4
Những ngày sau đó, mọi thứ quay trở về như cũ, có gặp nhau cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần, thấy Su Ryeon đi với Yoon Hee cũng không xen vào mà quản lí nữa. Cô cũng thấy khá có lỗi, nhưng làm sao dám đến gần người kia, cô đã hứa không tiếp cận, và đã nói dừng lại rồi, phải làm sao phải làm sao?
Cô trở về căn nhà một cách nặng nề vì lòng nặng trĩu, đánh liều nhấc điện thoại lên gọi cho người ấy, bên kia đã nhấc máy nhưng chẳng nói gì.
"Chị xin lỗi.."- cô nói mà giọng rưng rưng như sắp khóc.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, hai người phụ nữ đã có gia đình, qua lại với nhau..là sai mà"- ả cũng giống như cô ngay khi nói xong câu đó.-"Chị còn tình cảm với em không ?"
"Còn."
"Chúng ta chạy trốn đi, em không muốn dừng lại."-ả chỉ nghe tiếng cúp máy bên kia, úp hai bàn tay vào mặt mà khóc.
Buổi tối hôm ấy cũng như mọi ngày, Joo Dan Tae vẫn không ở nhà mà đi tới biệt thự gặp Seo Jin, ả càng ngày càng giống món đồ chơi vậy. Còn Su Ryeon và hai đứa nhóc ở nhà đang nói chuyện vui vẻ trong lúc xem tv.
"Hai đứa này, nếu mẹ yêu con gái thì sao ?"
"Có sao đâu mẹ, mau sớm tránh xa bố ra là được!"- Seok Hoon và Seok Kyung đang tranh giành điều khiển với nhau.
"Nhưng nếu người đó, là người các con ghét thì sao ?"
"Mẹ chỉ cần hạnh phúc thôi!"- con bé dựa đầu vào vai mẹ sau khi mở được bộ phim mình thích.
Nghe như vậy thì cô cũng vui vẻ mà xem chung, không còn nói gì thêm về vấn đề này nữa.
Mấy ngày sau, do công việc nhiều nên Shim Su Ryeon phải ngủ lại công ty rất nhiều. Chán nản nên có một đêm, cô gọi Cheon Seo Jin đến Jakomo để tâm sự. Mặc kệ những cuộc điện thoại của Dan Tae, ả vẫn đi đến chỗ tình cũ, lòng có chút vui, lại có chút buồn.
Ả đến bên cạnh cô, cô nghẹn ngào đứng lên ôm ả, vẫn là cái sự ấm áp ấy, tiếng khóc đáng yêu ấy, chỉ khác là bây giờ cả hai đã có gia đình. Nhưng mặc kệ hoàn cảnh hiện tại, ả hôn cô, hình ảnh ấy hiện lên khi đèn bàn chiếu sáng một góc phòng tối tăm. Đang ôm ấp nhau trên ghế thì bỗng Seo Jin mở lời:
"Chúng ta ly hôn chồng đi!"
"Làm sao có thể..?"- cô khựng lại một chút.
"Chỉ cần có tình yêu thì việc gì cũng có thể mà, ngay ngày mai, em và chị sẽ cùng mấy đứa nhỏ sống với nhau, hạnh phúc."
Tuy Shim Su Ryeon bướng bỉnh như vậy, nhưng rất nghe lời. Vừa về nhà, nhìn thấy tên xấu xa kia đang ung dung nghe nhạc, cô liền tiến đến.
"Chúng ta ly hôn đi!"- cô lấy ra đơn ly hôn rồi để lên bàn.
"Ly hôn à?"- Hắn đứng dậy, cho cô một bạt tai.
"Dừng lại! Sao ông dám làm vậy với mẹ tôi ?"- tiểu thư Joo bước xuống từ trên cầu thang xuống.
"Mẹ có làm sao không ?"-Seok Hoon chạy xuống trước.
Thấy hai đứa con thương mẹ như vậy, cô thật sự rất vui, nếu có chạy trốn cũng không thể để chúng ở đây được.
"Không có ly hôn cái gì cả, lấy đâu ra cái chuyện vợ ngoại tình với cô giáo của con chứ ?"-hắn lại ngồi xuống ghế mà đeo tai nghe lên.
"Thì người đó là bồ nhí của bố nên bố ghen chứ gì ?"-con bé nhếch mép cười khẩy.
"Có vẻ như con gái của bố dạo này không chịu nghe lời thì phải, nhỉ ?"-cái nhìn đe doạ nhìn vào Seok Kyung nhưng con bé vẫn chẳng hề lung lay.
"Tụi con với mẹ sẽ không ở đây nữa."
"Định đi đâu ? Nghĩ mẹ tụi bây có thể nuôi được tui bây mà không cần một đồng một cắc nào của bố à?"
"Sao lại không, tôi sẽ đưa các con đến ngôi nhà ở Gangnam."- cô cầm tay hai đứa nhỏ lên phòng chuẩn bị quần áo.
"Cô làm gì có quyền ? Cô còn không phải mẹ ruột của chúng!"
"Kệ mẹ con tôi, bố cứ lo cho cái thân bố đi kìa!"- Nó chạy không quên nhếch mày trêu chọc bộ dạng bất lực bây giờ của bố.
Bên kia, Cheon Seo Jin cũng đã đưa đơn ly hôn ra, ngay lúc Ha Yoon Cheol sắp kí thì đứa con gái bé nhỏ của họ chạy ra.
"Không được, sao bố mẹ lại ly hôn, còn con thì sao, con không thể sống thiếu một trong hai người đâu.."- Eun Byeol oà khóc trong khi quỳ xuống trước cái bàn đang được đặt bên trên tờ giấy.
"Eun Byeol à, bố và mẹ vẫn sẽ chăm sóc Eun Byeol mà, con phải nghĩ đến hạnh phúc của bố mẹ chứ."- bác sĩ Ha xoa đầu con gái rồi đỡ nó lên.
"Bố sẽ đến với mẹ của Ro Na rồi bỏ mẹ một mình chứ gì ? Con ghét bố!"- nó định bỏ đi thì bị mẹ giữ lại.
"Mẹ cũng có người mới rồi, Eun Byeol à, Eun Byeol đi cùng mẹ nhé, chúng ta sẽ tới Gangnam sống."-ả kéo tay con gái đi vào phòng rồi xếp hành lý. Tuy con bé không muốn nhưng nó cần phải ở cùng mẹ.
Ngay chiều hôm ấy, cả hai người mẹ đã đưa mấy đứa nhỏ đến căn nhà ở Gangnam, nó to hơn căn biệt thự mà Joo Dan Tae đã mua để phục vụ cho nhu cầu, to hơn rất nhiều lần. Vừa bước xuống xe, thấy Ha Eun Byeol đi cùng mẹ đến thì Seok Kyung nổi đoá.
"Mẹ! Sao lại có cả Eun Byeol nữa?"
"Eun Byeol cũng là con của cô Cheon mà, cô ấy cũng thương con bé giống mẹ thương hai đứa vậy, mấy đứa có thể sống hoà thuận được không ?"-Su Ryeon vỗ lưng cho con gái sớm bình tĩnh.
Nó cũng thương mẹ, muốn mẹ hạnh phúc, không ưa con người ta nhưng cũng không muốn về với bố, nên nó gật đầu, anh trai nó cũng chẳng mảy may mấy vì ngôi nhà mới cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu Rona và thằng bạn Min Hyuk thôi. Còn Eun Byeol lủi thủi theo mẹ về phòng riêng, không dám nói gì hơn vì khá rén Seok Kyung. Cả nhà dẫn nhau đi ăn ngoài vì Seo Jin thì không thích nấu, còn Su Ryeon phải nấu nhiều quá nên chán cơm nhà, mấy đứa nhỏ cũng muốn ăn mấy món tráng miệng mới ở nhà hàng. Đang chuẩn bị gọi món thì thấy bác sĩ Ha, Yoon Hee và Rona bước vào, Eun Byeol nhìn thấy thì mắt rực lửa, mấy người còn lại thì tươi cười gọi 'gia đình' kia ăn cùng. Yoon Cheol biết con gái đang chạnh lòng nên ngồi ngay cạnh, còn hai anh em nhà Joo thì ngồi cạnh Rona như những dịp khác. Lúc này điện thoại Su Ryeon kêu lên, là Joo Dan Tae, hắn đang đến rất gần, rồi cửa mở ra, hắn đi cùng Lee Gyu Jin, viện cớ là tình cờ gặp phải rồi ngồi xuống mà ăn chung. Mấy đứa nhỏ thấy không được thoải mái, đặc biệt là cặp sinh đôi, khi cứ bị bố nhìn chằm chằm. May mắn là có nghị sĩ Lee là danh hài ngầm nên mọi người dần dịu đi, ăn uống vui vẻ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top