Oneshot
Có một sự thật là Charles chưa bao giờ thích mùa đông.
Khoan khoan, nói thế là không đúng—Chính xác hơn cả, Charles Francis Xavier không thích tất cả mọi thứ thuộc về mùa đông.
Charles ghét nhất là những sáng mùa đông. Buổi sáng cùng với màu nắng nhạt nhẽo và mong manh như chuẩn bị tan biến và trả lại cho bầu trời cái đen của màn đêm bất cứ lúc nào, và những cơn gió lạnh tê buốt lướt qua da thịt của cậu, khiến cho đồng hồ báo thức trở nên vô dụng và mong muốn cao cả nhất của Charles bây giờ là chết trên giường trong sự ấm áp và thoải mái. Nhưng không, đời không như là mơ, vì Charles sẽ chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của " Ngài Đời ( và do Erik lúc nào cũng là con người nghiêm chỉnh lôi cậu dậy từ đống chăn êm ái và đánh tan giấc mơ nhỏ nhoi của Charles. Đồ tàn nhẫn, Charles rủa thầm. ) Cứ mỗi khi nắng mới chợt lên được vài tia, và mặt đất vẫn còn tối lắm, đen đặc cái sắc mù mịt vốn có London vào những rạng sáng, mặt trời chắc cũng chỉ giống như Charles hay bao kẻ chung một ước mơ với cậu, vẫn cứ chán chê trong lớp chăn mềm mại, thì Erik đã làm được vài vòng chạy quanh cái dinh thự chà bá của cậu trong cái bộ quần áo hết sức phong phanh: áo thun dài tay, áo len ngoài và quần âu trắng. Gợi cảm đấy, nhưng không tốt cho sức khỏe chút nào ( và máu mũi của Charles nữa. ) Sau đó anh sẽ hất cậu ra khỏi giấc mộng đẹp và đầy ấm áp, khiến cậu từ cái nhàn nhã trong chiếc chăn lông cừu êm ái thành hứng gió đông ( đầy bệnh hoạn ).
Hôm nay là một ngày nào đó Charles đếch cần biết, đêm qua cậu đã thức đến 2 giờ cùng cốc cà phê đen đắng ngắt ( Cà phê là để làm màu chứ có Erik làm việc cùng thì ai mà ngủ sớm được ), nên hôm nay quý ngài ngoại cảm sẽ sống chết bám lấy cái chăn, Erik ngoại cảm chết con mẹ nó tiết Lehnsherr sẽ không thể thực cái trò bệnh hoạn là bắt cậu rời xa chăn cưng em yêu và đi ra ngoài hưởng gió đông như một thằng dở hơi đâu.
Không có đâu nhà, há há há. Charles đã quyết tâm làm gì thì có Erik- à nhầm, thì có Lehnshe- không, không phải, khi mà ngài đây đã quyết làm thì chỉ có Magneto mới ngăn đư- thôi dẹp mẹ đi. Nói chung là hôm nay mọi quyết tâm của Charles được dồn vào để có một sáng hoàn hảo và bữa sáng trên giường.
[ Cộc cộc cộc ]
Tiếng quen thuộc của đôi Oxford cọ trên nền sàn. Đây là cái thứ hai Charles ghét trong mùa đông. Hơi thở Erik mỏng và nhẹ đến mức cậu không hoàn toàn không nghe được gì, nếu không có đôi Oxford dô diên kia thì Erik có tương lai làm ninja siêu cấp quốc tế đấy. Sau 10 giây yên lặng cùng tiếng đồng hồ "tíc tắc tíc tắc ", cuối cùng cũng có một lực nhẹ đặt lên vai Charles, nhẹ nhàng và nâng niu cậu như báu vật trân quý nhất trần đời.
"Charles-"
"Không. Erik. Không. "
Người kia chưa kịp hoàn thành cả câu, Charles đã kiên quyết kéo chăn trùm quá đầu, đồng thời bám rịt lấy cái điều khiển điều hòa. Hơi ấm trong chăn dường như khiến cậu kiên quyết hơn, em sẽ không lùi bước trước ánh mắt gợi cảm đến chết tiệt của anh đâu Erik !
"Anh còn chưa nói gì..."
Erik có phần bối rối, tay vẫn để trên chăn, xoa xoa nhẹ khiến người nằm dưới có phần khoan khoái. Chiếc áo len đen thường ngày đã treo lên móc áo đầu giường, giờ Erik chỉ mặc độc bộ pajama, nhìn không có vẻ gì là chuẩn bị kéo Charles ra khỏi giường và thực hiện " cái trò bệnh con mẹ nó họan " cả.
"Anh định lôi em ra ngoài trong khi sương mù vẫn còn dày đặc để chạy đi chạy lại như mấy con cún hả? Mơ đi nhé! Em yêu anh nhiều hơn kim loại trên Địa Cầu nhưng em sẽ không nhượng bộ đâu!"
Vừa mới dứt câu nói, Charles đang nở nụ cười đắc thắng cho sự kiên quyết của bản thân thì đã có một lực lạ vòng qua eo cậu, và sống mũi của ai đó đang đặt lên phần cổ trống của Charles. Mùi hương nam tính xộc vào mũi cậu trong giây lát, và có một lực ấm hơn cả điều hòa đang bao bọc lấy người Charles. Ngọt ngào và dễ nghiện đến đáng sợ.
"Hôm nay là Chủ nhật mà em yêu. Anh nghĩ rúc vào chăn là ý hay, cũng là sở thích của em đúng không? "
Erik đặt cằm lên trên mái tóc nâu rối xù của Charles do lăn qua lăn lại quá nhiều để dồn quyết tâm tìm cách chống lại sở thích của anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hơi thở đều đều dần phả lên da cậu, chứng tỏ anh đã say giấc.Charles bắt đầu vừa vui vừa bực, bực vì cậu đã phải dùng hết nội lực mà quát Erik, cuối cùng thì anh lại ôm lấy cậu mà ngủ ngon lành. Thực muốn ngồi dậy mà đốp vào mặt Erik một cái---
Nhưng thôi. Ta sẽ tính chuyện đó sau. Giờ phải ngủ đã.
"Ngủ ngon, tình yêu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top