mà anh thì chỉ muốn có những khoảnh khắc của riêng cả hai thôi.
hết cách rồi, anh sẽ bao hết luôn-
"mà, chắc là anh sẽ không như mấy vị tài phiệt trong phim, vung tiền bao hết cả khu vui chơi đâu nhỉ?"
người bên cạnh bất ngờ thốt lên một câu khiến seungcheol giật nảy. anh hoang mang, thắc mắc hỏi:
"... ý cậu là sao?"
do seunghoon nhìn anh, thật thà đáp:
"ngoài đời thật không như trên phim đâu, người ta sẽ chỉ nghĩ hành động đó rất lố bịch mà thôi. ở công viên giải trí rộng lớn mà chỉ có hai người, không phải là rất kì cục sao?
hãy cứ thật thoải mái vui chơi cùng mọi người, buổi hẹn hò sẽ trở nên hay ho hơn đó ạ."
dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu đã ngay lập tức bị những lời vừa rồi thổi bay.
choi seungcheol vì ngượng ngùng mà bắt đầu nói năng một cách lắp bắp:
"c-cậu nghĩ tôi sẽ đi làm ba cái trò lố bịch đó sao? choi seungcheol này á? tôi rảnh rỗi vậy ư?"
không nghĩ sếp lại phản ứng dữ dội như thế. do seunghoon chớp chớp mắt vô tội:
"... tôi chỉ giải thích cho anh hiểu thôi mà."
choi seungcheol tằng hắng giọng, gật đầu ra hiệu tiếp tục:
"được rồi, còn gì nữa không?"
thư ký do vuốt ve cằm nghĩ ngợi. sau một lúc, cậu bất ngờ búng tay, bảo:
"khoảnh khắc thòng tim ạ."
"?"
seungcheol cứ tưởng mình nghe nhầm. cái gì cơ?
"khi yêu nhau, đặc biệt là vào những lúc hẹn hò như thế này thì không thể thiếu những lúc khiến đối phương thòng tim. phải biết cách làm cho người ấy rung động vì mình, nhờ như vậy mới lại giúp cả hai say đắm nhau hơn!"
chà...
"thư ký do, tôi có cái nhìn khác về cậu rồi đấy."
do seunghoon nghe như vậy tâm trạng liền tốt đến mức lỗ mũi mở to. cậu chàng còn không ngại tâng bốc bản thân:
"hihi, tôi là chuyên gia trong mấy chuyện này mà giám đốc."
choi seungcheol cười hài lòng, vô cùng ưng thuận những lời mình vừa nghe được.
"cảm ơn cậu nhé, thư ký do. cậu đã giúp tôi nhiều lắm đấy.
không phiền cậu nữa, ra ngoài làm việc đi."
"à nhưng mà..."
trước khi rời đi, do seunghoon vì không kiềm được sự tò mò của mình, cậu ngập ngừng, lên tiếng hỏi:
"đó là ai vậy ạ? người có thể chịu được tính tình của giám đốc..."
"..."
dù người trước mặt vẫn đang cong mắt cười nhìn mình, nhưng do seunghoon vẫn có thể cảm nhận được những mũi găm vô hình từ đôi mắt của choi seungcheol.
thư ký do lúc này cũng không còn muốn biết người có sức chịu đựng khó tin ấy là ai nữa. cậu cúi người, ngoan ngoãn hết mức.
"tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ."
chỉ là vừa rời khỏi phòng, thư ký do đã nghe thấy người bên trong nói lớn:
"à, ngày mai tôi không đến công ty. cho cậu nghỉ ngơi một hôm đấy."
"... giám đốc ơi! tôi yêu anh-"
"ra ngoài!"
...
"mình nói, mình đang hẹn hò với choi seungcheol đấy. sao cậu thản nhiên quá vậy?"
đang trong thời gian không cần phải đến trường nên đôi bạn thân nọ ít khi gặp nhau hẳn. thế là vào một ngày mà cả hai đều rảnh rỗi, em và kim soyeon đã hẹn nhau cùng ra ngoài ăn uống. sẵn tiện, garam cũng muốn kể cho nhỏ nghe về mối quan hệ giữa mình và người đàn ông họ choi.
nhưng khi nghe xong, kim soyeon chỉ thản nhiên gật gù như đã biết, kèm với gương mặt tỉnh bơ.
và jung garam đương nhiên là vô cùng thất vọng với phản ứng này của cô bạn.
kim soyeon nhún vai:
"có gì bất ngờ đâu. chuyện cậu với ông chú kia hẹn hò đâu ngoài dự tính của mình."
"..."
jung garam chán ghét bĩu môi. con nhỏ này, ít ra cũng nên giả vờ bất ngờ cho đúng kịch bản chứ!
"còn cậu! bị cái tên boo seungkwan kia làm cho khóc lóc đến không ra hình người mà vẫn quay lại sao?"
garam nhớ đến chuyện kim soyeon và boo seungkwan 'nối lại tình xưa' thì liền không khỏi khó hiểu. ôi, chỉ cần nhớ đến hình ảnh cô bạn của mình khóc lóc ỉ ôi, ngày nào cũng chỉ biết nhắc đến tên cậu trai kia là lại khiến em ám ảnh.
cô nàng họ kim nghe thấy thế liền cười hì hì, phẩy tay:
"hiểu lầm thôi mà. bây giờ, mình đang rất hạnh phúc với seungkwan. cậu yên tâm đi."
garam cười phì, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô bạn của mình cũng đã có thể vui vẻ, hoạt bát trở lại sau những ngày khóc lóc ủ dột.
"thấy cậu của bây giờ làm mình vui lắm, soyeon à. thật lòng đấy."
người được nhắc tên cười nhẹ, trong mắt toàn là biển nước hiền hòa.
nhìn garam, nhỏ chân thành, thốt lên hai từ biết ơn:
"cảm ơn cậu, vì đã bên mình vào những lúc khó khăn như vậy."
garam bật cười. nhỏ này...
"... nói gì vậy không biết. tụi mình là bạn kia mà."
"garam..."
ting!
đang tình cảm tỏ bày như thế, thậm chí cả hai còn sắp có chiều hướng ôm nhau khóc đến nơi. chỉ là không biết jung garam sau khi nhận được tin nhắn từ ai, cô nàng đã ngay lập bật dậy trước đôi mắt hoang mang của kim soyeon.
garam hí hửng, bảo:
"không thèm ở đây với cậu nữa, mình phải về sửa soạn để ngày mai đi hẹn hò với bạn trai đây. chào nha!"
nói xong liền chẳng đợi người kia phản ứng, jung garam đã ngay lập tức cong chân chạy biến đi.
"..."
chỗ ngồi trước mặt mới vừa nào vẫn còn người mà bây giờ đã trống trơn. kim soyeon nhìn thấy cảnh vừa rồi liền muốn nuốt ngược nước mắt vào trong.
nhỏ thở hắt, giận dữ nói vọng ra bên ngoài dù chẳng biết còn ai để nghe không.
"này! chị đây cũng có bạn trai đấy nhé!"
nói xong, soyeon liền hậm hực lấy điện thoại gọi cho bạn trai mình như muốn chứng thực câu nói vừa rồi.
jung garam chết tiệt. gọi cho bõ ghét!
đầu dây bên kia vừa nhấc máy, kim soyeon đã giở giọng nũng nịu:
"anh iu đang làm gì ó? em nhớ anh quó ò. mai mình đi chơi nho!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top