Chương 35: MoonDae ơi
Trong những ngày kề cạnh Cheongryeo, cậu dường như chẳng thể nghĩ suy về bất cứ điều gì khác. Người kia vẫn luôn vòi vĩnh sự chú ý của cậu nhiều hơn cả, nhưng lần này, MoonDae cũng chủ động đáp lại những tiếng gọi nỉ non của anh. Khi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, chính MoonDae cũng tìm thấy bình yên khi ở cạnh người cậu thương. Và sự dịu dàng ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Để mà có những khi tỉnh lại trong đêm tối, trông thấy gương mặt yên ả của Cheongryeo cùng với đôi bàn tay rắn chắc của anh đang choàng qua eo cậu, hay những khi cậu bị mái đầu của người kia trong lồng ngực mình dụi tỉnh, MoonDae nhận ra rằng những điều mà bản thân đang trải qua ngay tại giờ phút này đây vốn dĩ chẳng phải một giấc mơ hay sự huyễn hoặc mà cậu tạo ra cho bản thân như trước. Hơn cả, cậu cảm nhận được sự lấp đầy trong cõi lòng rỗng tuếch của mình.
Và như thể những nhiễu nhương đã biến tan như gió thay mùa mới.
MoonDae tỉnh dậy khi trời đã quá trưa, chiếc rèm cửa được kéo kín mít ngăn cản ánh mặt trời chiếu lên phần giường trắng tinh khôi đã được giặt sạch. Mi mắt cậu khẽ chớp.
Không phải tự nhiên mà người hâm mộ của MoonDae yêu thích dáng vẻ của cậu, hẳn vậy. MoonDae không phải là một thần tượng quá thời, lượng công việc mỗi ngày và thời lượng cậu xuất hiện trước công chúng là minh chứng rõ nhất cho những điều ấy. Và điều này có lẽ trái ngược với Cheongryeo và VTIC.
Cheongryeo là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Vì anh biết cậu là người luôn được yêu thương. MoonDae xứng đáng được yêu, nhiều hơn bất kì ai khác. Nhiều hơn cả. Nhưng những niềm yêu ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn đến hay phụ thuộc vào bất kì một ai, kể cả TeSTAR, hay Cheongryeo nữa.
Dù vậy, Cheongryeo vẫn luôn khát khao rằng tất thảy những tình yêu mà MoonDae nhận được đến từ mình. Anh biết rõ rằng bản thân là kẻ ích ki, nhưng điều này cũng chẳng ngăn cản được những ghen ghét trong cõi lòng anh. Cheongryeo biết bản thân là một người không bình thường, anh thừa nhận rằng mình có nhiều khiếm khuyết, và điều này càng bộc lộ rõ ràng hơn cả mỗi khi anh ở cạnh MoonDae. Bên cậu, những tật xấu của anh lần lượt lộ ra và ngày càng được phóng đại hơn trước rất nhiều lần. Thậm chí có cả những lúc chính anh cũng không rõ rằng những tật xấu kia đến từ đâu nữa, bởi vì Cheongryeo vẫn luôn được xem là một thần tượng hoàn hảo, và hoàn hảo, tức là không có bất kì khiếm khuyết nào.
MoonDae từng nói rằng anh không nên bận tâm đến những điều ấy, bởi vì suy cho cùng, làm gì có người nào mà không phạm phải những sai lầm vu vơ. Và hiển nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu ngầm đồng ý cho anh xoá bỏ đi cái mác "thần tượng" của mình mỗi khi đến bên cậu. Điều đó khiến lòng anh thoải mái hơn một chút, nhưng cũng làm lòng anh bất an hơn nhiều.
Khi đang nghĩ đến điều ấy, lời yêu đã được anh thốt nên một lần nữa để minh chứng cho tình cảm của mình.
- MoonDae ơi. - Anh gọi khẽ.
Người kia đáp lại anh bằng một tiếng rên nhẹ, sau đó im lặng, dường như đang đợi anh nói tiếp. Rồi một lúc sau, thay vì nhận lại câu trả lời, MoonDae cảm nhận được cái dụi đầu nhè nhẹ của anh vào trong lồng ngực cậu. Người kia quen thuộc dựa dẫm vào MoonDae như một con mèo đang cảm thấy bất an, Cheongryeo không có ý định giải thích cho những hành động của mình, anh chỉ im lặng cọ người cậu như thế. Mãi cho đến khi thời gian lại trôi qua một tí, người kia mới hơi nghiêng mình, như thể bây giờ anh mới thực sự tỉnh giấc.
- MoonDae ơi. - Cheongryeo lại gọi tên cậu bằng giọng mơ màng, và cậu thề mình không hề nhìn anh như Tây Thi, nhưng MoonDae vẫn thấy được dáng vẻ ỷ lại như thế của người kia đáng yêu chết đi được.
Kể cả khi bản thân có là một người lí trí đi nữa, những lúc như thế này đây, cậu vẫn sẽ vô thức nhún nhường trước hành động của Cheongryeo. Đôi tay mềm mại vuốt nhẹ phần tóc sau gáy anh như để trấn an, đầu ngón tay khẽ gãi lên cổ người kia như đang âu yếm một con vật cưng dễ mến. Cậu trông thấy anh chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của mình, đôi mắt đen láy như có như không nhìn theo từng hành động và thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của cậu, chăm chú như thể muốn khắc sâu dáng vẻ của cậu vào trong đáy lòng mình.
Và những lúc như thế, MoonDae biết rằng cậu không phải là người duy nhất cần được quan tâm trong mối quan hệ này, cả Cheongryeo cũng khát khao được người yêu của mình âu yếm biết bao nhiêu.
Khi không còn lờ đi những lỗ hổng trong mối quan hệ này nữa, cậu nhận ra mình vốn dĩ đã chấp nhận một Cheongryeo như thế này từ lâu, lâu hơn cả khi cậu và anh xích mích, có lẽ. Và hình như cả Lee Sejin lẫn Ahyeon, hay cả những thành viên khác của TeSTAR, dù ích dù nhiều cũng đã nhạy cảm nhận ra được điều đó, chỉ có cậu là mãi băn khoăn với những trăn trở trong lòng mình và sợ hãi việc phải đối mặt với sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.
"Chào buổi sáng," MoonDae nói, không còn bất kì sự e dè nào như trước kia nữa.
Người trong cuộc cũng dần tỉnh táo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top