Chương 39: Từ nốt hương đầu tiên

Sau khi đã trút hết thảy những cảm xúc tiêu cực của mình, người hâm mộ của Cheongryeo mới bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn khi người mình yêu quý giải nghệ. Dù gì cũng chỉ là tin tức yêu đương, chỉ cần phủ nhận hoặc làm ngơ nó đi là ổn thôi mà, ít nhất thì họ không nghĩ rằng người kia sẽ phản ứng lại những tin đồn của mình theo cách như thế. 

Có một số đầu tàu vì xúc động đã lên bài tâm sự với những người hâm một khác của Cheongryeo, và nỗi buồn lan tràn khắp cơ thể của bọn họ. Họ không muốn thần tượng của mình yêu đương, có lẽ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ căm ghét anh, chỉ là họ muốn anh yêu quý họ như cách họ yêu thương anh mà thôi. Và đừng phản bội họ. Nhưng cuối cùng, chẳng ai có thể quay ngược thời gian được nữa, họ chỉ đành trông chờ vào cuộc họp mặt cuối cùng của mình với thần tượng qua màn hình lễ trao giải cuối năm mà thôi. 

Vùi dập được cũng tốt, nơi xô bồ như giới giải trí không phải là chốn mà ai cũng có thể trụ chân, chí ít thì Cheongryeo là người hiểu rõ điều đó nhất. Cho nên việc anh giải nghệ, có thể xem là bỏ cuộc, cũng có thể gọi là phản kháng, suy cho cùng, anh cũng không để tâm mọi thứ nhiều đến vậy. Và có lẽ, nếu phải nói về một điều gì đó khiến anh nghiêm túc đặt cả tâm trí mình vào, dùng tất thảy những tinh tế và cảm xúc của bản thân để đối đãi, thì điều ấy chỉ có thể liên quan đến MoonDae, và chỉ có cậu mà thôi. Kể cả khi biết bản thân mình chịu thiệt thòi đi chăng nữa, Cheongryeo cũng sẽ chấp nhận mọi điều mà cậu làm, vì người đó là MoonDae, không vì lí do gì khác.

Anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Cảm xúc ấm nóng lan tràn từ tận trong cõi lòng khiến Cheongryeo cảm thấy yên bình hẳn, thậm chí anh còn có cảm giác như người kia đang tiếp thêm sức mạnh để anh tiến lên. Hương oải hương mà cậu yêu thích vẫn phủ lên cơ thể anh như thể người kia đang ôm anh vào lòng, và cái ôm của MoonDae ắt hẳn là thoải mái hơn một cái ôm vô hình nào đó mà anh đã từng tạo ra để dò xét giới hạn của cậu đối với bản thân mình trước kia. Đôi mi anh run run khi bước trên tấm thảm đỏ chói, nhưng Cheongryeo chỉ mỉm cười rồi lướt qua trước ánh nhìn ngỡ ngàng của những người có lẽ còn chẳng thể gọi là người hâm mộ của anh. Suy cho cùng, sau đêm nay, anh cũng chẳng còn mang trên mình cái danh thần tượng của những người kia nữa, ảo mộng của họ về anh có lẽ vẫn hoàn hảo và diễm lệ hệt như lần đầu anh bước lên trên bục nhận thưởng ngày trước mà thôi, nhưng Cheongryeo mệt rồi, anh chẳng muốn gánh lấy cái hình tượng ấy nữa.

Hội trường đông đúc như thế, bạn bè và người quen của anh sẽ lịch sự gật đầu mỗi khi anh lướt qua, hoặc là trực tiếp lờ đi anh như không nhìn thấy, dù gì thì dính líu đến một người đầy tai tiếng như anh lúc này có lẽ không phải là sự lựa chọn khôn ngoan chút nào cả. Chẳng cần lên mạng cũng biết rằng cái thông báo giải nghệ kia sẽ khiến những người khác mất thiện cảm với anh đến thế nào, vậy nên anh cũng sẽ tôn trọng những người đó mà tránh khỏi tầm mắt của họ.

Cheongryeo nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của người thương dù chẳng để làm gì cả. Anh biết kể cả khi nhìn thấy cậu, anh còn chẳng dám đến bắt chuyện hay trao cho người kia một cái ôm trước khán giả như trước, anh cần phải bảo vệ MoonDae, và bảo vệ mà hiện tại anh có thể làm là tránh xa cậu hơn một chút, kể cả khi người kia không hề ghét bỏ mình. 

Giờ thì chính anh cũng phải tự hoài nghi bản thân mình: Anh là một người rộng lượng thế này chăng? Chấp nhận hi sinh tất cả vì người thương mà chẳng muốn nhận lại bất kì điều gì? Cheongryeo chẳng rõ nữa. Anh chẳng biết tự bao giờ mà bản thân lại trở nên tốt đẹp như vậy. Ít nhất là khi bắt cóc MoonDae, anh vẫn luôn ích kỉ muốn kéo người kia về chiến tuyến của mình, thậm chí toàn bộ hành động của anh cho đến lúc cả hai người ở bên nhau vẫn đều xuất hiện chỉ để thoả mãn mong muốn của anh. Nhưng tới tận bây giờ, hình như mọi thứ đã chẳng con như trước nữa.

Cheongryeo nhận ra mình đã không còn xấu xí mong muốn MoonDae thuận theo những suy nghĩ ích kỉ của mình. Anh đã không, và ngừng việc đòi hỏi người kia công khai mối quan hệ này mặc cho sự bất an vẫn lan tràn trong cõi lòng của anh. Và hình như anh chưa bao giờ thấy bản thân tốt đẹp đến thế.

Ánh mắt người kia hơi híp lại, anh nhìn theo ánh đèn trên sân khấu đang chiếu rọi vào vị trí ngồi của mình cùng với thanh âm tên của anh vang lên giữa hội trường chật kín. Thanh âm của máy ảnh và đèn flash loé lên khiến khuôn miệng méo xệch trên gương mặt anh cong lên, đổi lại thành một nụ cười dễ chịu. 

Có lẽ, từ nốt hương đầu tiên mà anh cảm nhận được, MoonDae đã trở thành một sự tồn tại độc nhất trong cuộc đời kẻ đó rồi.

Và anh nhận ra rằng chẳng cần cậu thúc ép, anh cũng sẽ vì người ấy mà vội vã tiến về phía trước thật nhanh. Nhanh hơn, hơn nữa. Cho đến khi anh đuổi kịp làn hương cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top