Chương 6: Bị sa thải

Không thể thuyết phục cô em gái ngoan cường trở về cùng mình, đại hoàng tử cũng chỉ đành thoả hiệp nhưng dưới điều kiện là phải để trợ lý của anh ở lại bên cạnh bảo vệ cho nàng, một khi có rắc rối hay nguy hiểm gì thì lập tức báo cáo thì anh mới yên tâm.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện online với đại hoàng tử tại khách sạn, để tránh bị nghi ngờ Seojin kiên quyết tự gọi xe trở về công ty. Trong khi đứng đợi xe thì đúng lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh nàng.

Lúc cửa xe hạ xuống, Seojin mới phát hiện người bên trong là Ha Yoon Cheol. Sau đó anh đưa nàng đến dùng bữa trưa ở một nhà hàng gần đó, đúng lúc tại đó có hoạt động chụp ảnh lưu niệm cho các cặp đôi.

Khi được phục vụ ngỏ ý muốn chụp hình cho hai người họ thì cả hai đồng thanh đáp, chỉ tiếc là mỗi người một ý.

Seojin "Không cần đâu"
Ha Yoon Cheol "Được thôi"

Lúng túng trong giây lát, cuối cùng hai người cũng chấp nhận ngồi xác lại gần để nhân viên chụp ảnh.

Cả hai không hề chú ý lúc này Oh Yun Hee cũng đến dùng bữa trưa tại đây và bắt gặp cảnh tượng trên. Nhìn thấy cảnh này, cô ta vô cùng ghen tức.

Trông thấy người nhân viên phục vụ vừa mới chụp ảnh cho cặp đôi trước mắt kia tiến lại gần, cô liền chặn đường cướp lấy tấm ảnh của hai người họ.

"Thứ nghèo hèn ghê tởm".

———

Ngày hôm sau Yun Hee tìm đến phòng họp vào lúc Seojin đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày hôm ấy, cô ta trực tiếp ném tấm ảnh vào người Seojin.

"Loại phụ nữ thấp kém như cô không xứng với anh Yoon Cheol đâu".

Seo jin cũng không chỉ đứng yên mà chịu ức hiếp.

"Thích coi thường người khác, nghĩ mình là người có tiền rồi muốn nói gì thì nói vậy sao,... đúng là đầu óc nông cạn".

Bị một thư ký nghèo hèn như Seojin xem thường như vậy, Oh Yun Hee đã giận quá mất khôn mà thẳng tay tát cho nàng một bạt tai.

15 năm qua, chưa một ai dám chạm vào dù chỉ một ngón tay của Seojin vậy mà giờ lại bị Oh Yun Hee vã một cái tát như vậy thật là chán sống mà.

Trong khi Yun Hee còn đang hả hê với cái tát của mình dành cho Seojin thì cô ta không ngờ nàng ta lại dám cả gan đáp trả cô bằng một cái tát cũng không kém phần đau đớn.

Cái tát này của Seojin đã khiến cho cô tiểu thư ngang ngược, ngông cuồng giận tím mặt.

Đúng lúc đó chủ tịch Choi cùng các giám đốc, trưởng phòng cấp cao của công ty lại đẩy cửa bước vào.

Để rồi chứng kiến cảnh tượng một thư ký nhỏ nhoi cả gan tát con gái rượu của chủ tịch công ty. Ai nấy đều vô cùng sửng sốt và bất ngờ trước hành động vuốt mặt không nể mũi này của cô thư kí mới chỉ gia nhập công ty không được bao lâu.

Oh Yun Hee còn tận dụng lúc này, giã vờ đáng thương nói rằng Seojin cố ý chọc tức mình trước, rồi còn ra tay đánh cô ta... Thành công đỗ hết tội lỗi lên đầu nàng.

Chủ tịch Choi nghe xong không muốn chuyện bé xé to, hơn nữa chuyện này lại xảy ra trước mặt các giám đốc và nhân viên cấp cao của công ty. Để tránh sau này sự việc tương tự không xảy ra một lần nữa, bà đã trực tiếp sa thải Seojin mà không để nàng thanh minh lấy một câu.

Seojin phẫn uất đối mặt người mẹ vô tâm của nàng nghẹn từng chữ, không ngờ rằng bà ta lại thiên vị cho Oh Yun Hee đến mức này.

"Chủ tịch chỉ nghe lời một phía, không cần tôi giải thích mà đã sa thải tôi sao?".

Nhưng chủ tịch Choi chỉ lạnh lùng nhìn nàng trả lời.

"Không cần thiết, dù là nguyên nhân gì thì cô đều là người có lỗi, bởi vì cô đã ra tay tổn thương con gái tôi. Và tôi sẽ không thể chấp nhận một người như cô tiếp tục ở lại công ty".

Nghe thấy những lời này Seojin vô cùng đau đớn và tổn thương, lại nghĩ đến cái cảm giác chơi vơi, tuyệt vọng năm ấy khi bị bà bỏ rơi.

Chỉ có thể oán trách trong lòng "Oh Yun Hee là con gái của bà , vậy tôi là gì của bà đây?" mà lại không thể nói thành lời, nàng thất thần bước từng bước nặng nề chuẩn bị rời khỏi công ty.

Trên đường Seojin lại bị em trai của chủ tịch Choi gọi lại, lúc nãy tại phòng họp ông là một trong những giám đốc cấp cao đã chứng kiến sự việc và ông ta cũng là một trong những kẻ năm xưa chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng bị lạm dụng, bạo hành khi vẫn còn đang sống nhờ nhà ngoại, một trong những kẻ giáng tiếp góp phần đẩy Seojin đến tình cảnh tuyệt vọng mà tìm đến cái chết ngày hôm ấy.

Không nói không rằng ông ta thẳng tay tát cho Seojin một bạt tai.

"Tôi trả lại những gì cô đã làm với cháu gái độc nhất quý báu của tôi".

"Ông chắc chứ? Ông chỉ có một đứa cháu gái thôi sao?".

"Đúng vậy tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu là Yun Hee và hãy cảm thấy may mắn là tôi chỉ cho cô một cái tát đơn giản như vậy, nếu lần sau tôi còn trông thấy cô đụng đến con bé một lần nào nữa thì liệu hồn".

Nỗi đau chồng chất nỗi đau lại ngày càng khiến cho ngọn lửa thù hận trong lòng Seojin bùng cháy dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top