Untitled Part 1
Illegally In Love
Author: Pripple
Link nguồn:http://archiveofourown.org/works/1070499?view_adult=true
Category: M/M
Fandom: X-Men: First Class (2011)
Relationship: Erik Lehnsherr/Charles Xavier
Lenght: Oneshort
Translator:Eladora Cassie + một chút sự giúp đỡ của gg và từ điển.
Mình vẫn đang xin per của tác giả. Khi nào xin được mình sẽ bổ sung. Mà nếu xin không được thì mình sẽ dẫn link sang wp của mình :D.
Summary
Dựa trên sự gợi ý từ synekdokee
Charles là một bảo mẫu thường ngủ với những ông bố bà mẹ đơn thân để kiếm thêm tiền khi họ trở về. Erik thường xuyên sử dụng dịch vụ của cậu.
p/s: Tôi quyết định sẽ không viết tiếp, vì vậy đây sẽ là oneshot.
Notes: dành cho Synekdokee.
Tôi hi vọng bạn sẽ thích nó, Synekdokee thân mến. Tôi có lẽ để nó như vậy, hoặc tiếp tục viết, tôi vẫn chưa chắc lắm nhưng tôi đã có nhiều niềm vui khi đang viết nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời trans: mình dịch có sự tham khảo gg, từ điển và người thân nên chỉ đảm bảo đúng 80% so với bản gốc. Lần đầu tiên trans nên lời văn còn lủng củng mong các bạn thông cảm.
Và truyện rating M nên có cảnh S*X. Mong các bạn chú ý .
ΩΩΩ
"Pietro, bố muốn con xuống cái bàn đó ngay bây giờ!"
Đây là một buổi sáng khá bận rộn, khác với những ngày bình thường của họ, khi mà Erik có đủ thời gian để thức dậy trước Pietro và Wanda. Anh sẽ làm bữa sáng và bữa trưa cho bọn nhóc đến trường, cà phê cho anh. Và đôi khi, nếu anh thực sự may mắn, anh có cả thời gian để tắm.
Buổi sáng này hoàn toàn không phải là một trong số đó. Anh đã dành cả đêm để làm việc, chuẩn bị cho buối tối quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Well, có lẽ không phải trong cuộc đời,nhưng, nó chắc chắn quan trọng cho công việc của anh. Bởi vì đó là một buổi tối mà họ đã lên kế hoạch từ hàng tháng trước, những vị khách của họ đã vượt một chặng đường dài từ nước Anh. Erik thì, dĩ nhiên, cực kỳ lo lắng. Vì vậy kể cả khi anh không dành cả đêm làm việc, anh vẫn sẽ thức hầu như cả đêm thôi. Nhưng vào buổi sáng, bởi vì điều đó, anh thức dậy trễ, tìm thấy Wanda và Pietro đã thức dậy đang ở trong bếp, tạo một mớ hỗn độn khi chúng cố gắng tự làm xong bữa sáng của mình.
" Vì Chúa." Erik lầm bầm trong cổ họng mình khi Pietro trèo xuống cái bàn, nhìn Erik với ánh mắt vô tội của cậu bé, thứ mà Erik biết, chúng đằng nào cũng không vô tội. "Đi rửa tay đi, cả hai đứa. Mặc quần áo của các con vào, bố muốn các con quay lại đây sớm nhất có thể."
Với sự sai khiến của Erik, cả hai đứa quay lại và chạy thẳng về phía cầu thang. Và khi Erik mở miệng để nói, không phải la, bọn nhóc không chạy nữa. Nhưng điện thoại của anh reng, vì vậy anh để chuyện đó sang một bên và nhấc điện thoại.
"Nếu anh làm tôi thức sớm như thế này nữa-"
"Chào buổi sáng Logan." Erik ngắt lời hắn.
"Chào buổi sáng cái mông tôi đây nè ở đó mà chào." Logan cằn nhằn.
Erik nhắn lại một vài tin bởi vì anh cần nói chuyện với hắn, khẩn cấp. Và Logan phải dời cái mông của hắn khỏi cái sofa mình đang nằm lên khi hắn nghe giọng nói đầy rắc rối qua cái điện thoại.
"Anh muốn cái giống gì?"
"Nghe đây, tôi quên gọi anh tối hôm qua," Erik nói , khi anh đi vào nhà bếp và quyết định để cái mớ hỗn độn này cho sáng hôm sau, chỉ đơn giản để vài miếng bánh mỳ vào máy nướng." Nhưng tôi cần anh chăm sóc cho bọn trẻ cả đêm."
"Không đời nào." Câu trả lời nhanh chóng làm cho mặt Erik sầm xuống ngay lập tức.
"Cái gì?! Tại sao?"
"Vì tôi đã hứa sẽ cùng Jean đi ăn tối, thằng khốn. Nhớ chưa?"
Erik làu bàu tỏ vẻ không hài lòng, nhắm mắt trong giây lát, "Hủy hẹn đi"
"Thôi đi."
"Nghiêm túc đấy, Logan. Tôi cần anh tới đây. Anh biết tôi có một bữa ăn tối bàn về công việc khó nhằn mà."
"Tôi không thể. Tìm bảo mẫu đi."
"Phải, những bảo mẫu có thể mút cái của tôi." ("Yeah, babysitters can suck my dick.")
Lần cuối anh thuê một bảo mẫu là một sự thất bại vô cùng. Anh nhớ khi anh trở về nhà khá trễ, và cô ta đã lớn tiếng với Wanda. Anh không thể nhớ được đâu là lần cuối anh giận đến thế nữa. Anh đơn giản đá cô ta ra ngoài, thảy tiền của cô ta ra ngoài đường, lớn tiếng kêu cô ta cút ngay. Wanda khóc cả đêm, có một cơn ác mộng là Erik tái hôn lần nữa và vợ của anh là một con khốn đối với mấy đứa trẻ. Erik để con bé ngủ trên giường của anh đêm hôm đó, ôm cô nhóc vào lòng và bảo rằng anh sẽ không tiến thêm bước nữa. Cuộc sống của anh đều dựa vào bọn chúng, cô bé và Pietro, và không ai có thể phá hủy những gì họ có.
"Nghĩ đẹp quá Lensherr."
"Thôi đi." Anh gần như nghe hắn đang cười toe toét ở đường dây bên kia.
"Hay là gọi Emma?" Hắn đề nghị.
"Tôi thậm chí không muốn trả lời điều đó."
Erik bỏ qua cà phê, và rót hai ly sữa cho bọn trẻ. Anh nghe được Wanda và Pietro đã quay trở lại, áo sơ mi của Wanda lọng thọng ở ngoài chiếc váy của cô bé. Erik thở dài và quỳ xuống trước mặt con, nhét áo sơ mi của con bé vào lớp váy.
"Well." Logan thở dài.
"Emma không được."
"Azazel cũng không."
"Anh biết cái gì?? Tôi nghĩ cậu có thể -"
"Bọn trẻ đang chào cậu, Logan."
Có một cằn nhằn từ bên kia đầu dây, nhưng chẳng bao lâu hắn thở dài. "Tôi sẽ gọi anh sau."
"Cảm ơn."
Erik cúp máy, vuốt lại mái tóc của mình.
"Có chuyện gì vậy Daddy?" Wanda hỏi, vòng cánh tay của mình quanh cái cổ của Erik. Erik nhìn lại và cười với cô bé.
"Không có gì, Schatz (bảo bối)." Anh hôn nhẹ lên mái tóc của con, rồi đứng dậy. "Pietro nhanh nào, tới lúc ăn sáng rồi."
***
Erik đang ở trong văn phòng của mình, lướt qua một vài giấy tờ với đồng nghiệp khi điện thoại của anh bắt đầu reng lần nữa, màn hình hiển thị đó là Logan. Erik xin lỗi rồi bắt máy, bước ra khỏi văn phòng và nhận cuộc gọi khi anh vẫn đứng ở ngay cửa.
"Logan?"
"Tôi đã tìm được người."
Với điều đó, Erik cảm thấy như được thả lỏng. Thậm chí khi anh đang lo lắng về công việc, và bữa tối mà anh phải có mặt tối nay,nhưng anh sẽ không vì thế mà phải để bọn trẻ ở nhà một mình. Không còn cách nào nữa, không có gì quan trọng hơn các con của anh cả. Anh đã tự hứa với mình rằng sau khi Magda qua đời, không cần biết điều gì, bọn trẻ là hàng đầu, không phải công việc và thậm chí bản thân anh.
"Ai?" Erik nhanh chóng hỏi lại.
"Một bảo mẫu."
"Không đời-" Anh phải ngậm miệng lại và gật đầu với một đồng nghiệp khi cô ấy đi ngang qua trước khi anh tiếp tục chữi rủa, nhưng với tông giọng nhỏ hơn.
"Không đời nào tôi để một bảo mẫu vào nhà, đặc biệt là người anh tìm."
Anh biết Logan đang đảo mắt nhìn anh ngay bây giờ.
"Trước hết, thôi đi. Chính xác là, tôi không tìm cậu ta. Là Jean đã làm."
"Cậu ta?"
"Phải, cậu ta không phải là người mới."
Erik thở dài. "Không sao cả."
"Nghe đây, Jean nói cậu ta rất tốt. Cô áy có một người bạn từng thuê cậu ta lúc trước, và cô ta nói với Jean rằng đó là một bảo mẫu tuyệt nhất từ trước đến giờ."
Erik thở một hơi thật dài. Anh không muốn bất kì một bảo mẫu nào vào nhà anh sau cái tên cuối cùng. Và thậm chí khi anh cho phép, vẫn rất khó cho bọn trẻ để chấp nhận điều đó. Nhung Jean rất đáng tin, đối lập với Logan, vì vậy Erik cần thêm thời gian để nghĩ kĩ thêm về việc này.
"Làm như vậy hay để bọn trẻ một mình."
Erik gắt gỏng, tựa đầu mình vào cái cửa. "Tôi biết." Anh lầm bầm. "Vậy. Cậu ta là ai?"
"Jean nói cậu ta đang học trung học, và để kiếm tiền, cậu ta trông trẻ sau giờ học."
"Trung học? Trường nào?"
Logan cười thầm. "Thôi nào, cậu ta sẽ không dẫn bọn nhóc tới trường đâu. Cậu ta chỉ chăm sóc bọn trẻ vào buổi tối thôi."
"Vậy được nhưng có điều rất quan trọng." Erik cằn nhằn chậm rãi. "Tên cậu ta là gì?"
"Charles Xavier."
"Cô ấy chắc cậu ta tốt không? Nếu cậu ta thử đối xử tệ với lũ trẻ, tôi thề với Chúa -"
"Phải, cô ấy bảo câu ta thật sự rất tốt."
Logan rất nghiêm túc trong lúc này, bởi vì hắn biết bọn trẻ quan trọng với Erik như thế nào.
Và Erik biết là người này, hoặc không có ai cả.
"Anh có số của cậu ta không?" Anh hỏi, đầu hàng.
"Tôi sẽ nhắn cho anh." Anh biết hắn đang cười toe toét lần nữa, đồ khốn chết tiệt.
***
Có lẽ mình chỉ nên nhắn tin, Erik nghĩ, nhưng giờ điện thoại lại đang đổ chuông.
bây giờ là giờ nghỉ trưa của Erik , anh đi đến một góc sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai -vì anh không cảm thấy muốn ăn cho đến bữa tối - và gọi số điện thoại mà Logan nhắn qua. Anh không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy. Có lẽ vì anh tưởng tượng ra một thằng nhóc cao to lực lưỡng với cái nhìn đáng sợ , có thể là biết chơi bóng rổ, hoặc bóng đá, và có một gương mặt cứng cỏi làm sợ bọn trẻ anh. Cái tên không chút nào phù hợp với cái hình ảnh mà Erik có trong đầu.
Và giọng nói không như vậy khi cuộc gọi bắt đầu.
"Xin chào! Tôi là Charles Xavier, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Erik phải chớp mắt, vì đó là một giọng nói thật trẻ và tươi tắn. Well, điều đó thật bình thường, xét đến việc Logan nói cậu ta dang học trung học, nhưng anh vẫn mong có thứ gì đó...đàn ông hơn, một giọng nói nặng nề, không phải là giọng của một kẻ vui vẻ. Cả hai bên im lặng thật lâu, và người đàn ông- không,chàng trai- hắng giọng của mình.
"Xin chào?" Cậu ta nói lần nữa. " Bạn có ở đó không?"
"Uh, vâng. tôi ở." Erik nói, và cũng hắng giọng.
"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Thực ra thì, tôi có số của cậu từ một người bạn." Erik nói. "để tìm người trông trẻ." Anh nhanh chóng bổ sung, bởi vì có một tiếng oh từ đầu dây bên kia, và anh không muốn nghe giống như anh là một tên nào đó từ tong trường đang phải lòng với cậu.
Anh ước gì có ai đó bảo anh rằng tại sao anh lại có một cái ý nghĩ thú vị như vậy trong đầu mình.
"Tôi biết rồi." Cậu nói nhanh chóng. "Vậy?"
"Vào tối nay, hay có lẽ là cả đêm?"
"Tôi không ở qua đêm."
Erik hít một hơi thật sâu. "Tôi sẽ về nhà." Anh nói thêm. "Có lẽ sẽ ...rất trễ."
"Tên của anh là gì?"
"Erik Lensherr."
"Được, tôi rãnh tối nay. Vậy tôi nghĩ tôi có thể đến?"
"Việc này thật sự rất tốt." Erik trả lời.
"Số điện thoại này của anh phải không?"
"Vâng. Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ và thời gian."
"Được thôi."
"...Trước khi chúng ta quyết định bất cứ việc gì, tôi muốn gặp cậu và nói chuyện trực tiếp với cậu."
Anh không thể nào để lũ trẻ nhà anh cho một người mà anh chưa từng gặp. Cho dù cậu ta có một giọng nói dễ thương nhất từ trước đến giờ.
Cái quái gì vậy?
"Đương nhiên rồi!" Charles nói. "Tôi chờ tin nhắn của anh."
"Tốt."
Cả hai lại im lặng một cách ngượng nghịu, và sau đó Erik hắng giọng. "Thôi được rồi."
"Gặp anh tối nay, ngài Lensherr." Charles nói.
"Vâng." Anh gật đầu với chính mình trước khi treo máy.
Anh hạ điện thoại, châm một điếu thuốc khác. Anh ước gì Charles Xavier này có thể ngọt như giọng của cậu ta.
Một ngày đã trôi qua trước khi Erik ngờ đến, và anh đi đón bọn trẻ tan trường về. Anh dự tính sẽ tắm, và cạo râu, chuẩn bị cho một buổi tối một cách thích đáng trước khi đi ăn tối. Và đó là phần dễ nhất trong ngày hôm nay.
Cả Wanda và Pietro đang cười khi chúng bước vào xe, cài dây an toàn cho bản thân sau khi hôn Erik một cái, điều mà khiến cho Erik cười. Bọn trẻ là một trong những thứ làm cho Erik cười. Và chả có quá nhiều thứ có thể làm anh cười như vậy. Anh hỏi lũ trẻ như thế nào, ở trường có gì không, có chuyện gì thú vị xảy ra không khi anh lăn bánh trên đường, lái xe trở về nhà. Anh nghe Wanda và Pietro trò chuyện, noi về lớp học, bạn của chúng, những giáo viên chúng không thích bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức. Erik thư giãn tựa vào ghế, lắng nghe bọn trẻ với một nụ cười nhẹ trên gương mặt. Cảm xúc lo lắng đã tan biến bởi những phút giây tốt đẹp.
Erik sau đó nhận ra rằng, anh đã đưa Charles sai thời gian, sớm hơn nữa tiếng so với thời gian họ về đến nhà, khi anh thấy một chàng trai trẻ, đứng trước nhà anh, nhìn vào cái cửa. Anh đậu xe vội vã, ra khỏi nó và nhanh chóng giúp bọn trẻ đi ra trước khi chúng chạy thằng về phía cửa.
"Charles Xavier?"
Chàng trai trẻ quay về phía anh, gương mặt đầy buồn bực bừng sáng lên với nụ cười khi cậu nhìn Erik, cái cau mày của cậu dần tan biến.
"Tôi nghĩ anh chắc là ngài Lensherr?" Cậu nói, bắt lấy tay anh.
Cái bắt tay này tốn Erik vài phút, bởi vì những lí do sau. Trước hết, Charles có một đôi mắt màu xanh lạ nhất mà anh chưa từng thấy trong cuộc đời. Bầu trời đang tối dần, và ánh mắt của cậu ấy đang sáng ngời giữa đêm như hai viên ngọc mắt mèo. Một nụ cười ấm áp đang nở trên đôi môi của cậu, cái mà -lần nữa, thật kì cục- đỏ. Làn da nhợt nhạt với những đốm tàn nhang, mái tóc mềm mại và dài tới trán. Erik phải tự nhắc bản thân bọn trẻ vẫn còn ở đây, bởi vì có một sự chật chội giữa hai chân của anh. Vì vậy anh hắng giọng - rõ ràng đã trở thành một thói quen khi anh nói chuyện với cậu trai trẻ này - và bắt tay.
"Vâng." Anh trả lời, kèm theo một cái gật đầu. "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã đưa thời gian sai và khiến cậu phải đợi."
Charles thu tay lại từ cái nắm chặt của Ẻik, một cách nhẹ nhàng, rồi cười. "Hoàn toàn ổn cả." Cậu nói, bước qua một bên để Erik có thể mở cửa và nhìn bọn trẻ. "Hai đứa?" Cậu hỏi.
Erik đang mở cửa, nhưng anh hiểu câu hỏi, nhìn cái cửa với ánh mắt hối lỗi thay vì nhìn Charles. "Vâng, tôi nghĩ tôi đã nói điều này rồi."
"Ah, vâng..." Charles ngẫm nghĩ. "Vậy cũng không sao."
Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đối với cậu.
"Xin chào." Anh nghe cậu nói, và khi anh cuối cùng mở cửa ra và nhìn chúng lần nữa, anh thấy Charles đang quỳ trên đầu gối của mình. Anh cố gắng hết sức nghĩ đến chuyện khác hơn cái con người đang bày ra những bộ phận đặc biệt của cơ thể. "Tên anh là Charles."
Cậu ta có một sức quyến rũ. Cái làm cho con gái anh đỏ mặt.
"Chào." Wanda nói, nhìn vào Charles. "Em là Wanda, và đây là Pietro."
Charles tặng cho Pietro một nụ cười khác, Pietro đáp lại cậu bằng sự thẹn thùng.
"Liệu anh có thể nói, Wanda, anh đã lỡ yêu mái tóc của em rồi, nhìn nó thật kinh ngạc. Ai đã làm cho em vậy?"
Erik thấy một nụ cười ấm áp và rạng rỡ trên gương mặt của Wanda. "Daddy đã làm nó." Cô bé vui vẻ trả lời.
"Well, nhìn đẹp lắm chứ." Charles đứng dậy, nụ cười không thôi trên gương mặt cậu, khi cậu quay lại về phía Erik. Như thể cậu khen cả hai người vậy.
"Cảm ơn." Erik gật đầu, nhìn cô bé của anh vui vẻ làm anh cảm thấy hạnh phúc. "Tại sao mọi người lại không vào?" Anh nói với tất cả và bước vào nhà. Những cô cậu còn lại theo anh đi vào.
Wanda và Pietro ngay lập tức đi đến phòng của chúng để thay quần áo và rửa tay. Đó là luật mà bọn họ đã đặt ra lâu rồi. Bây giờ không cần thiết để nói điều đó mỗi ngày.
Charles nhìn có vẻ thật thoải mái, như thể cậu biết mình cần làm gì. Well, đương nhiên cậu ta biết bản thân cần làm gì, Erik nghĩ. Đây không phải công việc đầu tiên của cậu ta sau chừng ấy. Charles theo sau Erik cho đến khi anh dừng tại phòng bếp, dựa vào quầy bếp và nhìn Charles. Charles nhìn lại, đôi mắt ấy vẫn tỏa sáng, cho dù căn phòng đầy ắp đèn huỳnh quang. Erik bây giờ có cơ hội nhìn cậu ta một lần nữa, một cách kĩ càng. Cậu đang mặc một cái áo len cổ chữ V màu đen, kèm với cái quần màu xám. Không có áo khoác. Nhưng Erik ngờ rằng có thể do sự nghèo nàn hoặc cái gì đó, vì cậu nhìn trông rất đoan chính. Thời tiết vẫn chưa trở lạnh hẳn. Cậu luôn mang cái túi, Erik nghĩ nó chứa những thứ cậu sẽ cần trong tối nay.
Hắng giọng lại - lần thứ, khoan đã, lần thứ tư?- Erik đứng thẳng lên.
"Vậy." Charles nói trước, như thể cậu muốn giúp Erik thoát khỏi giây phút ngượng nghịu kia, một nụ cười thích thú nở trên môi cậu. "Tôi có thích hợp không?"
Thích hợp? Logan có chắc cậu ta đang học trung học không? Thậm chí anh còn không dùng từ đó.
"Well, tôi sẽ nói nhanh nhất có thể, bởi vì tôi đang gấp." Anh nói, và Charles cho anh một cái gật. "Cậu trông cũng thật thích hợp. Nhưng có một vài điều cậu cần biết. Tôi thường không tin mấy tay bảo mẫu, bởi vì tôi có một chút...thành kiến đối với họ, trong quá khứ." Anh nói rõ. "Dù bất cứ điều gì, tôi không muốn cậu lên giọng với lũ trẻ của tôi. Cậu đã biết số của tôi, vậy cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào khi có chuyện."
Charles gật đầu. "Được."
Cậu nhìn như thế nào cũng chẳng giống kẻ tệ bạc.
"Tôi nghe được vài điều tốt về cậu, Charles." Anh bảo. "Tôi hi vọng những điều đó là thật."
Một nụ cười, cái đầy sự thích thú và bí ẩn nở rộ trên môi Charles trong giây lát. Nhưng nó biến mất trước khi Erik nhìn nó lần hai.
"Anh có thể tin tưởng tôi bằng bọn trẻ, ngài Lensherr." Charles nói. "Tôi tin chúng tôi sẽ hoà thuận với nhau."
Erik bảo cậu một vài việc cơ bản. Như bọn trẻ nên đi ngủ lúc máy giờ, và chỗ để tiền Erik dành cho Charles để mua đồ ăn cho chúng. Bởi vì anh phải đi, nên không còn thức ăn trong nhà và họ phải đặt đồ ăn ngoài, có lẽ là pizza. Cậu không được cho phép vào phòng của Erik, và cả phòng làm việc của anh, cả hai cái sẽ bị khoá. Nhưng những phòng khác thì có thể.
Để Charles ở lại phòng bếp, Erik vội lên phòng của mình,dù có đủ thời gian để chuẩn bị, nhưng thời gian vẫn ra rất gấp.
***
Bữa ăn tối kinh doanh đã thuận lợi mà trôi qua, tốt hơn những gì mà Erik hi vọng. Họ đã vui vẻ với nhau, trò chuyện trước khi bước cuộc đàm phán kinh doanh thực sự bắt đầu. Erik là người có sự quyến rũ tự nhiên, cho dù nụ cười của anh trên đôi môi không có trong đôi mắt. Anh không thực sự cười với nhiều người, nhưng anh diễn rất tốt. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều bị trò đùa của anh chọc cười, bàn cãi với anh. Anh kiểm tra điện thoại, mỗi nửa giờ, và nó cũng chỉ là một lần kiểm tra nhanh chóng dưới bàn (even it was just a quick check under the table). Anh đã gọi Charles một lần, khi anh xin phép đi nhà vệ sinh, để hỏi liệu bọn trẻ có ổn. Chúng đã ngủ rồi, đây là một việc tốt bởi việc này sớm hơn mười phút thời gian Erik giao cho Charles. Và anh tự hỏi cậu đã xoay sở như thế nào để khiến lũ trẻ lên giường ngủ.
Anh cảm thấy mệt mỏi khi lái xe về nhà. Sự mệt mỏi này không giống như anh có thể tống nó đi bằng một giấc ngủ. Anh cần một lần tắm lâu (he needed a long bath), thả lỏng bản thân, sau đó ngủ một giấc mấy giờ liền. Dễ chịu thay, anh còn có mấy ngày nghỉ, bởi vì bữa tối quá hoàn hảo, nên mọi người cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Những bóng đèn đã tắt khi anh về nhà. Và anh hi vọng Charles không ngủ đi, bởi vì anh đã bảo cậu đợi cho đến khi anh về. Đôi khi bọn trẻ gặp ác mộng, và nó xảy ra thường xuyên hơn khi Erik để bọn chúng ở lại với người khác. Anh quăng áo bành tô và áo vét lên sofa, bước đi chầm chậm. Không thấy Charles đâu trong phòng khách, nhưng anh lại thấy anh đèn nho nhỏ trong phòng bếp, và tiếng động mềm mại (and a soft humming).
"Oh, ngài Lensherr!" Charles giật mình khi thấy Erik đứng bên khung cửa, hít lấy một hơi dài. "Tôi không nghe thấy tiếng anh bước vào. Anh làm tôi sợ."
"Xin lỗi." Erik cười nhẹ với cậu, bước vào. "Tôi đã nghĩ cậu đã ngủ quên."
Charles lắc đầu. "Tôi đang pha trà. Anh có muốn một ít không?"
Trà có vẻ là một thứ không tệ, vậy nên Erik gật đầu. Charles quay lại và lấy một cái tách khác từ cái tủ. "Cuộc gặp gỡ của ngài sao rồi?" Cậu hỏi.
Erik nhướng lông mày trước khi anh tựa vào quầy bếp lần nữa, đối diện Charles. "Nó rất ổn." Anh trả lơi. "Tụi nhỏ như thế nào?"
Charles nhìn anh qua đôi vai của cậu (Charles looked at him over his shoulder), và một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. "Chúng thật đáng yêu. Tôi nấu đồ ăn cho bọn trẻ, sau đó chúng cùng nhau làm bài tập về nhà, và rồi để chúng xem TV một chút, trước khi lên giường."
Erik nhướng cái lông mày khác, cười lần nữa. "Lũ nhóc thường gắt gỏng với người lạ đấy."
"Tôi nghĩ tôi đã đối xử rất tốt với chúng." Charles nói, hoàn thành việc pha trà và giao cho Erik cái tách.
"Đó là lý do tại sao cậu làm công việc này à?" Erik hỏi. "Cậu cũng có thể làm việc trong quán cà phê. Hoặc đại loại chỗ nào như vậy."
"Well." Charles nhâm nhi tách trà của mình. "Tôi cần nhiều tiền thưởng thêm nhất tôi có thể có, và đó là lựa chọn tốt hơn là làm phục vụ hay người pha chế."
"Trông trẻ không kiếm được nhiều tiền như vậy."
Charles liếm đôi môi của mình trong giây lát, sau đó lại cười thật rạng rỡ. "Vâng, nhưng ít nhất nó nhiều hơn là làm việc ở tiệm cà phê."
Erik gật đầu, cậu ta đã đúng.
"Tôi nghe mọi người nói cậu rất hoàn hảo."
Charles cười khúc khích một cách nhẹ nhàng, bây giờ hai má của cậu đang đỏ lên. "Tôi chắc họ chưa nói hết bởi vì tài năng của tôi là trông người." (chỗ này tác giả để babysitting nhưng mà mấy khúc sau bạn ấy nói không những trông trẻ mà chăm sóc cả bố mẹ single nên tui để vậy. :))) )
"Oh?" Erik hớp một chút trà. "Chuyện gì sau đó?"
Charles để tách trà lên quầy bếp rồi lại liếm môi mình. "Well...có đôi khi, sau bọn trẻ, tôi cũng chăm sóc bố mẹ của chúng." Cậu nói. "Nếu họ độc thân." Cậu bổ sung.
"Như thế-"
Erik dừng lại, tập trung vào đôi môi của Charles. Anh thở ra một hơi, chớp mắt. Cậu ta đang giỡn à. Anh nhìn vào đôi mắt của Charles. Mẹ kiếp, cậu ta không giỡn. Anh đã để lũ trẻ cho thằng nào chăm sóc vậy? Thằng điếm à?
"Đừng nhìn tôi như thế, ngài Lensherr." Charles cười mím lần nữa. "Đó là một cách dê dàng để kiếm thêm tiền."
"Vâng nhưng... nó bất hợp pháp. Cậu bao nhiêu tuổi? 16? 17?"
"Có phải mọi việc mà anh đang làm trong công việc của mình là hợp pháp không, ngài Lensherr?" Charles ngắt lời, nhưng giọng của cậu khá nhỏ, và lịch sự. Thực ra thì, Charles càng nói kiểu như vậy, cổ họng của Erik ngày càng chặt lại và khô khốc.
Và cậu ta đã đúng. Công ty của Erik đang bán súng. Nó không thể nào mà hợp pháp hết được. Nhưng phần lớn thì hợp pháp. Phần chăm sóc người khác trong trường hợp của Charles cũng hợp pháp. (Cái chữ babysitting này mình đã giải thích như trên.)
"Anh thấy đấy..." Charles nói, vừa tiến gần đến Erik. "Hết ngày, mọi người ai cũng vui. Tôi có được tiền, cùng với tiền thưởng...Phụ huynh thì... hưởng thụ sự thoải mái. Còn lũ trẻ được chăm sóc gọn gàng. Không có điều gì sai trái cả."
"Nhưng...Charles." Erik thở ra, cau mày lại. Charles đang đứng trước mặt anh. Cậu thấp hơn anh, nhưng nhìn cậu như vậy trông thật dễ thương.
"Nhưng, ngài Lensherr, phụ huynh cũng cần thoải mái nữa, thỉnh thoảng." Cậu nói, đặt đôi tay của mình trên đôi vai của Ẻik, bây giờ cơ thể của cậu đang ép sát vào cơ thể của Erik. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu áp sát bản thân anh, và nó làm anh cảm thấy ngột ngạt, đôi mắt anh nhắm lại. "Tôi nghĩ anh nên thư giãn." Charles thì thầm, những ngón tay của cậu mơn trớn vai của Erik, cơ thể cậu dựa vào anh, hơi thở nóng hổi phà vào cổ anh.
Điều này là sai trái. Charles thì...qua trẻ, vì Chúa! Và anh đã có hai đứa con. Anh không nên làm điều này. Nó bất hợp pháp, và... Và nó thì-
Nhưng Erik không giữ vững được ý nghĩ của mình khi Charles ấn đôi môi cháy bỏng của mình lên cổ của Erik, tặng cho anh một cái mút ướt át, đôi môi ấy vẫn ở đó trong giây lát khi anh thở ra. Hông của cậu ép sát vào của anh, di chuyển chầm chậm, cọ xát vào anh.
"Không, Charles, điều này thật sai trái." Erik lịch sự đẩy cậu ra, nhưng cũng kiên quyết, mở đôi mắt của mình. Nhưng cái quái gì đây, Charles đang nhìn anh với tất cả sự vô tội, đôi mắt tràn đầy dục vọng, đôi môi lấp lánh với sự ướt át của nó, và tách ra, thở. "Tôi thậm chỉ còn chưa hiểu nhiều về cậu."
"Nhưng anh đã tin tưởng giao bọn trẻ cho tôi." Charles nói, và bước lại gần hơn nữa, cho dù cậu bị anh đẩy ra vài giây trước. "Tại sao anh lại không tin tưởng tôi bằng cái ấy của anh?" Cậu thì thầm, chỉ trong tai anh.
Erik nhỏ tiếng chữi rủa trước khi chịu thua, cánh tay anh quấn lấy thắt lưng của Charles, kéo cậu lại gần, ấn cái hông của cậu vào của anh lần nữa. Charles vòng tay mình qua cổ Erik, đôi môi của cậu tìm kiếm bờ môi của anh.
Nụ hôn này thật hỗn loạn, cả hai đôi môi tách ra, những chiếc lưỡi tìm nhau, nhảy múa chậm rãi, nhưng chưa khiến Erik điên cuồng hẳn. Erik có thể cảm nhận được phản ứng đang dần lớn lên trong quần của anh, ép sát vào cái của Charles. Charles cọ xát lại vào anh, làm anh ôm chặt thắt lưng của cậu hơn trong vòng tay của mình. Erik bắt lấy môi dưới của Charles bằng đôi môi của anh, mút nó thật chặt, làm cho Charles rên rỉ trong miệng anh. Răng cậu gặp phải phần thịt mềm mại (his teeth met with the soft flesh), đôi mắt của Charles đóng lại khi Erik cắn, mút và hôn môi dưới của cậu, làm cho nó sưng lên và đau đớn.
Tay của Charles tìm thấy áo của Erik khi Erik lật họ lại, nhấn Charles vào dựa vào quầy bếp. Charles hít thở, một vài cọng tóc rơi trên trán của cậu. Erik vuốt chúng ra sau, đôi môi anh liếm trên trán cậu, đôi chân cậu vòng qua thắt lưng của anh khi đôi môi của cả hai tìm thấy nhau.
Những ngón tay của cậu mềm mại và ấm áp khi chúng ấn trên làn da của Erik, mở nút áo của anh, và đẩy nó ra khỏi bờ vai ấy. Charles phá vỡ cái hôn, bàn tay chạy trên làn da của anh khi anh hít vào, cắn môi dưới của anh. Nhưng răng Erik đã giải thoát môi dưới của mình từ Charles, chộp lấy lại, cắn liếm nó lần nữa, như thể anh bị xúc phạm khi Charles cắn nó. Tay của anh đã sớm ở dưới áo của Charles, vuốt ve hai bên thân mình cậu. Charles ép mình vào một chút, vì vậy Erik giữ lấy cặp đùi của cậu và bóp một cái thật mạnh trước khi giúp cậu ngồi lên quầy bếp. Sau đó, áo len của Charles chồng lên áo của Erik trên sàn nhà.
Bây giờ môi của Erik đang ở trên cổ cậu, vừa cắn, mút rồi hôn. Nhưng anh vẫn rất cẩn thận, không để lại dấu trên làn da. Làn da của Charles - lần nữa, kì cục - tái nhợt. Nó trắng như sữa, điểm xuyết bởi những đốm tàn nhang trên vai và tay cậu. Erik đẩy lùi Charles, vì thế đầu của cậu bây giờ đang tựa vào tường. Erik ngã ra sau, mà không đánh gãy sự va chạm giữa hai cái hông của họ, ngậm lấy một đầu ti của cậu giữa hàm răng anh, mút nó thật chặt. Nó thật mềm mại, vẫn chưa cứng lên vì dục vọng. Erik mút nó như thể anh chưa bao giờ mút bất cứ thứ gì trên đời này, cảm nhận cơ thể Charles run rẩy khi cơn sóng của sự thoải mái đánh vào cậu.
"Chết tiệt." Charles từ từ thở ra, mắt nhắm lại. Erik đang thoát cái quần của anh, và sau đó chúng đã rời khỏi hông của Erik. Anh có thể cảm nhận được cặp chân của Charles đang xiết chặt xung quanh anh, khi anh rời khỏi đầu ti này và mút cái khác.Tay của anh mò đến phần cương cứng của Charles trong quần của cậu.
Bàn tay Charles chạm vào gương mặt của Erik, nhéo má anh và kéo anh tới trao cho một nụ hôn lộn xộn, đến khi cả hai không thở được, mắt nhắm lại khi trán của cả hai chạm vào nhau, bây giờ quần của Charles cũng bị tuột xuống.
"Bôi trơn-" Charles giựt mình, nhưng Erik cắt ngang cậu bặng một nụ hôn khác. "Chỗ nào?" Anh thì thầm. "Trên bàn ấy." Charles nói.
Erik không ngạc nhiên khi biết Charles có chuẩn bị trước.
Chân và tay của Charles quấn chặt quanh Erik khi anh di chuyển đến cái bàn. Charles đang mút tai anh, cắn nó, rên rỉ vào nó, khiến cho Erik hoàn toàn điên cuồng.
"Chúa ơi chết tiệt Charles." Erik nghiến răng mình, tìm kiếm tuýp bôi trơn và bao cao su trong túi của cậu. Mở nó một cách vụng về, anh đút ngón tay vô trong, và ấn ngón giữa của anh vào lối vào của Charles (Opening it clumsily, he digged his fingers in, and pressed his middle finger against Charles's entrance.). Nó thật chặt, ấm và như hoan nghênh khi Erik trượt ngón tay vào. Charles rên lớn vào tai của Erik, và Erik làm cậu câm họng bằng một nụ hôn khác. Anh vẫn ở trong cậu, giữ chặt cậu, nhưng Erik không quan tâm, vì cậu khá nhẹ.
Ngón tay của Erik hoạt động trong cái lỗ của Charles, đâm vào rồi rút ra, và thêm ngón thứ hai không bao lâu sau ngón đầu tiên. Charles run rẩy, rên rỉ trong cái hôn, môi cậu bây giờ chắc đã bị thương nhẹ nhưng cậu không phiền vì điều đó.
"Chết tiệt-" Charles cắn mạnh vào môi anh khi lưng cậu đụng vào tường, những ngón tay của Erik đã rút ra. Erik tròng bao cao su vào dương vật của anh, giữ Charles ở giữa cơ thể của anh và bức tường, chân của cậu trai trẻ vẫn quấn quanh hông anh.
Một tiếng rên rỉ bật ra từ cả hai đôi môi của họ khi Erik đẩy vào, các cơ của Charles xiết chặt xung quanh cái của anh. Cậu thật, thật vô cùng nóng ở bên trong, khiến anh gần như bắn ra. Anh phải kiềm chế bản thân, thở hổn hển trên đôi môi của Charles khi cậu nâng hông của mình lên. Tay của Charles trượt lên, cố gắng nắm lấy những gì cậu có thể nắm, rên rỉ nhè nhẹ, nhưng cũng rất dữ dội. Erik có thể cảm nhận được sự dồn máu đột ngột, thậm chí Charles cũng vậy khi anh đập nhanh vào bên trong cậu. Cái lưng của Charles cứ đánh vào tường lần này đến lần khác, làm cho dương vật của Erik tiền vào sâu hơn bên trong cậu. Charles mở đôi mắt của mình, nhìn vào Erik, thở ra. Erik cắn vào đường viên hàm dưới của cậu, "làm" cậu thật mạnh trên bức tường.
Những tiếng kêu mà Charles tạo ra không giúp được Erik khi anh đang cố gắng kiềm lại bản thân lâu hơn nữa. Một bàn tay của anh đang bao bọc xung quanh dương vật của Charles, vuốt ve nó, bóp nó, cảm nhận mạch đập của nó. Charles kêu rên ầm ĩ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay bây giờ, không ai trong bọn họ quan tâm cả.
Erik ép cái trán của mình vào vai của Charles, hông anh không đứng yên trong giây nào khi anh đẩy vào hết lần này đến lần khác, làm cho cơ thể của Charles run lên, lắc lư, quằn quại . Charles sắp tới rồi, anh có thể cảm nhận điều đó, nhưng anh đã bóp quy đầu dương vật của cậu, không để cho cậu bắn. Charles kêu lớn. "Để tôi tới đi." Cậu van nài, mắt lần nữa đóng lại. "Để tôi bắn, làm ơn hãy để cho tôi bắn."
Charles bắn ra một mớ hỗn độn giữa cơ thể của họ, cơ hậu của cậu xiết chặt xung quanh dương vật của Erik hơn khi cậu run lên sau những cơn chấn. Erik đâm cậu vài lần nữa trước khi ấn đôi môi của mình lên miệng của Chảles, nhằm không kêu lớn tiếng. Charles giữ chặt anh khi anh xuất ra, thở ra, run lên, nhỏ tiếng chữi rủa.
***
Cả hai lại mặc đồ vào. Well, ít nhất thì Charles là như vậy. Erik chỉ mặc một cái boxer, một điếu thuốc vừa mới châm giữa hai môi anh. Anh hít một hơi thật sâu khi đếm tiền, rồi đưa số tiền đó cho Charles.
"Cảm ơn, Charles." Erik nói, nhìn vào Charles, người đang cười lần nữa, nhưng môi cậu nhìn thật sự rất tệ, bị thương và đỏ hơn trước. "Vì cả bọn trẻ và..." Anh hít một hơi thật sâu.
"Đó là niềm vinh hạnh, ngài Lensherr."("It was a pleasure, Mr. Lensherr.") Charles trả lời, sự quyến rũ của cậu không dừng lại dù chỉ một giây. Nhưng cậu nhìn thật kiệt sức. Cậu ta mệt mỏi như vậy cũng phải, anh nghĩ. Sau những gì họ đã làm... Anh thực sự cần tắm thật lâu và ngủ một giấc.
"Nếu tôi lại cần cậu, tôi sẽ gọi cậu."
Charles gật đầu, cầm lấy cái túi của mình. "Bất cứ lúc nào cũng được, ngài Lensherr. Chúc anh ngủ ngon."
Erik tiễn cậu ra cửa, gật đầu lại. "Ngủ ngon Charles."
Anh nhìn Charles bước đi, vẫy tay trước khi đóng cửa lại, và ấn cái trán của mình lên cửa. Anh không biết anh đã để mình rơi vào cái gì. Anh lại muốn gọi cho Charles nữa rồi. Anh không mệt mỏi sau chuyện vừa rồi. Nhưng cậu ấy không phải là điếm. Well, không giống một chút nào.
***************************************************************END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top