Chương 38: Khiến cho một thằng điên như Cheongryeo mở lòng còn khó hơn

MoonDae cứ quỳ ở trên sàn một lúc lâu, mãi cho đến khi đôi chân cậu tê rần vì mỏi, cậu mới đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại lại một lần nữa sáng đèn trên bàn. Đôi mắt cậu hơi nheo lại vì mỏi, MoonDae chậm rãi đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, mặc cho trạng thái tệ hại của cơ thể vẫn khiến cả người cậu nhói đau. 

Cậu chậm rãi mở hộc tủ cạnh giường ngủ, lấy ra từ trong đó một chiếc hộp nhỏ xíu. MoonDae như chẳng hề để ý lớp bụi mịn xung quanh hộp mà mở nó ra, sau đó nhận được kết quả không quá khác so với dự đoán của cậu. Một trong hai chiếc nhẫn đã bị lấy ra khỏi vị trí vốn có của nó. Cậu không rõ người kia đã lấy nó đi từ lúc nào, ít nhất là từ khi anh tặng cho cậu đôi nhẫn này, khẽ thủ thỉ vào tai cậu những mong ước viển vông của anh về tương lai, người kia đã nói rằng anh sẽ đợi đến khi nào cậu sẵn sàng trao lại nó cho anh. Nhưng MoonDae đoán, đứa trẻ kia cũng chẳng trưởng thành và chín chắn đến thế.

Sở dĩ cậu không bao giờ đụng vào nó là vì MoonDae thừa biết rằng mình sẽ không trả lại đôi nhẫn này cho Cheongryeo, cũng như chủ động đặt cho mối quan hệ này một cái tên nào cả. Không có định danh, và họ sẽ mãi mãi là hai linh hồn vấn vít với nhau mà không có bất kì sự ràng buộc nào. MoonDae biết Cheongryeo đã nhận ra được điều đó từ thái độ ậm ừ cho qua chuyện của cậu mỗi khi hai người bên nhau, và có lẽ đó là lí do người kia đã trộm lấy đi chiếc nhẫn bạc nhánh của mình.

Nhưng hạt mầm cảm xúc đã được gieo sâu vào trong cõi lòng cậu bắt đầu phát triển, và giờ đây, niềm thương đã đong đầy trong đáy lòng của MoonDae. Cậu đã nhìn thấy được những xúc cảm mà bản thân dành cho người kia rõ hơn khi trước, và nhận ra rằng mình cần phải tiến về phía trước để nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của anh.

Một buổi chiều tĩnh lặng.

Buổi tối, chiếc điện thoại của MoonDae một lần nữa rung lên từng đợt. Cậu bắt máy, nhận cuộc gọi từ quản lí của mình. Giọng nói tức giận của người kia vang lên từ đầu bên kia điện thoại, nhưng cậu nhận ra hình như là mình chẳng còn cảm thấy ngột ngạt như trước nữa: "Cậu bị điên rồi à, cậu ta đã thu hút toàn bộ mũi dao về phía mình rồi, cậu hoàn toàn có thể im lặng lờ đi chuyện này mà. Tôi biết rằng cả hai người có quan hệ tình cảm với nhau nhưng nếu cậu muốn dùng cách này để tuẫn tình cùng cậu ta mà không báo trước với tôi một tiếng nào thì cậu cũng quá tự cao rồi đấy. Tôi đã phải nhờ quý công ti cho cậu hết cơ hội này đến cơ hội khác, và bây giờ cậu làm như thế này, cậu thực sự muốn gây thù chuốc oán với một tập thể lớn à?"

Quản lí nói, rồi như thể cảm thấy không đủ mà tiếp tục lớn tiếng hơn, rồi lại cảm thấy bản thân có chút quá đáng mà hạ giọng xuống: "Tóm lại, cậu nói thật với tôi, cậu có muốn cả hai chết đuối ở đây không?"

- Em nghĩ là có, em không rõ nữa, nhưng đây là quyết định cuối cùng của em. Em biết mình đã phụ lòng nhiều người, nhưng có một người mà em phụ lòng nhiều hơn cả, và lần này em cần phải bù đắp cho người đó. 

Ít nhất, em không thể ích kỉ và trốn tránh mọi thứ như trước nữa, càng không thể làm lơ những bất ổn trong mối quan hệ của cả hai. Kể cả khi Cheongryeo chẳng bận tâm đến những gì mà em làm với người ấy, em vẫn phải làm điều này.

MoonDae không nói những lời tiếp theo, nhưng thái độ kiên định và giọng điệu của cậu dường như đã thể hiện được hết thảy những gì mà cậu chưa cất tiếng. 

Nghe xong những lời kia của MoonDae, người kia chỉ im lặng nói rằng mình hiểu rồi và cúp máy, không có lời phản đối hay mắng chửi nào nữa, ít nhất đó là sự tôn trọng cuối cùng mà người kia có thể dành cho cậu với tư cách là một người quản lí, nhiều hơn là một người bạn ngắn hạn đã từng bước qua cuộc sống của cậu. 

Khi điện thoại của quản lí kết thúc, cậu lại nhìn xuống thông báo đang bùng nổ trên màn hình điện thoại của mình. 

Đối đầu với dư luận.

Điều ngốc nghếch nhất mà MoonDae từng làm trong sự nghiệp của mình, nhưng lần này, cậu nhận ra hình như mọi thứ chẳng tệ đến vậy. 

Có lẽ là đã bị ru ngủ quá lâu trong vòng tay của Cheongryeo, khi tỉnh giấc, cậu mới nhận ra thế giới ngoài kia nhiễu nhương đến thế nào. Rất khó để bình ổn người hâm mộ, cậu là người hiểu rõ điều đó hơn ai khác, muốn khiến dư luận lãng quên những tin tức xấu về mình rất khó, nhưng khiến cho một thằng điên như Cheongryeo mở lòng còn khó hơn. MoonDae biết người kia đã khó khăn thế nào để bước từng bước một đến bên cạnh mình, và lần này, cậu chọn đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Không muốn người mình yêu buồn có lẽ là lí do ngớ ngẩn nhất mà MoonDae nghĩ ra ngay lúc này. Kể cả khi không thích bị bọn săn tin tức rượt đuổi như những mục tiêu đáng thương, cậu vẫn để tâm đến cảm nhận của Cheongryeo nhiều hơn cả. Như cậu đã thừa nhận, ở bên cạnh Cheongryeo đã khiến đầu óc cậu trở nên đần độn hẳn so với trước kia, kể cả cái vẻ chững chạc và bình tĩnh của cậu cũng vì anh mà trở nên ấu trĩ, thế nên có lẽ lí do kia cũng không ngớ ngẩn đến vậy.

MoonDae nở một nụ cười nhẹ gánh, mùi oải hương trong gian phòng anh ghì chặt lấy cơ thể đáng yêu của cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top