Chương 30
Cheongyeon lắc đầu thật mạnh.
"Không, tôi không làm thế."
"Có ai nhìn đâu mà không dám làm?"
"Tôi là dược sĩ, không phải côn đồ."
Muwon khẽ cong khóe môi, ánh mắt rơi xuống túi thuốc Cheongyeon đưa ra, nhưng lại không nhận lấy. Nếu anh nghi ngờ Cheongyeon đã nhổ nước bọt vào đó mà không chịu lấy, thì cậu hoàn toàn có thể tự bỏ vào miệng ăn. Nghĩ vậy, cậu đặt túi thuốc lên mép quầy. Muwon đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm nhỏ như lòng bàn tay rồi ngồi xuống bên quầy. Anh nhặt đôi găng tay lao động mà Cheongyeon vừa tháo ra, đưa về phía cậu. Có vẻ như đang ra hiệu rằng cậu nên ăn nốt, nhưng nghĩ đến chuyện phải ăn tôm hùm đắt tiền ngay trước mặt Tae Muwon, Cheongyeon chỉ thấy như thể mình sẽ bị đầy bụng. Nếu không đến để mua gì, cậu thật muốn bảo anh ta mang theo túi thuốc mà về đi. Tuy nhiên, chẳng buồn phản bác, cậu lẳng lặng nhận lấy đôi găng. Ngồi xuống ghế, tầm mắt Cheongyeon liền chạm vào góc nghiêng của Muwon. Trên người anh đeo đầy khuyên, nhưng có lẽ vì vẻ ngoài quá bắt mắt nên nếu không nhìn kỹ cũng khó nhận ra.
"Anh không đến lấy thuốc sắc sao?"
Cheongyeon nhìn chằm chằm Muwon, găng tay vẫn chưa xỏ vào. Đột nhiên, Tae Muwon vươn tay, túm lấy cổ tay cậu.
"Anh—!"
Cheongyeon vội vàng định vặn tay thoát ra, sợ đến mức nghĩ rằng cổ tay mình sắp bị chém, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ vì dồn sức quá nhiều mà mặt cậu đỏ bừng. Khi ngồi ngay tại quầy, anh giữ chặt cánh tay Cheongyeon áp vào người mình. Cậu giãy giụa, nửa thân trên nghiêng hẳn về phía trước, nhưng Tae Muwon chẳng mảy may bận tâm. Bàn tay cậu cứng lại, như thể thật sự lo lắng tay mình sẽ bị bẻ gãy. Nhưng thứ cậu chạm vào lại là bề mặt thô ráp, Muwon đang đeo găng tay vào tay Cheongyeon. Không lâu sau, cánh tay được thả tự do, Cheongyeon luống cuống đưa bàn tay đã đeo găng lên trước ngực. Cậu còn đang đứng ngây ra vì xấu hổ thì bàn tay kia lại bị anh kéo sang. Lần này, không bị giữ chặt vào người, găng tay cũng được xỏ ngay ngắn.
"Có cần tôi bóc luôn vỏ cho không?"
Câu hỏi ấy chẳng khác gì bảo cậu ăn ngay lập tức.
"... Không."
Cheongyeon nhẹ nắm chặt tay, rồi lại mở ra.
"Thấy cậu ăn một cách hiên ngang như vậy nên tôi định bỏ qua đấy."
Dù bị câu nói chuẩn xác đến khó chịu của anh chọc vào, Cheongyeon vẫn thản nhiên đáp lại.
"Chưa đến giờ đóng cửa mà."
Vì thế, cậu bèn viện cớ rằng mình đang ăn ngay tại quầy thanh toán.
"Dù sao thì tôi cũng sắp ăn xong rồi."
Ngoài ra, cái nồi đựng nước luộc mì ramyeon và chiếc bếp ga cũng được đặt chình ình, mang theo vẻ cố tình lấn át.
Bất chợt, Muwon chống hai tay lên quầy, lấy cánh tay rắn chắc nâng đỡ cơ thể rồi nghiêng người về phía trước. Sau đó, anh hé miệng, phát ra một tiếng "A" như thể đang chờ ai đó đút tôm hùm cho mình. Cheongyeon, bối rối, hết nhìn con tôm hùm trên tay mình lại liếc sang Muwon, đôi mắt đảo qua đảo lại. Con tôm ấy thậm chí còn chưa được động tới, nhưng cậu lại chẳng muốn đưa nó cho Muwon.
"Anh... chưa ăn à?"
"Phí lắm sao?"
Muwon là kẻ lưu manh từng theo dõi cậu suốt hai tháng trời, lột sạch quần áo và bắt cậu uống máu chỉ vì không thể gạt bỏ nghi ngờ rằng Cheongyeon thuộc tộc Hwa. Nhưng đồng thời, anh cũng là ân nhân đã đưa tiền để cậu có thể ăn tôm hùm. Từ "ân nhân" vốn chẳng hợp với Tae Muwon, nhưng 20,000 hwan quả thật là một khoản đủ lớn để mang danh ấy.
"Tôi cho anh một con."
Cheongyeon dùng kéo cắt phần bụng của con tôm hùm mới. Dù vậy, cậu vẫn thầm vui khi thấy con của mình to hơn một chút. Cậu nắm phần đuôi và kéo mạnh miếng thịt ra, nhưng tiếc thay nó lại gãy ngang. Cheongyeon chìa phần đuôi ấy về phía Muwon. Anh chỉ nhìn miếng thịt được đưa tới với vẻ thờ ơ, như muốn hỏi: "Cậu nghĩ tôi sẽ ăn cái này sao?" Cheongyeon nuốt khan. Không, thực ra cậu vẫn còn thèm tôm hùm, nên miệng vẫn ẩm ướt.
"Để tôi lấy găng tay cho anh."
Cậu vừa định đặt tôm xuống để đứng dậy thì một giọng nói pha tiếng cười vang lên trên đầu.
"Cậu phiền phức thật đấy."
Muwon cầm lấy con tôm bằng tay trần và nhai kỹ. Dáng vẻ của anh vốn chẳng giống cướp biển, lại còn đa nghi đến kỳ lạ. Nhưng khi thấy anh ngồi ở quầy, thong thả cắt thịt tôm hùm to, Cheongyeon bỗng tưởng tượng ra hình ảnh Muwon ngồi ở đuôi thuyền, phía sau là biển cả đang cuộn sóng.
"Mỗi con hai trăm hwan đấy."
Cheongyeon lẩm bẩm như để tự nhắc bản thân đừng mải mê ngắm người ta. Trước khi tôm nguội hẳn, cậu lại xé thịt ăn.
"Lần trước anh còn bán cả Tae Cheonoh, giờ thì bán cả tôm hùm. Rốt cuộc anh có phải thầy thuốc thật không vậy?"
Tae Muwon liếc qua phần tôm hùm của mình rồi nhìn sang của Cheongyeon. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy phần của Cheongyeon lớn hơn hẳn. Cheongyeon bình thản tiếp tục câu chuyện, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
"Con tôm anh ăn bây giờ là hai trăm một con, nhưng vì tôi là khách quen nên họ cho con to hơn với giá đó."
Cậu không nhắc đến chuyện được giảm thêm ba mươi hwan.
"Vậy hấp nó thì bao nhiêu?"
"Trả tôi hai trăm hwan là được."
Cheongyeon nhặt lấy những chiếc càng đã gãy, dùng kéo cắt chúng ra từng khúc. Cậu xoay phần cán về phía Muwon, để hở phần thịt bên trong cho anh dễ cầm ăn. Nhờ học từ chủ quán, tay nghề sơ chế của cậu đã khá hơn nhiều. Sau khi cắt xong bốn chiếc càng, Muwon cũng ăn xong phần thân tôm. Cheongyeon nhai nốt hai miếng thịt còn lại của mình. Đây quả là một bữa tối kỳ lạ với một vị khách không mời. Dù miệng vẫn mải nhai, cậu không ngừng cảnh giác với Muwon đang ngồi trước quầy.
"Sao anh cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ?"
Câu hỏi bật ra một cách bộc phát, đến chính Cheongyeon cũng không ngăn nổi. Chẳng phải thật bất công khi có người lén theo dõi mình suốt thời gian qua sao? Cậu tin chắc rằng không có bằng chứng nào để buộc tội mình là người của tộc Hwa. Cậu cũng tự hỏi tại sao Muwon lại kiên quyết điều tra mình đến thế. Rốt cuộc thì điều gì khiến anh chắc chắn một thầy thuốc bình thường lại là Hwa? Thay vì dùng kẹp gắp thịt, Muwon quấn cuộn khăn giấy trên quầy quanh tay rồi xé ra. Dù đã bị nói thẳng là đã biết chuyện bị theo dõi, anh vẫn bình tĩnh đến lạ. Điều đó khiến Cheongyeon càng thêm bực bội. Anh ta chẳng tỏ ra hối lỗi hay bối rối gì.
"Là cái gã môi giới bất động sản đó phải không?"
Câu nói nghe như thể anh thừa nhận luôn việc đã theo dõi cậu hôm đó.
"...Tôi tự mình nhìn ra thôi."
Muwon lau tay bằng khăn giấy, khóe miệng nhếch lên.
"Từ bao giờ mà tự nhìn ra?"
Giọng trêu chọc của anh khiến người ta phát cáu. Cheongyeon vắt óc suy nghĩ. Nếu nói là biết ngay từ đầu, thì chẳng khác nào thừa nhận mình đang giả vờ để tránh nghi ngờ. Còn nói dối trước mặt Tae Muwon cũng là một lựa chọn tệ.
"Tôi nói trước, anh đừng làm hại anh môi giới đó."
"Ồ, đáng sợ quá."
Giọng Muwon chẳng hề có chút sợ hãi nào.
"Tôi nói vậy là vì lo lắng thôi."
"Tôi đâu có điên mà đánh người vô cớ."
Bị xem như hạng côn đồ rẻ tiền, Muwon búng nhẹ vào mũi Cheongyeon. Cậu giật mình, lấy tay che mũi. Anh không dùng nhiều lực, nên cũng chẳng đau mấy. Người điên thì đâu biết mình điên, Cheongyeon nghĩ, vừa xoa mũi.
"Tại sao nửa đêm cậu lại lên núi Cheonghwa?"
Có lẽ vì Cheongyeon hỏi thẳng nên Muwon cũng đáp thẳng. Cậu nhớ rõ hôm mình lên núi Cheonghwa vào sáng sớm. Khi nước dâng nhẹ trên nền Thị trấn Cheonghwa dù trời không mưa, cậu đã lên núi để sửa lại rễ hoa Cheonji, bởi rễ chính là trụ cột chống đỡ cả thị trấn.
"Nửa đêm...?"
Cheongyeon giơ chiếc càng lên, giả vờ như đang suy nghĩ.
"Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc là đi đào thuốc."
"Không đèn pin, chỉ một mình?"
"Từ nhỏ tôi đã leo núi Cheonghwa. Giờ nhắm mắt cũng leo được."
"Mẹ nó, có cần tôi quẳng cậu lên núi Cheonghwa luôn không?"
Cheongyeon hơi giật mình vì câu chửi thô tục, chỉ siết chặt chiếc càng, để lộ phần thịt trắng nõn. "Chậc," Muwon khẽ tặc lưỡi, nhấc chiếc càng khác trên khay và chạm vào môi Cheongyeon.
"Xin lỗi vì chửi thề, nhưng tôi dị ứng với mấy lời nói nhảm."
"Có hơi khó tin nhưng là thật. Tôi quen ngọn núi đến mức... ưm—"
Một chiếc càng bị nhét thẳng vào miệng. Cheongyeon buông tay, đón lấy thứ Muwon đưa. Miếng thịt vốn mềm ngọt, giờ lại nhạt nhẽo như đang nhai giấy khô.
Muwon vo tròn tờ khăn giấy rồi ném vào thùng rác gần quầy thu ngân. Viên giấy rơi gọn vào trong mà không vướng thứ gì. Anh lấy ví từ áo khoác, rút ra mấy tờ tiền đặt lên quầy. Tổng cộng là năm trăm hwan.
Cheongyeon nhanh chóng tháo găng tay, rút ba tờ một trăm hwan đưa lại. Muwon nhìn mấy tờ tiền với ánh mắt như đang chế nhạo.
"Thằng nhóc, sĩ diện để đâu rồi?"
Cheongyeon nhét ba tờ tiền vào túi áo khoác của Muwon khi anh định rời đi. Dù có thể ngăn lại, Muwon vẫn để mặc cậu làm vậy. Đôi mắt vàng, sáng hơn cả ánh đèn quán trọ, ánh lên vẻ nguy hiểm. Dù có bị túm cổ áo và ăn một cú đấm vì hỗn láo, cậu cũng chẳng thể làm gì. 20,000 hwan là tiền bồi thường cho những gì Tae Muwon đã làm, nhưng ba trăm hwan bây giờ thì không có lý do để nhận. Cậu lấy ra ba tờ tiền nhàu nát, nhấc túi thuốc sắc ở cuối quầy.
"Bán mấy thứ linh tinh thì anh giỏi, còn tài năng thật sự lại cho không sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top